Ngụy Trang Kiều Thê

Chương 1:




Một cơn mưa thu, một đợt lạnh lẽo. Tối qua vừa có một trận mưa. Thời tiết cho đến lúc này vẫn không thể nào ấm áp lên được.
Tiểu Vương vừa mới ngồi xuống ghế lái, quay lại nhìn Hứa Niệm Dao một chút, cung kính, lễ phép hỏi một câu: "Tiểu thư, có cần mở chút điều hòa không?"
"Mở đi." Hứa Niệm Dao trả lời, giơ tay nhẹ nhàng vén những sợi tóc lòa xòa nơi thái dương. Ánh mắt từ đầu đến cuối luôn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, giữa hàng lông mày là một mảnh ảm đạm.
Trong vừa đoan trang lại vừa lạnh lùng.
Nếu không phải bị gương mặt phiếm hồng kia bán đứng.
Nói thật, bây giờ nàng không những không cảm thấy lạnh chút nào mà trái lại còn rất nóng. Khô nóng từ trong đáy lòng tản ra bên ngoài.
Chỉ vì cô gái đang ngồi bên cạnh nàng, người vợ nàng vừa mới đăng ký kết hôn - Cố Thanh Ly.
Hứa Niệm Dao thờ dài, giả vờ hoạt động cổ, lấy lí do như có như không nhìn về phía người ngồi bên cạnh, lại một lần nữa thu hết dáng vẻ của Cố Thanh Ly vào mắt.
Một gương mặt hình trứng ngỗng. Làn da trắng nõn, mềm mại. Hàng mi dài, dày và cong vút hệt như cánh bướm. Đôi mắt trong veo, linh động, phản chiếu ánh mặt trời. Môi mỏng vừa đẹp lại vừa mê người.
Cô thích nhất là mỉm cười. Mỗi khi cười lên, chắc chắn sẽ có đôi lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện, khiến cho nụ cười càng thêm ngọt ngào.
Cũng bởi vì gương mặt này.
Hứa Niệm Dao nhắm mắt lại, luồn tay vào túi, nhẹ nhàng chạm vào một cuốn sổ đỏ đang nằm yên tĩnh bên trong, chợt cảm thấy khóc không ra nước mắt.
Phòng tuyến tâm lý duy trì vài ngày nay đã rách ra một lỗ hỏng lớn. Nàng vốn dĩ kiên quyết không chịu tuân theo, cũng không biết bị cái gì mê hoặc, vậy mà lại như bị ma xui quỷ khiến, đi đăng ký kết hôn với người ta.
Cho đến lúc này tỉnh táo lại mới bắt đầu hối hận. Cuốn sổ đỏ kia cũng bắt đầu càng ngày càng trở nên nóng phỏng tay.
Nàng lắc đầu, đang suy nghĩ thì đột nhiên vang lên tiếng điện thoại.
Hứa Niệm Dao giật nảy mình, hoảng hốt mấy giây, lúc này mới lấy điện thoại ra, cầm trên tay ngước nhìn màn hình. Thấy là do mẹ gọi đến, nàng nhíu mày, cuối cùng vẫn bắt máy: "Sao vậy?"
"Đăng ký chưa?" Giọng nói của mẹ Hứa từ đầu dây bên kia rất nhanh đã truyền đến: "Tốt nhất con đừng có giở trò xấu gì nữa. Nếu không thì mẹ sẽ cắt phí sinh hoạt của con, đóng băng hết tất cả các loại thẻ của con."
"Đăng ký rồi." Hứa Niệm Dao từ lâu đã miễn dịch với lời uy hiếp kéo dài suốt một tuần nay này. Giọng nói không nghe ra chút chập trùng: "Đang chuẩn bị về nhà."
"Vậy là tốt rồi." Mẹ Hứa nghe thấy vậy thì giọng nói hòa hoãn hơn một chút, sau đó lại bắt đầu bật chế độ lải nhải: "Nếu như đã đăng ký kết hôn rồi thì chăm sóc người ta đàng hoàng. Ông nội của con là bạn tốt nhiều năm với ông nội của con bé. Hơn nữa, hai đứa đã được hứa hôn từ khi còn rất nhỏ. Vậy nên chính là thân càng thêm thân. Nhất định phải chăm sóc tốt cho người ta."
Nguyên một bài luận, nói không ngừng nghỉ.
