Nguyên Tố Đại Lục

Chương 40: Tái chiến




''Dạ Trần.'' Thi Ngọc lẩm bẩm.
''Đồ đệ sau này ngươi không chỉ tu luyện nhất kiếm tiên còn phải tu luyện ma pháp nữa.'' Dạ Trần nói nghiêm túc.
''Tu ma pháp nữa.'' Thi Ngọc lẩm bẩm.
''Không sai. Sau này ngươi trước khi rút kiếm phải tụ thế.'' Tiếng nói của Dạ Trần vang lên.
''Sư phụ tụ thế là tụ tập ma lực lại nhỉ?'' Phi Ngọc thắc mắc hỏi. Nàng thế nhưng chưa tìm hiểu về cái này.
''Không sai. Trước khi rút kiếm ngươi phải tụ toàn bộ ma lực và sức mạnh nguyên tố của mình vào chính thanh kiếm của mình. Khi đó một khi tụ thế thành nhất kiếm ra thiên địa biến sắc.'' Dạ Trần gãi đầu nói.
''Đồ đệ hiểu.'' Nàng cũng không ngốc. Cái này không khó hiểu.
''Tụ thế là một phần. Đồ đệ ngươi còn phải học thêm ma pháp thiên về thân pháp nữa.'' Dạ Trần suy nghĩ và kết hợp toàn bộ lời trong sách nói.
''Học về thân pháp.'' Thi Ngọc lẩm bẩm.
''Khi tụ thế con không thể ra sát chiêu chỉ có thể né tránh. Hoặc dùng một chút ma pháp để phản lại. Nhưng dùng ma pháp trong khi tụ thế sẽ ảnh hưởng đến quá trình. Cho lên đồ đệ ngươi nhất định phải học một môn thân pháp tốt. Nếu như đồ đệ ngươi có thể dùng nguyên tố hệ kết hợp với thân thể thì càng tốt nhưng nó lại đòi hỏi về cảm ngộ nguyên tố thật cao.'' Dạ Trần như một vị lão sư thực thụ truyền đạt kiến thức cho Thi Ngọc.
''Đồ đệ nhất định ghi nhớ lời của sư phụ.'' Thi Ngọc cam đoan nói.
Dạ Trần gật đầu. Rồi ngồi xuống bên hồ lấy ra một tờ giấy thật tốt viết chữ lên đó. Hầu hết đều là cách tu luyện cho Thi Ngọc. Thi Ngọc thấy sư phụ quan tâm mình liền cảm động.
Ngoài gia gia nàng ra, sư phụ chính là người quan tâm cho nàng nhất. Nàng mặc dù còn nhỏ nhưng cũng hiểu vài chuyện. Người Thi gia tiếp súc nàng chỉ là lợi dụng nàng thôi. Dù sao nàng cũng không phải tộc nhân thực sự của Thi gia.
Dạ Trần đưa cho nàng tờ giấy liền nói: ''Nhớ thường xuyên đọc. Trong đó còn có một vài phương pháp tu luyện do tiên hiền để lại đó. Mặc dù gian khổ nhưng giúp ích rất nhiều cho chúng ta.''
Trên Nguyên Tố Đại Lục có rất là nhiều sách ghi phương pháp tu luyện như tốc độ, thể lực...chỉ là những phương pháp này tác dụng không nhanh bằng ma pháp lên bị người lãng quên. Nhưng nếu như kết hợp hai loại với nhau thì hiệu quả nhất định sẽ tăng cao.
''Ừm.'' Thi Ngọc gật đầu khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương hiện lên vui vẻ và hạnh phúc.
''Ma lực này'' Dạ Trần quay ra đằng sau nói khẽ.
''Tiểu tử là ta.'' Hai người xuất hiện phía trước Dạ Trần và Thi Ngọc.
''Đây là...''
''Đây là...''
Lân Diễm và Phi Ngọc đồng thời kinh ngạc hỏi. Dạ Trần chỉ có thể kể lại mọi chuyện đang xảy ra cho hai bên hiểu đôi chút.
Một lúc sau.
''Đồ đệ. Chàng nhận nàng ấy là đồ đệ rồi?'' Lân Diễm vui vẻ, hiếu kì hỏi. Phi Tuyết cũng nhìn kĩ hắn.
