Ngụy Trang Kiều Thê

Chương 10:




Làm người mà, vẫn phải lịch sự một chút thì lúc tiếp nhận ý tốt của người ta mới có thể miễn cưỡng cảm thấy yên tâm, thoải mái.
Dựa theo giá thị trường đưa tiền mặt cho tiểu kiều thê, Hứa Niệm Dao thư thả, tự hào mấy giây, lúc này mới nhớ ra chuyện bản thân vẫn còn đang phát sốt, chợt cảm thấy cả người mất sức, lùi lại mấy bước, ngồi xuống. Chú Trương đã kêu người đem ghế đến.
Nàng quấn chặt quần áo, ngồi ở đó, hệt như đang giám sát, tuy sa sút tinh thần nhưng lại rất nghiêm túc nhìn chằm chằm bóng lưng của Cố Thanh Ly.
Một lúc sau, ngay cả Cố Thanh Ly cũng không chịu nổi nữa: "Niệm Dao, chị đi ra ngoài đợi đi. Cháo còn phải nấu một lúc nữa mới xong. Ngồi ở đây không thoải mái đâu."
"Không sao." Vừa mới dứt lời, Hứa Niệm Dao lập tức lắc đầu: "Tôi ngồi ở đây xem là được rồi."
Chủ yếu là sợ tiểu kiều thê xảy ra chuyện.
Đầu bếp của nhà họ Hứa đều được mời đến từ Michelin. Tay nghề của người nào người nấy đều vô cùng cừ khôi, đồ ăn làm ra cũng ngon hết sảy, nhưng có một câu nói rất hay. Ngựa giỏi cũng phải phối với yên tốt, bất cứ chuyện gì cũng phải có sự bổ trợ cho nhau.
Cho nên cùng một đạo lý, đồ nghề của nhà họ Lý đều do những người có tiếng tăm chế tác ra. Ví dụ như cây dao lúc này đang nằm trong tay Cố Thanh Ly kia.
Có thể nói là... khá sắc bén đó.
Hứa Niệm Dao lo lắng ngồi yên tại chỗ, xem Cố Thanh Ly nhấc tay cắt từng cây nấm tuyết. Mỗi nhát cắt của người ta đều khiến trái tim của nàng lo lắng theo.
Cố Thanh Ly thì không có chuyện gì, nhưng Hứa Niệm Dao chỉ ngồi xem thôi thì lại lo lắng quá mức.
Cũng may sau đó tiểu kiều thê không đụng đến dao nữa.
Hứa Niệm Dao hơi thẳng người, xem Cố Thanh Ly thuần thục nấu nước, bỏ nguyên liệu nấu ăn vào, bỏ đường phèn, nhẹ nhàng khuấy đều, vặn lửa nhỏ kết thúc công việc.
Dáng vẻ trông cũng khá thành thạo, có lẽ trước kia đã nấu không ít lần.
Hứa Niệm Dao cảm thấy tò mò, cho nên cũng lên tiếng hỏi: "Trước kia em thường hay nấu cháo này lắm à, sao lại nấu thuần thục như vậy chứ?"
"Cũng không hẳn." Vừa mới nói xong, Cố Thanh Ly đang đưa lưng về phía nhẹ nhàng cong môi: "Chỉ là lúc nhỏ nấu cho người khác ăn vài lần thôi. Nấu nhiều rồi, cho nên cũng quen tay."
"Người khác?" Hứa Niệm Dao hỏi theo bản năng: "Ai vậy?"
"Một chị gái." Cố Thanh Ly nói. Giọng nói rất nhẹ, mang theo ý cười: "Lúc đó, tụi em thường hay cùng nhau chơi đùa. Bởi vì ba mẹ của hai đứa đều vô cùng bận rộn, giữa trưa không có cơm ăn, cho nên sau đó em đã cố ý học được món này."
Hóa ra tiểu kiều thê còn có một câu chuyện như thế này nữa.
Hứa Niệm Dao gật gật đầu, vẫn lắng nghe vô cùng chăm chú: "Vậy cô ấy đâu? Cô ấy học được món gì?"
"Chị ấy vụng về lắm." Cố Thanh Ly trả lời: "Cái gì cũng không làm được, bất đắc dĩ chỉ có thể kéo ghế ngồi ở một bên nhìn em làm. Hỏi đến thì còn muốn mạnh miệng, nói là lo lắng em bị cắt trúng tay."
Thật ra, chị gái này là vì lười!
