Nhị hoàng tử thấy mọi người nhìn chăm chú vào phòng số một của mình. Hắn có chút đắc ý nghĩ: ''Lần này coi như xong chuyện phụ hoàng giao phó. Công này thế nhưng không nhỏ.''
Nhưng hắn cũng nghi hoặc. Phụ hoàng đưa nhiều tài nguyên so với hắn dự liệu. Dù sao hắn ''nhị hoàng tử'' trong tay nắm thực quyền, quyền lực và thế lực trong tay cũng không nho. Tự nhiên hắn đã được xem qua thực lực thật sự của hoàng thất nắm giữ. Nhưng những gì cha hắn đưa cho hắn lại vượt xa tưởng tượng.
Thạch tướng quân bên cạnh hắn cũng không nghĩ nhiều như hắn, vẻ mặt vui mừng nói: ''Nhị hoàng tử lần này các đại gia tộc đã thua. Đại cục đã ổn định. Đế quốc nhất định nhờ Thần Ma Lệnh phát triển tột cùng. Ngài thế nhưng góp công đầu. Bệ hạ nhất định thưởng lớn cho ngài.''
Nhị hoàng tử nghe hắn nói vui mừng ra mặt cũng không suy nghĩ nhiều gật đầu nói: ''Cũng sẽ không thiếu phần của tướng quân.''
Thạch tướng quân nghe vậy mỉm cười hài lòng có chút cung kính khom người tạ ơn.
Nhị hoàng tử vì lôi kéo hắn về phe mình mà tốn không ít công sức.
''Người như Thạch Kiên thích dùng sức mạnh dễ dàng điều khiển. Ta cũng lên tưởng thưởng cho hắn. Không lên làm hắn mất lòng tin ở ta.'' Nhị hoàng tử trong đầu nghĩ.
Hai người vui vẻ nói chuyện chờ Tô Nhu tuyên bố kết thúc.
Ngũ đại gia tộc thì đang phiền não thở dài. Không biết lên làm gì tiếp theo. Bọn hắn cũng không thể ra tay ngầm cướp của hoàng thất ở ngay trên địa bàn của người ta. Bọn họ lo lắng hoàng thất nắm giũ Thần Ma Lệnh trong tay không biết sẽ làm gì với họ khi nhận được sự ủng hộ từ Thần gia Cổ tộc đây.
Nhưng bọn họ đã quên vẫn còn năm lá phiếu chưa kiểm tra.
Tô Nhu ở trên sàn cũng tin hoàng thất Thiên Phương thắng chắc nên chỉ có lệ lấy tờ giấy trong hộp ra xem. Dù sao các thế lực lớn của Thiên Phương đều đã ra giá.
Rất nhanh, khuôn mắt chán nản của nàng kịch biến, mắt trợn to không dám tin. Nàng biết mình thất thố trước mặt mọi người nhanh chóng ổn định lại.
Mọi người thấy nàng như vậy cũng giật mình.
''Nàng ta cũng không cần thiết thất thố như vậy nha. Dù sao đại cục đã định. Hoàng thất Thiên Phương đã chiến thắng.'' Trong lòng mọi người đều nghĩ vậy.
Người của ngũ đại gia và và nhị hoàng tử đều kinh ngạc không kém.
''Chuyện gì đây. Không lẽ có biến.'' Các đại gia tộc thấy thế vui mừng. Nhưng nhị hoàng tử lại cầu khẩn trong lòng tốt nhất đừng có giết ra một Trình Giảo Kim à. Họ đều nhìn thấy Tô Nhu cầm tờ giấy trong hộp xem rồi kịch biến như vậy. Hắn cầm tách trà trên bàn cho lên uống để cho đậy cho sự lo lắng của mình.
''Điều gì làm cho nàng như vậy?'' Dấu hỏi lớn xuất hiện trong đầu mọi người.
Một trong năm người ngồi giữa tham gia buổi đấu giá nói khẽ: ''Trận đấu giá nhỏ bây giờ mới bắt đầu thực sự.''
Kinh ngạc qua nhanh, Tô Nhu lấy lại tinh thần. Nàng mỉm cười nhẹ cùng ánh mắt áy náy đối diện với mọi người coi như xin lỗi chuyện vừa rồi. Rồi nàng nói: '' Sơn Vũ tiên sinh ra giá tám ngàn năm trăm vạn tử kim.''
Nháy mắt mọi người ngây dại.
''Cái quái gì đây không phải kết rồi sao?'' Mọi người nhìn lên sàn.
Các đại gia tộc cũng tương tự ánh mắt chờ mong nhìn lên Tô Nhu
Nhị hoàng tử nghe Tô Nhu nói mà miệng phun trà ra, ho sặc sũa sụa ngây dại ngồi đó.
Thạch tướng quân đối diện hắn lĩnh hết nước trà nhưng hắn không quan tâm. Giờ hắn chỉ ngây người nghĩ: ''Cái gì đây. Hôm nay là ngày gì mà nhiều người hung hãn đột nhiên giết ra thế.'' Hắn có chút trở tay không kịp tí nữ ngã khỏi ghế.
Tô Nhu thấy mọi người nhìn mình. Nàng cũng không biết liền bối rối lên tiếng hỏi: ''Ai là Sơn Vũ tiên sinh?''
''Là ta.'' Người ngồi giữa năm người nói.
