“Hắc, thế nào? Cẩm gia các ngươi bất quá chỉ là một cái thương gia, liền có quyền ngăn chúng ta nhìn sao?”.
“Không sai. Ta chính là nhìn thì thế nào?”.
“Nhìn xem các ngươi dạng chó hình người, không nghĩ tới đối xử với con gái mình như vậy”.
“Ta xem nha đầu kia hẳn không phải con ruột, nếu không chúng cũng sẽ không phân biệt đối xử như thế. Nhìn một chút tên tiểu tử kia, còn có nha đầu này. Quần áo trên người mặc thật mẹ nó hoa lệ”.
Đám người nhao nhao lên tiếng.
Mấy người Cẩm gia nghe xong sắc mặt tái xanh, sau đó họ vội vàng đứng dậy rời đi.
Dương Phong bình tĩnh nhìn lấy hết thảy, ánh mắt hắn nhìn xuống bên dưới, thấy được bóng lưng cô tịch của Cẩm Nam đang rời đi. Suy nghĩ một chút, hắn liền bỏ lại ít nguyên tệ trên bàn, sau đó liền đứng dậy đi xuống dưới.
Đi theo con đường mà Cẩm Nam rời đi, Dương Phong rất nhanh liền thấy được thân ảnh của nàng.
Nhìn hướng đi này, chẳng lẽ nha đầu này muốn đi tới phía sau núi sao?!
Nơi đó nhưng là rất nguy hiểm.
Hơi nhíu mày một chút, Dương Phong ánh mắt đảo qua xung quanh, nhưng mà không thấy người hắn muốn tìm. Hắn từ trong người lấy ra một tấm lệnh bài cầm trên tay.
Lập tức, một tên nam tử đi tới.
“Thiếu gia”.
Đây là người của phủ quận chủ, hắn vẫn luôn biết cha mẹ hắn cho người đi theo bảo vệ hắn, chẳng qua chưa gặp qua được mấy lần.
“Phía sau núi lúc này an toàn không?”. Dương Phong hỏi.
Địa hình của Thiên Nam quận có chút nguy hiểm, dù sao rất gần với vùng hoang dã, cho nên không thiếu những lần nguyên ma tấn công vào đây. Chẳng qua bị quân đội bên ngoài ngăn cản nên dân chúng bình thường không biết mà thôi.
Mà tại Thiên Nam quận có một ngọn núi, nơi đó có người của phủ quận chủ đóng quân. Dù sao chỗ đó rất gần với vùng hoang dã, thường xuyên xuất hiện nguyên ma.
Mặc dù hắn muốn giúp đỡ Cẩm Nam một chút, nhưng để bản thân rơi vào tình thế nguy hiểm thì không tốt. Cho nên hắn mới tìm người hỏi một chút cho chắc chắn.
“Thiếu gia, ba ngày trước có chút nguy hiểm, nhưng mà hiện tại hẳn là không có”. Nam tử kia đáp.
“Vậy được rồi, ngươi cho ít người âm thầm đi theo ta. Còn có, cho người điều tra thân phận của nha đầu phía trước kia. Nàng gọi Cẩm Nam, là người Cẩm gia, một cái thương nhân”.
“Điều tra kỹ càng một chút”. Dương Phong nói.
“Vâng, thiếu gia”.
Nam tử kia nói xong liền quay người đi, hắn còn đưa tay lên trên không tạo vài thủ thể, sau đó mới đi.
Dương Phong liếc mắt nhìn một chút.
Khá lắm!
Vậy mà có tới mấy chục người hưởng ứng.
Hắn cho rằng nhiều lắm cũng chỉ mười mấy người, nhưng mà lại không nghĩ tới có nhiều như vậy.
Cha mẹ hắn là có bao nhiêu sợ hắn chết nha? Lại phái nhiều người như vậy?!
