Bầu không khí quanh thân giống như bỗng nhiên yên tĩnh vài giây.
Một lúc sau, trong đầu Hứa Niệm Dao thoáng qua một hình ảnh quen thuộc. Lúc đó nàng lái xe đi đón tiểu kiều thê, chờ trái đợi phải không nhìn thấy người đâu, thực sự rảnh rỗi đến nhàm chán, thế là rướn người lên, thuận theo cửa sổ xe nhìn xung quanh.
Nhìn chim sẻ trên cột điện, nhìn những dải xanh quấn quanh thân cây, nhìn dòng xe cộ tới lui.
Có vẻ như, cũng đã nhìn thấy rốt cuộc tên công ty của Cố Thanh Ly là gì.
Hứa Niệm Dao vô cùng lúng túng. Ý thức được bản thân có vẻ nói sai rồi, trầm mặc mấy giây, cuối cùng mới chậm rãi phun ra một chữ cái Alphabet: "F?"
"Đúng vậy." Vừa mới nói xong, nụ cười của tiểu kiều thê sâu hơn một chút: "Chính là FISLL."
Hứa Niệm Dao: "..." Tiêu rồi.
Vốn dĩ muốn cho người ta giải tỏa nỗi lòng cho nên mới nói như vậy, ai ngờ có lòng tốt lại làm chuyện xấu, cũng không biết Cố Thanh Ly nghe thấy những chuyện này có tức giận không nữa.
Nàng hít sâu, dừng một chút, vội ho một tiếng rồi ngồi ngay ngắn lại. Vốn dĩ muốn nói chút gì đó, nhưng cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu, nửa ngày mới nhả ra được một chữ: "Đúng..."
Chỉ là còn chưa nói xong thì đột nhiên bị Cố Thanh Ly cắt ngang: "Nhưng mà tuy nói chiếc nhẫn kia là của công ti tụi êm, nhưng thật ra cũng không liên quan gì đến em, dù sao em cũng chỉ là một viên chức phổ thông nho nhỏ thôi."
Lời nói này nghe có vẻ nhàm chán, thoải mái nhưng trong đó giống như xen lẫn một chút sầu não nhàn nhạt.
Hứa Niệm Dao nghe thấy vậy, bỗng ngây người.
Đúng ngay lúc này, đèn xanh sáng lên. Nàng chưa kịp nói thêm thứ gì nữa, theo quán tính khởi động xe, tiếp tục lái về phía biệt thự.
Cho đến khi đến nơi, dừng lại trên một bãi cỏ xanh biếc.
So với sự ồn ào, náo nhiệt của trung tâm mua sắm, rõ ràng nơi này yên tĩnh hơn nhiều. Ánh đèn rọi xuống từ trên đỉnh đầu, phác họa những chiếc bóng lặng lẽ trên mặt đất. Xung quanh vang lên tiếng côn trùng kêu râm rang, vang dội vô cùng rõ ràng. Ngẩng đầu, trước mắt chính là bầu trời đầy sao lấp lánh, chói mắt.
Khiến cho cõi lòng người ta không tự chủ mà lặng lại.
Hứa Niệm Dao yên lặng dừng xe, nghĩ đến việc hoàn cảnh yên tĩnh trước mắt có lẽ sẽ không ảnh hưởng bản thân phát huy, lập tức quay đầu, không vội vàng mở cửa, trái lại nhìn chằm chằm vào mắt của tiểu kiều thê.
Trong đầu lại hận không thể đào xuống ba tất đất, đào ra hết toàn bộ những câu nói cổ vũ cho người khác mà trước kia bản thân đã học được, liệt kê từng câu từng câu cho cô nghe.
"Cố lên, em là tuyệt nhất!"
"Em có thể, em làm được!"
"Chỉ với sự cố gắng của em, qua thêm dăm ba ngày nữa thôi thì chắc chắn có thể thăng chức, cứ tin tưởng vào bản thân là được rồi!"
"..."
