Nguyên Linh Đại Lục

Chương 54: Ngả bài




Mặc dù lời của Dương Phong làm họ có chút đau lòng, nhưng mà có lẽ người vui nhất là Dương Quân. Bởi vì từ lời nói của Dương Phong có thể nghe ra được, mặc dù ngoài miệng hắn không quan tâm Dương Khinh Tâm, nhưng mà nội tâm của hắn đã thừa nhận người tỷ tỷ này.
Nếu không, hắn cũng sẽ không vì Dương Quân bỏ lại Dương Khinh Tâm để tới đây mà tức giận.
“Thiếu gia, ngươi uống say rồi”. Dương Tuyết đưa hắn trở về, nhưng lại bị Dương Phong đẩy tay ra.
“Ta không có say. Ta hiện tại… rất tỉnh táo. Ngươi nghĩ, nhìn bộ dáng của ta hiện tại liền cho rằng ta say sao? Không. Ý nghĩ của ta rất rõ ràng, chẳng qua là thân thể có chút không nghe sai khiến mà thôi”.
“Cái gì… ta cũng biết. Giống như việc… cha mẹ ta đang ngồi sau lưng đã tới rất lâu, nghe lén… chúng ta nói chuyện”.
“Ngươi nghĩ rằng những người kia rời đi… ta không có phát hiện sao?”. Dương Phong cười nhạt nói.
Mặc dù đầu óc có chút mơ hồ, nhưng mà ý nghĩ của hắn rất thanh tỉnh. Hắn có thể phát hiện rất nhiều thứ xung quanh, dù cho những người kia làm rất tự nhiên, nhưng mà hắn không mù.
Chẳng qua, say rồi, cho nên lá gan liền lớn.
Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, hắn say rượu cũng sẽ không gây chuyện, càng sẽ không lớn tiếng cái gì. Nhưng mà lần này khác biệt, hắn muốn đem những gì giấu trong nội tâm nói ra hết.
Bởi vì hắn sợ khi tỉnh rồi, mình sẽ không có can đảm nói ra những lời kia.
“Thiếu gia, ngươi…”. Dương Tuyết há to miệng nói không ra lời.
Nàng còn cho rằng Dương Phong không biết, còn muốn ngăn cản hắn nói ra những lời kia, sợ phu nhân cùng lão gia tức giận. Nhưng mà hiện tại xem ra, không phải thiếu gia ngây thơ, mà là cố ý giả ngu mà thôi.
Cũng đúng, một người nâng lên cả Dương gia, để cho Dương gia tài lực dùng mãi không hết.
Một người khác thân kinh bách chiến, thiên phú hơn người.
Hai người kết hợp lại, làm sao có thể sinh ra một đứa con cái gì cũng không hiểu đâu.
“Ngươi không cần… lo lắng. Ta biết tính cách… cha mẹ ta. Đừng nhìn bọn họ bình thường… rất uy phong. Nhưng mà đối với ta, họ rất nuông chiều”.
“Ta biết, nếu như ta quyết định, dù ngoài miệng… họ phản đối, nhưng sẽ… không ngăn cản. Thậm chí mẹ ta… còn có thể âm thầm trợ giúp ta”.
“Nhưng mà… thân là con trai quận chủ. Thế tử… vương phủ. Ta cũng không thể làm… mất mặt họ. Đúng không? Đây chính là… cái gọi là… đại gia tộc”.
“Cái gì cũng phải… theo khuôn khổ. Lễ nghi… giáo dưỡng…”.
“Mặc dù… ta rất không thích. Nhưng mà ai bảo… họ là cha mẹ ta đâu. Công ơn dưỡng dục, cả đời khó báo. Ta không thể… để họ mất mặt, càng không muốn họ vì ta… mà gặp phiền phức”.
Âm thanh của Dương Phong vang vọng xung quanh, mỗi một lời của hắn giống như là một cây búa hung hăng gõ vào lòng của Phong Nguyệt cùng Dương Quân.
Họ không nghĩ rằng Dương Phong sẽ có nhiều áp lực như vậy.