''Tiểu tử này cũng thật là kì trân à, Mới thoáng cái đã nhận người bằng tuổi mình là đồ đệ. Thật là thú vị. Cuối cùng cũng hiểu một phần sao điện chủ lại quan tâm hắn như vậy.'' Phi tuyết thầm nghĩ. Nàng liếc nhìn Thi ngọc liền kinh ngạc. ''Căn cơ thật tốt nhưng có chút kì quái.'' Nàng thầm nghĩ.
Lân Diễm cười hì hì đi lên kéo Thi Ngọc sang một bên nói gì đó.
Dạ Trần gãi đầu lúng túng. Một lúc liền quay sang hỏi Phi Tuyết: ''Phi Tuyết tỷ xong mọi chuyện rồi?''
Phi tuyết gật đầu. Nàng cũng không suy nghĩ nhiều về cô nương kia làm gì.
Lân Diễm kéo Thi Ngọc đi nhanh mà trở về cũng nhanh.
''Nàng làm gì vậy?'' Dạ Trần hỏi Lân Diễm.
Lân Diễm chỉ mỉm cười đáp lại. ''Hỏi nàng không được vậy thì hỏi đồ đệ của ta.'' Dạ Trần thầm nghĩ.
Dạ Trần liếc sang nhìn Thi Ngọc. Thi Ngọc thấy vậy ấp úng, giấu đầu hở đuôi nói: ''Sư nương không cùng đồ đệ nói gì hết.''
Dạ Trần nghe vậy bĩu môi quay sang nhìn Lân Diễm. Ánh mắt hắn như kiểu ta hiểu mà làm Lân Diễm hai má hồng lên. Dạ Trần thấy nàng vậy liền cười thầm.
''Được rồi. Chúng ta đi đến nhà khác thôi. Thời gian thế nhưng không có nhiều.'' Phi Tuyết nói.
Dạ trần nghe vậy gật đầu. Hắn quay sang nói với Thi ngọc: ''Chuyện hôm nay là bí mật của chúng ta nha. Không được tiết lộ đâu đó.''
Thi Ngọc thấy Dạ trần phải đi trong lòng liền buồn. Đôi mắt đã hồng hồng lên.
''Sau này chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau mà. Nhớ cố gắng tu luyện nhé. Khi gặp lại ta nhất định sẽ kiểm tra đó.'' Dạ Trần thấy nàng buồn liền cười nói an ủi.
''Ừm. Đệ tử nhất định sẽ cố gắng.'' Thi Ngọc gật đầu kiên định nói.
''Tạm biệt nha.'' Dạ Trần vẫy tay với nàng liền đi đến bên cạnh Phi Tuyết.
''Tạm biệt Ngọc nhi nha.'' Lân Diễm bên cạnh Dạ Trần mỉm cười nói với nàng. Thi Ngọc nghe nàng nói như vậy cảm động gật đầu thật mạnh.
''Chúng ta đi.'' Phi Tuyết nói xong. Nàng và Dạ Trần, Lân Diễm cũng theo đó mà biến mất.
Nhìn Dạ trần và Lân Diễm rời đi. Thi Ngọc nắm chặt từ giấy Dạ Trần để lại miệng nói khẽ: ''Ta nhất định sẽ cố gắng. Không thể làm uổng công sư phụ được.'' Ánh mắt nàng cũng theo đó mà kiên định.
Có Thi gia mở màn, ba người Dạ trần liền xe nhẹ đường quen. Nhờ Phi Tuyết đánh chết Lão tổ toạ trấn bảo khố của các đại gia tộc còn việc thu thập còn lại liền giao cho Dạ trần và Lân Diễm. Hai người họ như bão tố vậy nhanh chóng quét bay mọi thứ. Thật là trời sinh một đôi đạo tặc.
''Chúng ta lên đến Băng gia thôi.'' Sau khi thu thập xong, Dạ Trần liền nói với Phi tuyết.
Phi Tuyết gật đầu. Đây cũng là việc cuối cùng nàng phải làm trong chuyến đi này.
''Phi Tuyết tỷ cầm lấy.'' Nàng nghe thấy tiếng của Dạ trần định thần lại liền cảm nhận có thứ gì bay đến liền đưa tay ra chộp lấy.
''Nhẫn không gian.'' Nàng nói khẽ rồi ngẩng đầu nhìn Dạ Trần.
''Ừm. Đây là phần của tỷ nha.'' Dạ Trần cười nói. Năm ngón tay liền chìa ra về phía nàng.