Giọng nói có hơi lớn, phát ra giữa bóng đêm yên tĩnh, thậm chí còn mang theo chút tiếng vang.
Đầu tiên, Cố Thanh Ly sững sờ, sau một lúc lâu thực sự không kiềm nén được nữa, phì cười một tiếng: "Sao lại đột nhiên muốn nói những lời này vậy?"
"Không có gì." Hứa Niệm Dao lắc đầu, ý thức được sự thất thố của mình, trên mặt lập tức không nhịn được: "Chỉ là muốn khích lệ em một chút thôi."
"Vậy tại sao lúc nãy trên đường lại không nói?" Cố Thanh Ly tùy ý hỏi, đáy mắt mang theo ý cười, giọng nói rất nhẹ.
"Bởi vì như vậy sẽ chính thức hơn, không phải sao?" Hứa Niệm Dao khoanh tay, một mặc ngạo kiều: "Em nghe xong có cảm thấy phấn chấn hơn không?"
"Có." Cố Thanh Ly theo sau gật đầu, thuận theo ý nàng.
Hứa Niệm Dao vui vẻ, hất tay cho tài xế lái xe vào nhà để xe, kêu Cố Thanh Ly, chuẩn bị cùng người ta đi vào nhà nghỉ ngơi.
Chỉ là còn chưa vào nhà thì lại đột nhiên nghe thấy tiểu kiều thê nhẹ giọng kêu tên của mình. Vừa mới quay đầu, lại đối diện với một đôi mắt xinh đẹp động lòng người, dường như mang theo ngân hà mênh mông, sắc trời rực rỡ.
Cô nói: "Cảm ơn chị."
Giống như Hứa Niệm Dao làm lúc nãy, nghiêm túc lại chăm chú nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương.
"..."
Một đêm không mộng mị. Sáng hôm sau, Hứa Niệm Dao bị đói nên tỉnh lại.
Tối hôm qua, nàng chỉ ăn vài miếng đồ nướng, lúc dạo phố đã rất đói bụng, chịu đựng suốt cả đường đi, cuối cùng mới về đến nhà, đói đến mức không còn sức lực, quên mất vụ này, chưa ăn thêm thứ gì thì đã đi ngủ ngay.
Cho đến buổi sáng, giây phút sáng sớm vừa mở mắt ra, nghe thấy bụng mình bất mãn kêu rột rột, rốt cuộc mới nhớ đến việc phải nhanh chóng đi kiếm đồ ăn.
Cũng không biết hôm nay phòng bếp kia lại làm món ăn gì ngon.
Hứa Niệm Dao lắc lư ung dung làm vệ sinh cá nhân, xuống lầu xem thử buổi sáng đã chuẩn bị xong.
Lướt nhìn qua, chỉ có phần của nàng, không có của Cố Thanh Ly.
Sao có thể xuất hiện sai sót này.
Hứa Niệm Dao dừng lại một chút, nhíu mày tiện tay kéo một người hầu qua, mở miệng hỏi thăm, lại biết được một tin tức khiến cho người ta vô cùng khiếp sợ.
Người hầu nhỏ mới đến uất ức nói rõ nguyên nhân: "Chúng tôi có làm bữa sáng cho Cố tiểu thư. Hôm nay, cô ấy xuống sớm hơn mọi ngày, đã ăn xong và đi rồi."
"Đi rồi?" Hứa Niệm Dao cảm thấy khó hiểu: "Mới thứ bảy mà em ấy ra ngoài sớm như vậy làm gì?"
"Không biết ạ." Người hầu nhỏ lắc đầu, hoảng sợ: "Hình như Cố tiểu thư mang theo laptop."
Vậy là lại đi làm việc rồi.
Hứa Niệm Dao gật gật đầu, buông người hầu nhỏ bị dọa sợ ra, kêu cô ấy đi làm việc, bản thân thì xoay người đi đến trước bàn ăn, ngồi xuống, vừa ăn vừa suy nghĩ.