Dương Quân rất muốn đi tới phản bác, bởi vì quan niệm giáo dục con cái của ông ta là muốn con mình hơn người. Chỉ cần không trái đạo đức, không trái pháp luật, ông ta sẽ toàn lực ủng hộ.
Nhưng mà nghĩ tới khi còn bé, khi mà Phong Nguyệt rời đi, bản thân ông ta liền không ngừng bắt Dương Phong luyện võ, đọc sách. Hơn nữa do khi đó đế quốc còn rất nhiều chuyện cần ông ta đi giải quyết, cho nên quanh năm suốt tháng, số lần ông ta về nhà rất ít.
Mà Dương Phong, chưa từng làm trái lời ông ta, bình thường khi gặp còn cùng ông ta tranh cãi miệng lười, đấu khẩu lẫn nhau.
Hoá ra, hắn vốn cho rằng Dương Phong hiểu chuyện, nhưng tất cả chỉ là do Dương Phong cố ý lộ ra mà thôi.
Nghĩ tới đây, Dương Quân rất muốn đi tới đem Dương Phong ôm lấy, nói cho hắn biết mình cũng không có ép buộc hắn. Nhưng mà nhìn bộ dáng hiện tại của Dương Phong, ông ta liền không có dũng khí đi tới.
Mà Phong Nguyệt ở bên cạnh ánh mắt nhìn lấy Dương Phong đều đỏ lên. Nàng không nghĩ tới khi mình rời đi, Dương Phong sẽ chịu nhiều áp lực đến như vậy.
Hô!. Truyện Xuyên Không
Phong Nguyệt hít sâu một hơi, sau đó ánh mắt ra hiệu cho Dương Tuyết đứng dậy.
Dương Tuyết hiểu y.
Ngay khi nàng đứng dậy, Phong Nguyệt liền vung tay lên, một luồng sức mạnh bao phủ quanh thân Dương Phong, đem cơ thể hắn cùng cái bàn nâng lên, chỉ trong một giây, Dương Phong quay người lại đối mặt với hai người họ.
“Mẹ”.
Dương Phong lúc này vốn đã say, nhưng đầu óc của hắn là thanh tỉnh. Những lời kia là do hắn cố tình nói ra để cho Phong Nguyệt cùng Dương Quân nghe thấy.
Hắn hiểu rõ tính cách mẹ hắn, nhất định khi nghe được những lời này sẽ muốn cùng hắn nói chút gì đó.
Cho nên khi bị lực lượng bao phủ, hắn liền biết là do mẹ hắn động thủ.
“Dương Tuyết, cho đầu bếp nấu một bát canh giải rượu mang lên”. Phong Nguyệt trầm giọng nói.
“Vâng, phu nhân”. Dương Tuyết cúi đầu đáp, sau đó vội quay người đi.
“Mẹ, ngươi tức giận sao?”. Dương Phong nhếch miệng hỏi.
Nhìn bộ dáng say khướt của hắn, Phong Nguyệt hơi nhíu mày, nhưng mà nghĩ tới những lời hắn vừa nói, nội tâm nàng liền mềm nhũn ra. Sau đó âm thanh ôn nhu vang lên.
“Tiểu Phong, trong lòng ngươi, chẳng lẽ ta không xứng để cho ngươi nói ra những lời kia sao? Mà phải đi cùng người ngoài nói?”.
“Người ngoài? Dương Tuyết… không, Tuyết tỷ không phải người ngoài. Mẹ, mặc dù ta mới 15 tuổi, nhưng mà… ta rất rõ ràng. Tuyết tỷ… là người mà ngươi rất coi trọng”.
“Ngươi xem nàng… như người nhà. Điểm này… ta nhìn rất rõ”. Dương Phong bình tĩnh đáp, sau đó còn cầm lên chén rượu uống một ngụm.
“Đừng uống nữa”. Dương Quân cau mày muốn đoạt lấy chén rượu trên tay hắn, nhưng bị Dương Phong tránh khỏi.