Tất cả mọi người đều nhìn hắn. Chỉ là hắn che mặt không ai nhận ra thân phận hắn. Tên của hắn Nguyên Tố Đại Lục không thiếu người tên vậy.
Sơn Vũ ngạo mạn nói: ''Nhanh lên, ta không có nhiều thời gian.''
Tô Nhu nghe vậy không dám chậm trễ. Người xuất ra được tám ngàn năm trăm vạn tử kim nàng không dám đắc tội. Mọi người xung quanh cũng nghĩ giống nàng. Ngươi nắm tay to chúng ta nhịn chút cũng không thiệt. Sính anh hùng chết rất thảm trong khi đối phương mạnh hơn mạnh rất nhiều.
Tô Nhu lấy tiếp ra tờ giấy. Đọc nó mí mắt nàng trực nhảy: ''Hồng loan tiên sinh ra giá chín ngàn vạn.''
Toàn trường hít hơi khí lạnh.
''Năm người này không tầm thường. Đến cùng nhau nhưng hình như quan hệ họ không được tốt.'' mọi người nghĩ. Không phải hình như mà đúng vậy.
Sơn Vũ nghe Tô Nhu nói sinh ra tức giận. Hắn quay sang bên trái nhìn người ngồi cuối.
''Hồng Loan thủ bút lớn nha. Các ngươi cũng xuất lực thật nhiều. Chậc chậc.'' Sơn Vũ tặc lưỡi nói.
Thây nàng không trả lời mình. Sơn Vũ nheo miệng đứng dậy rời đi.
''Ta hết việc đi trước.'' Nói xong hắn thật đi mất.
Mọi người cũng không ai dám ngăn hắn. Nhường cho hắn một đường đi.
Tô Nhu thấy Vậy cười khổ.
''Cô nương kia tiếp tục đi.''
Tô Nhu nghe thấy người xưng là Hồng Loan nói với mình. Nàng phản ứng rất nhanh, tay lấy một tờ giấy: ''Phi Tuyết tiên sinh ra giá chín ngàn chín trăm vạn tử kim.''
Toàn trường ngây dại không nói thành lời. Thế giới giờ như chỉ có bốn người ngồi kia.
''Phi tỷ ra giá thật cao, muội tử cam bái hạ phong.'' Nói xong nàng cũng không nhiều lời đứng dậy rời đi.
Không chỉ có nàng mà hai người ngồi bên kia cũng rời đi từ lúc nào mà không ai hay.
''Chúng ta cũng chỉ ra giá cao hơn chín ngàn vạn một chút thôi, Ở đấy không phải làm nền cho nàng.'' Đây là tiếng lòng ai oán của hai người. Bọn họ đi xa một chuyến vô công, tay trắng mà về không biết có phải chịu phạt nữa không đây.
Tô Nhu thấy năm người chỉ còn lại Phi Tuyết. Nàng bây giờ không biết nói gì nữa. Đấu giá còn chưa công bố hết, khán giả chính đã rời đi hết.
Thây nàng như vậy, Phi Tuyết lãnh đạm nói: ''Bọn hắn đi là vì ra giá không bằng ta. Cô nương tuyên bố kết quả luôn là được.''
Thấy nàng ta nói như vậy. Tô Nhu tự nhiên gật đầu đồng ý. Tình huống xấu hổ như này, người ta cho mình bậc thang đi xuống không nguyện ý tiếp nhận thì là đồ ngốc.
''Vậy Thần Ma Lệnh thuộc về Phi Tuyết tiên sinh.'' Tô Nhu nhanh chóng nói. Phi Tuyết mặc áo choàng kín người nàng cũng không biết phải gọi làm sao chỉ có thể xưng nàng ''tiên sinh'' như bốn người kia.
Nàng công bố xong. Một nhẫn không gian trữ vật bay đến trước mặt nàng, Phi Tuyết cũng đến bên cạnh.
''Ngươi kiểm tra. Rồi đưa ta Thần Ma Lệnh.'' Phi Tuyết tuỳ ý nói.
Tô Nhu gật đầu. Gần mười ngàn vạn tử kim. Số tiền quá lớn nàng phải tự thân kiểm tra ít nhất một lần, Nếu không mà sảy ra sơ xót nàng sẽ rất thảm.
Rất nhanh đã xong. Thần Ma Lệnh được Tô Nhu cung kính đưa cho Phi Tuyết.
Nhìn Thần Ma Lệnh trong tay nàng nhiều người đỏ mặt.
''Làm sao mới lấy nó về tay đây?'' Nhiều người đang nghĩ.
Các đại gia tộc và nhị hoàng tử cũng mở trận pháp trong phòng ra. Sắc mặt nhiều người âm trầm rất không có ý tốt. Đều sai người chặn các nơi đi ra ngoài Tụ Bảo Lâu.
''Nhất định phải cướp nó về.'' Các thế lực lớn trong đầu cuồng hô. Mỉm cười thân thiện như không có ý xấu đến gần Phi Tuyết trên sàn.
Tô Nhu thấy các thế lực đầu não Thiên Phương đi đến. Tron lòng nàng thầm run sợ hãi cũng lên theo.
Bên cạnh, Phi Tuyết thấy vậy liền nhận ra mục đích từ khuôn mặt của bọn hắn. Khuôn mặt trong áo bào tỏ rõ khinh thường.
''Một đám run dế cũng dám cản đường Tuyết Thánh ta.''