Không ngờ... nhưng câu cổ vũ hôm qua của nàng lại hữu dụng như vậy. Khiến cho tiểu kiều thê phấn chấn đến mức ngay cả ngày nghỉ cũng không thèm, ngựa không ngừng vó chạy đi tăng ca.
Nhưng mà, sao lại quên khổ nhàn kết hợp chứ.
Hứa Niệm Dao gật gật đầu, cảm thấy tối nay phải nhắc đến đề nghị này với cô. Quyết định xong, vô cùng vui vẻ ăn hết bữa sáng, chuẩn bị đi xuống tập bơi một chút, sau đó lại chơi trò chơi một lúc.
Thời gian trôi qua rất nhanh, tựa như hạt cát chỉ chốc lát đã trôi khỏi lòng bàn tay.
Hứa Niệm Dao chơi trò chơi rất gà, được cái nhiều tiền, đánh không lại thì nạp tiền, dựa vào nhân dân tệ chồng chất để có những trang bị không thể phá vỡ, đánh bại hết đợt quái thú này đến đợt quái thú khác. Mắt nhìn thấy chiến tích hôm nay cũng tạm ổn, cuối cùng mới dừng tay, rời khỏi máy tính.
Đi ra ngoài xem thử, không chỉ cơm tối đã làm xong mà Cố Thanh Ly cũng đã trở về.
Hôm nay, trông cô có vẻ rất vui.
Hứa Niệm Dao nhấc chân đi về phía trước, mượn ánh đèn quan sát cô, thoáng nhìn qua lúm đồng tiền thoát ẩn thoát hiện, treo trên gò má của cô, không hiểu sao tâm trạng cũng vui vẻ theo: "Có chuyện gì, sao hôm nay lại vui vẻ quá vậy?"
Vừa mới nói xong, Cố Thanh Ly chậm rãi lấy từ trong túi xách ra thứ gì đó.
Hứa Niệm Dao nhìn kỹ, phát hiện là hai tấm vé xem phim mới tinh.
"Ngay ngày thất tịch, là phúc lợi của công ty." Tiểu kiều thê cười rất ngọt: "Bà chủ vì muốn khao tụi em trong khoảng thời gian gần đây đã rất cố gắng, nên cố ý phát cho mỗi người hai vé.
"Tối nay Niệm Dao có sắp xếp gì không?" Cô hỏi, trong giọng nói mang theo sự chờ mong: "Sau khi ăn cơm xong, có muốn đi chung không?"
Vậy mà lại đưa ra lời mời với nàng.
Hứa Niệm Dao chơi game suốt cả bữa trưa, tinh thần sớm đã mệt mỏi, vốn dĩ định cơm nước xong xuôi sẽ quay về phòng sớm, viết nhật ký xong sẽ đi ngủ.
Nhưng nhìn thấy đôi mắt đầy mong đợi của Cố Thanh Ly, lời từ chối lại không có cách nào nói ra được. Cũng đúng, làm việc suốt một ngày, lẽ ra nên thả lỏng một chút. Tiểu kiều thê vừa đến bên đây, cũng không có bạn bè gì, người duy nhất có thể tìm đến có lẽ cũng chỉ có nàng.
Nếu như từ chối thì thực sự có chút tàn nhẫn.
Hứa Niệm Dao gật gật đầu, không hiểu sao trong lòng lại đặt ra trách nhiệm cho bản thân, nhìn Cố Thanh Ly ở trước mặt rồi lại nhìn hai tấm vé xem phim kia, cuối cùng vẫn chầm rãi gật đầu.
"Được rồi." Nàng nói: "Vậy chúng ta cơm nước xong xuôi rồi đi."
"Nhưng mà em phải mời tôi ăn bắp rang." Nàng nói, nghĩ tới nghĩ lui, quyết định phải yêu cầu một chút thù lao bồi thường phù hợp với Cố Thanh Ly mới được: "Tôi phải được phần lớn."
Dáng vẻ đòi hỏi được thưởng giống như một bạn nhỏ ngây thơ, trêu chọc tiểu kiều thê đang ngồi trên ghế sô pha lại một lần nữa cười rộ lên.