Hứa Niệm nghe ra được vấn đề, không khỏi hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ đứa nhóc đó thực sự không thành thật chút nào, lại còn tìm ra được cái cớ như vậy nữa. Thật quá đáng, làm gì có đạo lý người ta bận rộn còn nhóc ấy ở một bên làm biếng chứ.
Vốn dĩ đã định lên tiếng, chuẩn bị phê bình vài câu, nhưng lời nói còn chưa ra khỏi miệng thì lại đột nhiên ý thức được hình như có chỗ nào đó không đúng.
Dáng vẻ bây giờ của nàng, chẳng phải không khác gì với chị gái ở trong câu chuyện kia à...
Một giây sau khi ý thức được chuyện này, gương mặt không dễ dàng gì mới bình tĩnh được của nàng lại một lần nữa đỏ lên như mông khỉ.
Cuối cùng, Cố Thanh Ly vẫn không cho Hứa Niệm Dao nhúng tay vào.
Cháo sôi sùng sục trong nồi đã được nấu xong. Cố Thanh Ly cầm chén, động tác nhẹ nhàng giúp Hứa Niệm Dao múc một chén cháo, lại ân cần bỏ hột táo, rồi mới chậm rãi bưng ra cho nàng.
Mùi hương thực sự rất thơm, không biết vị như thế nào.
Từ nhỏ, tiểu kiều thê đã lớn lên trong hoàn cảnh gian khổ, cha không thương, mẹ không yêu, chỉ có một người ông ở bên cạnh. Ba bữa cơm được ăn no đã là không tệ rồi, chỉ sợ căn bản sẽ không cố ý đi tìm hiểu mùi vị của đồ ăn như thế nào.
Hứa Niệm Dao cầm chén cháo kia, thổi một chút, hít sâu, trong lòng âm thầm suy nghĩ cho dù có khó nuốt hơn nữa thì nàng cũng phải cho Cố Thanh Ly chút mặt mũi. Cho dù như thế nào cũng không thể nói một chữ "không".
Tình cảnh này, tựa như tráng sĩ chịu chết.
Hứa Niệm Dao nhắm mắt lại, cầm lấy muỗng cháo đã thổi nguội, chưa dám cẩn thận nếm mùi vị thì đã nuốt xuống, đầu lưỡi còn sơ ý bị phỏng.
Nhưng sau đó lại hồi vị một chút...
Hứa Niệm Dao sửng sốt, qua một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Cháo này, vậy mà ăn vào lại ngon vô cùng. Hạt cháo thơm ngọt, hạt sen mềm dẻo, nuốt xuống còn mang theo vị ngọt nhàn nhạt và mùi táo Tàu, hòa quyện cùng nhau, tựa như đang khiêu vũ nơi đầu lưỡi.
Nhưng mà cũng có khả năng khiêu vũ đến phỏng luôn.
Hứa Niệm Dao vội ho một tiếng, nhìn tiểu kiều thê, đón lấy chiếc muỗng người ta đưa đến, cẩn thận nhấm nháp, phát hiện hương vị thực sự không tệ, không kiềm chế được hài lòng gật gù, sau khi ăn xong một chén, hiếm thấy lại múc thêm một chén nữa.
Đến cuối cùng, toàn thân trên dưới có vẻ như tràn đầy sức lực.
Hứa Niệm Dao rất vui vẻ. Nàng nằm đến trưa, cảm giác bản thân sắp phế rồi. Lần này dù nói thế nào cũng không chịu quay trở về phòng. Suy nghĩ một lúc, nàng dứt khoát mời tiểu kiều thê đến phòng, cùng nhau chơi trò chơi.
Trước đó, nàng mới nhận được mấy trò chơi VR không còn xuất bản nữa mà Ninh Thanh mua ở nước ngoài về. Nghe nói độ khó không hề thấp. Lúc trước, Hứa Niệm Dao vẫn luôn muốn thử, nhưng không hiểu sao kỹ thuật lại quá cùi bắp, ngay cả cửa ải đầu tiên cũng không qua được, dứt khoát bỏ ở nhà, giữ như bảo vật.
Nếu như là người khác thì sẽ không dễ dàng lấy ra đâu.
Cũng chỉ có Cố Thanh Ly được phép.
Hứa Niệm Dao đắc ý lấy trang bị ra, giúp tiểu kiều thê đeo lên cho tốt, lại kiên nhẫn giảng giải cho cô một lần, lúc này mới bắt đầu.