Chửi bậy về chửi bậy, hắn cũng không não tàn tới mức yêu cầu đám người này trở về. Cũng chỉ có mấy tên ngu xuẩn mới làm như thế.
Dương Phong đi theo sau lưng Cẩm Nam một khoảng cách nhất định, một lúc lâu sau, hai người liền đi tới đỉnh núi.
Cẩm Nam đứng trên đỉnh núi, sau đó đột nhiên hét lớn lên.
“A!”.
“Vì cái gì?!”.
“Tại sao phải đối với ta như vậy? Tại sao?!”.
Nhìn Cẩm Nam đứng đó gào thét, Dương Phong ở phía sau thở dài lắc đầu.
Bị người thân đối xử như vậy, đổi lại là hắn nói không chừng đã sớm tuyệt vọng. Cẩm Nam có thể kiên trì tới bây giờ, nghị lực của nàng thực sự là rất lớn.
Cẩm Nam sau khi hét xong, nàng ngồi xuống đất ôm lấy đầu gối, úp mặt lên đó.
Dương Phong cứ như thế đứng ở phía sau nhìn, nghe được tiếng nức nở của nàng, nội tâm của hắn rất muốn đi lên an ủi nàng một chút. Có điều hiện tại đi lên thì thật không phải lúc.
Cẩm Nam hiện tại là cần yên tĩnh một mình.
Dương Phong nhẹ nhàng tung người nhảy lên trên cây, không để cho Cẩm Nam phát hiện. Hắn dựa lưng vào thân cây cứ như vậy ngồi trên đó nhìn xuống.
Chớp mắt liền đã trôi qua mấy tiếng, Cẩm Nam vẫn ngồi ở đó, nếu như không phải vẫn còn tiếng nức nở, hắn còn cho rằng nha đầu này ngủ rồi đâu.
Khóc lâu như vậy, thực sự là phục.
Một lát sau, bên cạnh Dương Phong xuất hiện một người. Dương Phong ra hiệu cho người kia giữ yên lặng, sau đó chỉ chỉ về một phía. Người kia nhẹ gật đầu hiểu ý, hắn đưa tay ra nắm lấy Dương Phong rồi xẹt một cái nhanh chóng lao đi.
“Thiếu gia, đã điều tra xong”.
“Nhanh như vậy?”.
“Thiếu gia, Cẩm gia chỉ là một thương gia, cho nên điều tra cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Tại phủ quận chủ, những tin tức này có thể tìm được”. Nam tử đáp.
“Cái ta muốn biết là Cẩm Nam”. Dương Phong nhíu mày nói.
“Thiếu gia, cũng đã điều tra xong”.
“Nàng không phải người Cẩm gia?”.
“Thiếu gia, làm sao ngươi biết?”. Nam tử kia kinh ngạc hỏi.
Dương Phong liếc hắn một cái, trí thông minh này làm sao có năng lực phụ trách an toàn của hắn?!
“Đừng phí lời, mau nói”.
“Thiếu gia. Cẩm Nam xác thực không phải người Cẩm gia. Mười mấy năm trước, cha mẹ của nàng mang nàng tới nhờ Cẩm Minh, cũng chính là cha của Cẩm Nam hiện tại giúp đỡ chăm sóc…”.
Dương Phong bình tĩnh nghe hắn nói hết, khi biết được Cẩm Nam từng trải qua những gì, hắn thật sự không thể không bội phục nha đầu này.
Chịu nhiều khổ cực như vậy mà vẫn có nghị lực tiến tới.
“Vị Trần di kia còn người thân sao?”. Dương Phong dò hỏi.
“Không có, thiếu gia. Bất quá, có vẻ như vị Trần di này cũng là người của cha mẹ Cẩm Nam tiểu thư, hơn nữa…”.
Dương Phong nghe vậy hơi nhướng mày.
Xem ra cha mẹ ruột của Cẩm Nam hẳn là có thân phận khá cao. Dù sao có thể để cho một hạ nhân trung thành tới mức này, năng lực hẳn là không kém.
