Nguyên Linh Đại Lục

Chương 2: Sáu năm




“Ta…”. Dương Quân nghẹn lời.
“Rất tốt! Ta xem như nhìn rõ bộ mặt của ngươi”. Phong Nguyệt tức giận chỉ vào mặt Dương Quân nói, sau đó phất tay bỏ đi.
Dương Phong hít sâu một hơi, hắn lúc này cũng xem như rõ ràng mọi chuyện. Hắn nhìn về phía Dương Quân, trong mắt đầy vẻ chất vấn cùng không hiểu. .
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
2. Ngài Ảnh Đế Đang Hot Và Cậu Nghệ Sĩ Hết Thời
3. Kẹo Sữa Bò
4. Đối Tượng Kết Hôn Của Tôi Lắm Mưu Nhiều Kế
=====================================
Hắn rất muốn lên tiếng nói vài câu, nhưng mà… lời ra khỏi miệng liền im bặt mà dừng. Sau đó hắn cũng quay người rời đi, để lại Dương Quân một mình đứng ở đó.
Dương Quân nhìn Phong Nguyệt cùng Dương Phong rời đi, ông ta lẳng lặng đứng đó, sau một lúc lâu mới cúi đầu thở dài.
Ngày hôm sau…
“Ngươi… nói cái gì?”. Dương Phong nghe người hầu nói, hắn kinh hãi bật thốt, khó tin không thôi.
“Thiếu gia, phu nhân… phu nhân trong đêm… rời nhà đi. Hiện tại… không biết tung tích. Lão gia đã cho người đi tìm kiếm, nhưng đến giờ… vẫn không có kết quả”.
Dương Phong nghe vậy ngồi phịch trên ghế. Hai mắt nhắm lại, cũng không biết là do tức giận hay đau lòng, đôi mắt hắn đỏ như máu, khóe mắt nhiễu xuống hai hàng lệ.
“Thiếu gia…”.
“Ra ngoài”.
“Thiếu gia, lão gia…”.
“Ta nói, lăn ra ngoài!”. Dương Phong tức giận quát lớn.
Tên kia nghe thấy vậy sợ hãi vội vàng đi ra. Đây là lần đầu tiên hắn thấy thiếu gia tức giận, cảm giác kia thật sự là đáng sợ.
“Thiếu gia thế nào rồi?”. Lúc này, một âm thanh già nua vang lên.
“Quản gia, thiếu gia hắn…”.
“Haizz. Thiếu gia tuổi còn nhỏ, chỉ hi vọng chuyện này sẽ không để thiếu gia nhận lấy tổn thương gì. Nếu không phu nhân mà biết, ta thật không biết ăn nói thế nào”. Quản gia bất đắc dĩ thở dài nói.
Hiện tại Dương Phong mới chỉ có tám tuổi, cho nên dù hắn muốn đi tìm Phong Nguyệt cũng sẽ không có ai cho đi. Hơn nữa từ sáng sớm Dương Quân liền đã cho người âm thầm canh chừng hắn.
Đoán chừng chỉ cần hắn bước ra khỏi phủ liền có người đem hắn lôi trở lại.
Ban đêm…
Dương Phong ngồi ngoài cửa đại sảnh, ánh mắt nhìn về ngoài cửa phủ như ngóng trông điều gì đó. Cũng không biết qua bao lâu, mặt trăng đã lên tới đỉnh đầu, hắn vẫn còn nhìn về phía cửa không chớp mắt chút nào.
Cạch!
Đột nhiên, tiếng mở cửa vang lên, Dương Phong ánh mắt sáng lên, hắn vội đứng lên, nhưng mà ngồi quá lâu, chân đã tê, vừa đứng lên liền ngã xuống, nhưng mà ánh mắt hắn vẫn đầy hi vọng nhìn về phía cửa.
Dương Quân từ bên ngoài đi vào, đi theo ông ta là một thân ảnh khác. Nhưng mà Dương Phong nhìn thấy người phía sau, hi vọng trong ánh mắt liền bị dập tắt.
Người này, không phải là mẹ hắn.
Sắc mặt Dương Phong lạnh xuống, bởi vì người này so với hắn lớn hơn vài tuổi. Nếu hắn đoán không lầm, người này hẳn chính là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của hắn.
“Cha, mẹ ta đâu?”. Dương Phong hít sâu một hơi, sau đó lên tiếng.
“Ta… tìm không được”. Dương Quân ngẩn ra một chút, sau đó thấp giọng đáp.
“Cho nên, ngươi liền mang người này về?”.
“Nói gì đó? Đây là Dương Khinh Tâm, nàng là tỷ ngươi”. Dương Quân cau mày nói.
“Cho nên, ngươi không tìm mẹ ta trở về, liền mang nàng về? Trong mắt ngươi, mẹ ta là cái gì?!”. Dương Phong tức giận lớn tiếng nói.
“Phong nhi!”.
Dương Quân thấy vậy lớn giọng quát, nhưng mà nhìn thấy ánh mắt của hắn đỏ lên, ông ta lại nhịn không được mềm lòng nói.
“Phong nhi, có nhiều chuyện ta không cách nào giải thích với ngươi. Nhưng ta có thể lấy mạng ta ra thề, ta là yêu mẹ ngươi thật lòng, từ khi cưới mẹ ngươi, ta chưa từng làm điều gì có lỗi với nàng”.
Dương Phong nghe vậy nhìn ông ta một lúc lâu, sau đó mới cười lạnh nói.
“Ha ha. Vậy ngài nên bảo vệ tốt nữ nhi của ngài, bởi vì nàng là dùng mẹ ta để đổi lấy”.