Phi Tuyết nhìn vậy liền hiểu.
''Chia đôi sao. Tính ra tiểu tử ngươi cũng hiểu lí lẽ đấy '' Phi Tuyết cười nói.
''Tất nhiên rồi.'' Dạ Trần và Lân Diễm mỉm cười nói.
''Thứ này đối với ta vô dụng. Ngươi...'' Phi tuyết còn chưa nói xong. Dạ Trần liền nói: ''Tỷ tỷ cứ nhận đi. Không phải Ảnh Nguyệt tỷ có thế lực gì đó sao.''
''Tiểu tử này không chỉ thú vị mà còn không tệ nha.'' Phi Tuyết thầm nghĩ.
Phi Tuyết gật đầu, Cũng không dài dòng về vứt cho Ảnh Nguyệt xử lí là được.
''Xong rồi. Tuyết tỷ Băng gia xuất phát. Đến đó ta cũng thức tỉnh luôn. Thật là chờ mong không biết sẽ có chuyện gì đây.'' Dạ Trần phấn khích nói.
Nghe Dạ Trần nói, Phi Tuyết liền gật đầu. Ba người nhanh chóng tiến đến Băng gia.
Khu vực Băng gia.
Dưới một cái hố to. Một bóng người như bị người ta mạnh mẽ đánh xuống dưới nằm bất động một lúc liền lảo đảo đứng lên. Sau lưng người đó áo choàng cùng áo bào đã rách toang lộ ra một bộ chiến giáp màu bạch kim. Khí tức toả ra từ chiến giáp ít nhất cũng là cao cấp sáu đỉnh phong nhưng đã bị người ta mạnh mẽ đánh lõm xuống. Từ đó cũng có thể thấy được hắn lĩnh một chiêu mạnh như thế nào. Bóng hình đó tất nhiên là Nghịch Vân.
''Phụt.'' Nghịch Vân chưa đứng được bao lâu liền phun ra một ngụm máu tươi. Hắn có chút hoa mắt, đầu choáng váng, thân thể tự động lùi lại ra sau vài bước rồi mới ổn định lại được trạng thái xấu của mình. Hắn thở dài một ngụm trọc khí, ôm ngực thầm hô: ''May mắn mình đã có sự chuẩn bị sẵn từ trước. Đúng là cẩn thận không bao giờ thừa.''
Hắn trước đó thế nhưng đã thi triển siêu cấp ma pháp đã làm tổn hao ma năng thật lớn, thực lực đã suy giảm lại đã vậy còn phải lĩnh một đòn toàn lực của tam nguyên siêu cấp đánh sau lưng. Nếu lần này hắn khinh địch không mặc chiến giáp có lẽ hắn đã thành một xác chết đã lạnh từ lâu rồi.
''Không ngờ như vậy vẫn không giết được ngươi.'' Đại lão tổ Thi gia đứng đối diện Nghịch Vân tiếc hận nói.
Bên cạnh lão, Mặc Vân và Hồ lão quỷ ma lực rung động, nhiều khi vô thức toả ra ma lực liền bóp mép không gian xung quanh họ. Ba người đã chuẩn bị sẵn sàng quần chiến hắn một lần nữa.
Nghịch Vân nghe lão nói vậy liền từ từ lau đi vết máu trên khoé miệng. Hắn làm xong nhìn ba người trước mặt nở nụ cười nói: ''Các ngươi nghĩ còn có cơ hội nữa sao.''
Mặc Vân bình tĩnh nói: ''không thử sao biê...''
Lão còn chưa nói xong. Nghịch vân trước mắt đã biến mất. Ngay sau đó hắn liền xuất hiện trước mặt ba người. Khuôn mặt sát khi đằng đằng liền một chưởng đánh ra phong nguyên tố nồng đậm hình thành cuồng phong đánh bay ba người ra xa.
''Bịch.'' Một tiếng đập thật mạnh vang lên. Ba người Thi gia lão tổ bị thổi bay lên không trung liền bị phong nguyên tố thao túng đập mạnh vào mặt đất tạo thành ba cái hố lớn.
''Phụt.'' Ba người sắc mặt kinh hãi do chịu tác động manh mẽ mà phun ra một ngụm máu tươi.
''Quá nhanh.'' Đại lão tổ Thi gia khó khăn đứng dậy nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.