“Lão cha, từ nhỏ đến lớn ta đều nghe ngươi. Ngươi muốn ta luyện võ, ta luyện. Ngươi muốn ta đọc sách, ta đọc. Các ngươi không cho ta đi mấy chỗ trăng hoa kia, ta không đi”.
“Tiến vào học viện, ta cố gắng tu luyện, được người khác gọi… tân sinh đệ nhất nhân”.
“Đến bây giờ, ta chỉ kém một bước là có thể… đạt tới… Nguyên Đồ cảnh tam trọng”.
“Ta không có… để các ngươi mất mặt”.
“Cho nên… ngươi có thể hay không… cho ta… chút tự do?”. Dương Phong ánh mắt nhìn lấy Dương Quân hỏi.
“Ta…”.
Nhìn ánh mắt chân thành của hắn, Dương Quân nhất thời không nói ra lời.
Chẳng lẽ… mình thật sự đang khống chế tự do của hắn sao?!
“Tiểu Phong, ngươi uống ít một chút”. Dương Quân không biết nên nói gì, chỉ có thể nói như vậy.
“Yên tâm. Ta còn không có say. Ta hiện tại… rất tỉnh táo. Chỉ là ta muốn mượn cơ hội này… cùng các ngươi nói vài lời mà thôi. Dù sao, khi say, cảm giác đau sẽ hạ xuống”.
“Ta… sợ các ngươi đánh ta. Cho nên… mới để cho mình say”. Dương Phong cười nói.
Phong Nguyệt: …
Dương Quân: …
Mẹ nó, tiểu tử, ngươi cho ta nói rõ ràng. Từ nhỏ đến giờ ta đánh qua ngươi sao?!
Đương nhiên không.
Dương Phong nói đùa như vậy, chẳng qua chỉ là muốn chứng minh rằng mình đang rất thanh tỉnh mà thôi. Dù sao, nếu như là bình thường, cha mẹ hắn sẽ không nghe hắn nói những lời này.
Ban đầu hắn cũng không có định uống say, nhưng mà khi phát hiện động tác kỳ quái của Dương Tuyết cùng những người xung quanh, hắn liền đoán được cha mẹ hắn đến.
Cho nên mới cố ý uống nhiều một chút, để cho họ nghĩ rằng mình đang say. Dù sao, rượu vào lời ra, lúc đó muốn nói gì chẳng được?!
“Tiểu Phong, ngươi nói những lời này, là vì nữ tử kia sao?”. Phong Nguyệt nghiêm túc nhìn Dương Phong hỏi.
“Có một phần. Nhưng không phải tất cả”. Dương Phong bình tĩnh đáp.
“Vậy ngươi…”.
“Mẹ, ta đã trưởng thành. Ta biết cái gọi là trách nhiệm, càng biết được những gì mình nên làm. Hơn nữa, ta hiện tại mới có 15 tuổi, dù cho ta có tình cảm… với Dạ Nguyệt. Thì cũng sẽ không phải bây giờ sẽ cùng nàng có cái gì”.
“Tương lai… còn rất dài. Ta không cần gấp gáp, càng sẽ không vì chuyện này… mà đi nói các ngươi cái gì”.
“Như vậy… ngươi muốn nói, là chuyện của chúng ta?”. Dương Quân dò hỏi.
“Cha, mẹ. Các ngươi… muốn dây dưa đến bao giờ?”. Dương Phong nghiêm túc nhìn lấy Phong Nguyệt cùng Dương Quân hỏi.
“Tiểu Phong, ngươi không hiểu”. Phong Nguyệt lắc đầu nói.
“Ta không hiểu? Là không hiểu được ngươi đã gặp qua mấy lần ám sát? Vẫn là gặp qua ngươi bao nhiêu đêm không ngủ sao?”. Dương Phong nghiêng đầu hỏi.
“Ngươi!”. Phong Nguyệt kinh ngạc há hốc mồm nói không ra lời.
Hắn làm sao biết được?!
Dương Quân cũng vô cùng kinh ngạc, bởi vì theo như ông ta biết, Dương Phong hẳn là không biết những chuyện này mới đúng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.