Dứt lời, Dương Phong liền quay người đi vào trong.
“Cha, đệ đệ hắn…”. Dương Khinh Tâm lúc này mới lên tiếng.
“Phong nhi mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn rất lương thiện. Chẳng qua hiện tại đang tức giận thôi. Tâm nhi, ta có lỗi với mẹ ngươi, nhưng ta… càng có lỗi với gia đình này. Cho nên, làm tỷ tỷ, ta hi vọng ngươi sao này có thể bao dung đệ đệ ngươi một chút”.
“Nếu như hắn gây sự, ngươi có thể nói với ta, ta sẽ dạy dỗ hắn. Nhưng ta không muốn thấy cảnh thủ túc tương tàn”. Dương Quân trầm giọng nói.
“Cha, ta biết. Mẹ ta cũng có nói với ta rất nhiều thứ. Ta biết cha không phải cố ý, cũng không biết tình hình thực tế. Ta không trách ngươi, chỉ là đệ đệ…”. Dương Khinh Tâm muốn nói lại thôi.
Nàng từ nhỏ liền chứng kiến rất nhiều thứ, nàng thấy được trong mắt Dương Phong tuy rằng tràn ngập phẫn nộ, nhưng cũng ẩn chứa một tia hận ý.
Nếu như đây chỉ là nhất thời còn dễ nói, nhưng nếu như Dương Phong muốn làm gì nàng… Mặc dù nàng không sợ, hơn nữa Dương Quân cũng sẽ bảo vệ nàng. Nhưng nếu chuyện đó thật sự xảy ra, đến lúc đó gia đình này…
“Cho hắn một thời gian, hắn lúc này… vẫn chỉ là một đứa bé”. Dương Quân lắc đầu nói.
Dương Phong trở lại phòng, hắn cũng không phải thật sự hận Dương Khinh Tâm. Chỉ là nhất thời không cách nào chấp nhận được.
Bất kể thế nào, mẹ hắn rời di cũng là vì nàng, hắn có thể không khiến nàng thế nào, nhưng muốn để hắn xem nàng như người nhà, đây là không có khả năng.
Bề ngoài hắn chỉ là một đứa bé, nhưng mà linh hồn hắn vẫn là một người trưởng thành. Cho nên muốn để hắn ghi hận một tiểu nha đầu như Dương Khinh Tâm, điểm này hắn thật đúng là làm không được.
Nhẹ lắc đầu, đã không làm gì được, vậy dứt khoát không quản.
Thời gian tới, hắn cần làm chút gì đó mới được.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt liền trôi qua sáu năm.
Trong sáu năm này, có rất nhiều chuyện xảy ra. Đặc biệt là tại Thiên Không Thành này.
Hắn còn nhớ rõ bốn năm trước, khi đó cha hắn cho người âm thầm mang theo hắn cùng Dương Khinh Tâm ẩn trốn. Lúc đó hắn liền đã biết xảy ra chuyện.
Có thể để cho một vị đại tướng quân phải cho người mang gia thất ẩn trốn, chỉ có hai loại khả năng. Một là mưu phản, hai là… chính biến.
Mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng nội tâm của hắn vẫn âm thầm cầu nguyện cho Dương Quân bình an.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, Dương Phong cuối cùng cũng hiểu được nguyên do.
Cha hắn trợ giúp một người lật đổ hoàng đế.
Nếu không phải hắn biết rõ trong những năm qua, cha hắn không ngừng tìm kiếm tung tích Phong Nguyệt, hắn còn cho rằng người kia chính là tình nhân của Dương Quân.
Bởi vì vị hoàng đế lên nắm quyền kia, lại là một vị nữ đế.
Ban đầu hắn hoài nghi người này có phải là mẹ của Dương Khinh Tâm hay không, nhưng mà sau đó hắn điều tra ra được, người này là tỷ tỷ của mẹ Dương Khinh Tâm.
Lúc đó hắn liền đã biết, có nhiều chuyện không phải hắn nghĩ đơn giản như vậy.
Hơn nữa, mẹ của Dương Khinh Tâm đã chết, cái ngày mà Dương Quân mang theo Dương Khinh Tâm trở lại phủ tướng quân, cũng chính là ngày mẹ của Dương Khinh Tâm chết.
Nghĩ lại cảnh lúc đó, có lẽ nàng rất thương tâm đi?!
Nhẹ lắc đầu, đem suy nghĩ lung tung ném ra khỏi đầu, bởi vì lúc này quản gia Dương phủ đã đi vào.
“Thiếu gia”.
“Điều tra được gì chưa?”.
“Bẩm thiếu gia, lão nô đã biết được tung tích của phu nhân”.
Nghe vậy, Dương Phong cũng không có lộ ra vẻ xúc động gì. Hắn lẳng lặng nhìn lấy quản gia, sau đó mở miệng nói.
“Trần thúc, ta phải chăng là thiếu gia của Dương gia?”.
Ầm.
Quản gia nghe xong lập tức quỳ xuống, đầu cúi sát xuống đất kêu lên.
“Thiếu gia, lão nô…”.
“Ta không phải đang trách ngươi. Ta biết ngươi vì Dương gia tận tâm tận lực nhiều năm qua. Lòng trung thành của ngươi, ai nấy đều biết. Gọi ngươi một tiếng Trần thúc, chẳng qua ta muốn cùng ngươi nói chuyện thẳng thắn, mà không phải giống như trước kia, cái gì cũng phải thông qua cha ta”. Dương Phong bình tĩnh nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.