Nghiêm túc đồng ý với nàng: "Được."
Bữa tối là bít tết nấm cục đen phối hợp với rượu vang đặc biệt.
Hứa Niệm Dao cơm nước no nê, xoa xoa bụng kêu tiểu kiều thê xuất phát. Cân nhắc đến vấn đề an toàn giao thông, thậm chí còn kêu người lái thay.
Chưa đến hai mươi phút đã thành công đến rạp chiếu phim.
Rạp chiếu phim này có lẽ là nơi tốt nhất ở chỗ này. Bài trí tốt, chỗ ngồi dễ chịu, hoàn cảnh cũng ổn, xem ra phúc lợi của công ty FISLL cũng được lắm, ngay cả nhân viên phổ thông cũng có thể cầm được hai tấm vé của nơi này.
Hứa Niệm Dao nhìn người lái thuê đã đậu xe xong, cầm lấy chìa khóa xe, lập tức cùng Cố Thanh Ly sánh vai đi vào trong rạp chiếu phim, một đường đi thẳng đến quầy bán đồ ăn mua bắp rang bơ.
"Muốn phần lớn đúng không ạ?" Nhân viên lễ tân vô cùng nhiệt tình, giúp hai người đổ bắp rang xong, lại tiếp tục mở miệng an lợi: "Có muốn thêm hai ly đồ uống không ạ? Gần đây chúng tôi có ra mắt không ít sản phẩm mới. Đều được đánh giá không tệ."
"Niệm Dao?" Cố Thanh Ly nghe thấy vậy thì quay đầu nhìn về phía Hứa Niệm Dao.
"Không muốn, không muốn." Hứa Niệm Dao nhanh chóng lắc đầu từ chối. Tiểu kiều thê mời nàng ăn bắp rang thì đã tốn tiền lắm rồi, sao nàng lại không có ý tốt muốn xin người ta mua cái này mua cái kia chứ.
"Vậy áo thun kỷ niệm và móc điện thoại thì sao ạ?" Chị gái vẫn không sờn lòng, tiếp tục an lợi: "Hai người có muốn suy nghĩ một chút không?"
"Cũng không cần đâu." Hứa Niệm Dao mở miệng từ chối từng cái một, ôm chặt hộp bắp rang bơ lớn, thỏa mãn kêu tiểu kiều thê đi vào trong phòng chiếu phim, dựa theo số chỗ ngồi trên vé để tìm vị trí của mình, giơ tay đặt bắp rang ở giữa.
Ngay lúc chiếu quảng cáo thì đã bắt đầu ăn, còn ăn rất ngon miệng.
Cố Thanh Ly thấy vậy thì không khỏi nhẹ nhàng cong khóe miệng, nhân lúc hoàn cảnh xung quanh tối đen, không hề kiêng dè chăm chú quan sát người bên cạnh.
Cho dù thời gian đã trôi qua nhiều năm như vậy, nhưng trên người nàng vẫn hệt như xưa, mang theo bóng dáng của lúc nhỏ, vẫn xinh đẹp như vậy, vẫn đáng yêu như vậy, vẫn che giấu sự dịu dàng vụng về và nội tâm nóng bỏng giống như trước kia.
Cố Thanh Ly rất thích nàng, cho dù là một tấm hình còn sót lại từ nhiều năm về trước thì vẫn có thể xem đi xem lại, huống chi giờ này phút này, người bằng xương bằng thịt đang yên vị bên cạnh mình.
Hận không thể khiến cho thời gian dừng lại ngay khoảnh khắc này.
Cố Thanh Ly hơi ngẩng mặt lên, ý cười nơi đáy mắt rất sâu, vừa định mở miệng đòi người kia một hạt bắp rang thì lại đột nhiên nhìn thấy Hứa Niệm Dao khó chịu mím môi một cái.
Ho nhẹ mấy tiếng, cau mày, sau đó đôi chân vừa thẳng vừa dài cũng khó chịu, vô thức giật giật.