Sợ cô gặp phải mấy vấn đề phiền phức, còn cố ý dặn dò vài câu, bảo cô có chỗ nào không qua được thì cứ hỏi mình.
Lại không ngờ tiểu kiều thê thực sự có thiên phú dị bẩm.
Hứa Niệm Dao có chút ngơ ngác, đứng đơ tại chỗ, nhìn thấy Cố Thanh Ly bất quá chỉ mới xem qua giáo trình một lần thì đã nắm được hơn phân nửa, sau đó, trong quá trình chơi trò chơi đã dần dần tìm ra được các chiêu thức và phương pháp, đánh đâu thắng đó.
Mà trái lại, người "làm thầy" như nàng, ngay cả cửa thứ nhất cũng không qua được.
Hứa Niệm Dao ho một tiếng, không gánh nổi mặt mũi này, lập tức nhấc chân âm thầm đi qua một bên, ngồi xuống, lấy điện thoại ra, quay lại một đoạn phim ngắn, bản thân nhìn thử một chút, sau đó lại gửi cho Ninh Thanh để khoe khoang.
Nàng viết thêm một câu tổng kết: [Cái trò chơi này cũng đâu có khó đâu!]
Chưa qua bao lâu, Ninh Thanh lập tức nhắn lại: [Đó là do người ta chơi không cảm thấy khó, cũng đâu phải cậu chơi.]
Hứa Niệm Dao thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng không phục, vừa định gửi lại một câu, ai ngờ một giây sau, tin nhắn của Ninh Thanh lại gửi đến: [Nhưng mà cô gái này là ai vậy? Là cái người lúc trước cậu nói à?]
Sao cậu ta lại nhìn ra được là một cô gái vậy.
Hứa Niệm Dao buồn bực, xem lại video một lần nữa mới phát hiện mặc dù mình đã chú ý rồi nhưng vẫn không cẩn thận quay trúng chiếc váy tím nhạt của tiểu kiều thê, thế là quay lại, ngạo kiều gõ xuống mấy chữ: [Không nói cho cậu biết!]
Ninh Thanh: [Hì, người nào vậy ta!]
"..."
Hai người cậu một câu, mình một câu, hệt như học sinh cãi nhau, một lúc lâu vẫn không yên tĩnh được.
Thời gian trong lúc đó vội vã trôi qua rất nhanh, chưa qua bao lâu thì một tiếng đã trôi qua, đã đến thời gian Hứa Niệm Dao nên uống thuốc rồi.
Trong phòng cũng không biết bắt đầu từ khi nào mà yên tĩnh trở lại, sau đó, bên tai lại đột nhiên truyền đến giọng nói của Cố Thanh Ly.
Hứa Niệm Dao sửng sốt, vội vàng tắt điện thoại, ngước mặt lên nhìn, thấy tiểu kiều thê đã ngừng chơi, lúc này đang cầm ly nước và thuốc đứng trước mặt mình.
"Tới giờ uống thuốc rồi à." Hứa Niệm Dao nói, tự giác nhận lấy mấy viên thuốc, uống hết, còn có chút ngượng ngùng.
"Còn khó chịu không?" Đợi sau khi nàng uống xong, Cố Thanh Ly mới mở miệng, nhỏ giọng hỏi.
"Không khó chịu." Hứa Niệm Dao lắc đầu, nói: "Tôi đã ổn rồi, đầu cũng không còn nóng nữa."
"Vậy à." Vừa mới nói xong, Cố Thanh Ly nhẹ nhàng cong môi mỉm cười: "Vậy để em xem thử nào."
Nói xong, cô giơ tay lên, chậm rãi duỗi về phía trán của Hứa Niệm Dao.
Hứa Niệm Dao thấy vậy thì lập tức mở miệng cản cô lại, nói hai tay của cô mới chạm vào nước nóng, sao sờ ra được nhiêt độ. Chi bằng...
Còn chưa kịp dứt lời thì nàng đã ngây người ra, bởi vì mục tiêu của tiểu kiều thê không phải là trán của nàng mà là tóc mái của nàng, chỉ nhìn thấy cô nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc của Hứa Niệm Dao qua một bên, sau đó cả người nhẹ nhàng cúi xuống.
Gần một chút, lại gần thêm một chút, cho đến khi trán của hai người dán vào nhau.
Cô mang theo nụ cười dịu dàng, hỏi nàng: "Vậy thế này thì sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.