“Nói như vậy, cha mẹ của Cẩm Nam đã chết sao?”.
“Thiếu gia, cái này ta không điều tra được. Chỉ biết rằng năm đó không tìm được thi thể của họ. Sau vài năm liền bị người Cẩm gia tới tuyên bố tử vong, sau đó liền làm thủ tục đem Cẩm Nam tiểu thư nhận nuôi”.
Dương Phong híp mắt lại, người Cẩm gia, quả nhiên không phải thứ tốt gì.
Đây là chiếm đoạt tài sản!
Rất rõ ràng, Cẩm Nam là người thừa kế duy nhất, mà Cẩm gia chính là nhân lúc cháy nhà mà hôi của. Nhận nuôi Cẩm Nam, chiếm đoạt tài sản của gia đình nàng làm của mình.
Thậm chí dù như vậy còn đối xử với Cẩm Nam không bằng hạ nhân.
Thật sự là dạng chó hình người.
“Cho người trên kinh doanh nhắm vào Cẩm gia một chút, đừng ép quá chết. Chỉ để chúng cảm thấy lo lắng sợ hãi là được”. Dương Phong lạnh lùng nói.
“Thiếu gia, phu nhân…”. Nam tử kia muốn nói lại thôi.
Dương Phong lại muốn vận dụng lực lượng phủ quận chủ chèn ép một cái thương gia, điều này nếu để người khác biết e rằng sẽ nảy sinh một ít tai tiếng không đáng có.
“Một cái thương gia mà thôi. Cứ nói với mẹ ta rằng ta muốn làm như vậy, hơn nữa ngươi đừng quên, dựa theo luật pháp đế quốc, nếu như có đầy đủ bằng chứng, toàn bộ Cẩm gia đều phải đem tài sản dâng ra”.
“Ta hiện tại không có tâm tình cạo chết chúng, cứ dựa theo ta nói mà làm”. Dương Phong nói.
“Vâng, thiếu gia”.
“Được rồi, ngươi cho người cảnh giác xung quanh một chút, còn có, cho người mang một cái nguyên xa tới”. Dương Phong nói.
“Vâng, thiếu gia”.
Dương Phong quay người trở lại đỉnh núi.
Thời gian chậm rãi trôi qua, mặt trời cùng dần xuống núi.
Lúc này, Cẩm Nam đứng dậy muốn rời đi, nhưng mà vừa quay người liền thấy được thân ảnh của Dương Phong. Nhất thời nàng liền ngây ra như phỗng.
“Phong ca, ngươi… tại sao lại ở đây?”. Cẩm Nam vô thức bật thốt.
Dương Phong từ trong người lấy ra một cái khăn tay sau đó ném cho Cẩm Nam rồi nhẹ giọng nói.
“Lau nước mắt đi”.
Cẩm Nam vô thức nhận lấy, sau đó chợt nhớ ra cái gì, nàng vội vàng quay người đem nước mắt trên mặt lau đi, sau đó chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn, sau đó quay người lại nhìn lấy Dương Phong ấp úng nói.
“Phong ca, ngươi… ngươi đã biết… sao?”.
“Ừm. Lúc đó ta cũng ở đó, nên nghe được tất cả”. Dương Phong bình tĩnh đáp.
“Ta…”.
“Không cần nói. Hiện tại ngươi muốn đi đâu”.
“Ta… ta định về… nhà”.
“Nhà? Chỗ đó cũng gọi là nhà sao?”.
“Ta…”.
“Được rồi, không cần giải thích cái gì. Đi theo ta, ngày mai rồi nói”. Dương Phong nói xong liền quay người đi, chỉ là đi được vài bước, hắn quay người lại nhìn về phía Cẩm Nam vẫn còn đang đứng ngây ra đó nhẹ giọng nói.
“Đi thôi”.
Cẩm Nam mím môi, sau đó nhấc chân lên đi theo sau.