Cố Thanh lập tức hiểu ra, mở chiếc túi mang theo bên cạnh ra, lấy một chai nước đưa cho Hứa Niệm Dao: "Nè, Niệm Dao."
"Sao em lại biết tôi muốn uống nước?" Hứa Niệm Dao thấy vậy thì lập tức giật mình, trình độ không thua gì nhìn thấy bạn trai của nữ chính trong phim ảnh hóa ra lại là anh trai thất lạc nhiều năm của cô ấy.
"Nghe thấy tiếng chị ho khan." Cố Thanh Ly cười cười, không nói thêm gì.
Hóa ra lại cẩn thận và có lòng như vậy.
Hứa Niệm Dao có chút cảm động, mở miệng cảm ơn cô, nhận lấy chai nước uống mấy ngụm, trề môi một cái, không hiểu sao lại nếm ra được chút ngòn ngọt, có chút tò mò hỏi: "Đây là nước gì vậy, sao lại có vị ngọt chứ?"
"Có lẽ vì trước đó không lâu em vừa mới ăn kẹo." Tiểu kiều thê trả lời rồi nhìn về phía nàng. Hỏi một đằng, trả lời một nẻo.
Hứa Niệm Dao buồn bực, nghe không hiểu, vừa định truy hỏi vài câu, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng thì đột nhiên bị tiếng la trong rạp chiếu phim truyền đến làm giật mình, quay đầu nhìn lại. Nữ chính trong phim không hiểu sao lại chết rồi.
Hứa Niệm Dao âm thầm mượn ánh sáng từ điện thoại để xem vé xem phim: "...?"
Cũng đâu phải phim kinh dị đâu?
Bị quấy rầy như vậy, lời muốn nói đều đã quên sạch.
Phim tổng cộng chiếu khoảng một tiếng rưỡi. Một tiếng trước toàn nói nhảm, nửa tiếng sau điên cuồng tìm ra manh mối, hiệu quả đạt được cuối cùng cũng không tệ.
Hứa Niệm Dao xem hết easter egg ở cuối phim, gọi người lái xe thuê đến lái xe đưa bản thân và tiểu kiều thê về nhà, ăn nhẹ, tắm xong, cho đến giây phút nằm lên giường, tắt đèn bàn thì vẫn không thể nghĩ ra được tại sao nữ chính lại chết.
Bất đắc dĩ chỉ có thể nhắm mắt đi ngủ, còn có giấc mơ chơi game với Chu Công.
Thời gian cứ như vậy chậm rai trôi qua. Đèn đường phía xa xa đã tắt. Những ngôi sao phía đường chân trời lấp lóe. Có vài ngọn gió nhẹ nhàng chui vào trong cửa sổ, khơi gợi những ký ức sâu nhất trong đầu người ta. truyện teen hay
Hứa Niệm Dao đang chơi game, không hiểu sao lại bị gió thổi tỉnh, cũng không biết làm sao, đột nhiên lại nhớ đến chai nước Cố Thanh Ly từng đưa cho nàng ở rạp chiếu phim.
Lúc đó cầm trong tay, trọng lượng thực sự nhẹ hơn bình thường một chút, nắp chai cũng không có vặn chặt. Lúc đó nàng vội vàng uống nước, trong lúc nhất thời chưa kịp chú ý, cho đến lúc này mới phát hiện ra có chỗ nào không đúng.
Lại kết hợp với câu nói mang hàm ý sâu xa của Cố Thanh Ly.
"Bởi vì cách đây không lâu em vừa mới ăn kẹo."
Hứa Niệm Dao lập tức bịch một tiếng bật dậy, mê mang khó hiểu, hai mắt nhìn chằm chằm về phía vầng trăng sáng bên ngoài cửa sổ một chút, sau một lúc lâu, gương mặt và vành tai lập tức không thể khống chế mà đỏ ửng.
"Cái này, cái này không phải là hôn gián tiếp rồi sao!"