Hứa Niệm Dao nghe đến xây xẩm mặt mày, một lúc lâu sau vẫn không kịp nói chuyện, nhưng lại không hề ảnh hưởng mẹ nàng tiếp tục phát huy: "Đợi đến khi hai đứa về nhà thì cùng nhau bàn bạc chuyện kết hôn một chút."
Bà ấy nói: "Thiệp mời trước đó mẹ đã cho người viết xong rồi, chuẩn bị phát cho những họ hàng thân thích của nhà mình và nhà con bé mỗi người một phần, sau đó lại đặt mua một chút...."
Đặt mua thứ gì, Hứa Niệm Dao nghe không rõ, nhưng trái lại lại nghe khá rõ câu nói phía trước. Nói là muốn gửi thiệp mời gì đó cho tất cả mọi người.
"Không cần phải mời nhiều người như vậy đâu nhỉ?" Hứa Niệm Dao bỗng có chút ngây người.
"Sao lại không cần chứ." Mẹ Hứa ở đầu dây bên kia hung dữ mắng nàng: "Chuyện kết hôn vui mừng như vậy, đương nhiên phải làm càng lớn càng tốt rồi."
"Được rồi, về nhà rồi nói sau." Mẹ Hứa thở dài, ghét bỏ không thể nói rõ mọi chuyện qua điện thoại, lười dây dưa với nàng, lập tức kết thúc cuộc nói chuyện, chỉ để lại một mình nàng vẫn như cũ cầm điện thoại ngồi nguyên tại chỗ.
Hứa Niệm Dao theo bản năng liếc mắt nhìn sang Cố Thanh Ly đang ngồi bên cạnh, trên mặt viết bốn chữ - ngây người như phỗng.
Trước đó, ngay cả mặt còn chưa nhìn thấy thì lấy đâu ra tình cảm để nói chứ. Đối với nàng, đối với Cố Thanh Ly, chắc chắn đều như nhau.
Hứa Niệm Dao khoanh tay tựa lưng vào ghế, ngồi nhắm mắt dưỡng thần, càng nghĩ càng thấy bực mình, thực sự có chút đứng ngồi không yên, trên dưới toàn thân như bị thiêu đốt.
Một lúc sau, Cố Thanh Ly ở một bên mở miệng kêu nàng một tiếng.
"Hả?" Hứa Niệm Dao phiền não như chó bị đạp trúng đuôi, hận không thể bắt được người nào cắn người đó, cho đến khi đối diện với Cố Thanh Lý, nhìn thấy đôi mắt trong veo kia của cô thì mới có thể hòa hoãn một chút: "Sao... sao vậy?"
"Chị có vẻ không được vui lắm." Cố Thanh Lý lên tiếng. Gương mặt trắng trẻo, sạch sẽ kia mãi mãi luôn mang theo ý cười nhàn nhạt: "Có muốn ăn kẹo không?"
Nói xong, một bàn tay xinh đẹp chậm rãi duỗi đến trước mặt nàng. Trong lòng bàn tay có đặt một viên kẹo mềm. Giấy gói kẹo trong suốt, lúc này được bao phủ dưới ánh mặt trời, tản ra ánh sáng nhàn nhạt, vô cùng xinh xắn.
Nhưng lực chú ý của Hứa Niệm Dao vốn dĩ không hề đặt trên viên kẹo, sớm đã bị cổ tay mảnh khảnh của Cố Thanh Ly hấp dẫn. Nàng im lặng một lúc, không hiểu sao lại nhớ đến những lời mẹ đã nói với nàng lúc trước.
Nghe nói gia cảnh của Cố Thanh Lý có chút phức tạp. Trước đó ba mẹ đã li dị. Từ khi còn nhỏ, cô đã đi theo ông nội. Ba không thương, mẹ không yêu.
Cho đến sau này, ông nội cũng qua đời. Cô gái này lại càng chịu không ít cực khổ.
Năng lực bổ não của Hứa Niệm Dao mạnh một cách phi thường. Chỉ với mấy câu này thì đã tự động suy luận ra một đống thứ. Trong đầu rất nhanh đã xuất hiện hình ảnh. Một ngôi nhà tối đen như mực. Một ông lão chống gậy, đi ba bước ho khan một lần, cùng với một cô bé ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, muốn thảm cỡ nào thì thảm cỡ đó.
Chỉ sợ mua một viên kẹo không bắt mắt như thế này cũng đã phải suy tính một lúc lâu.
Hứa Niệm Dao thở dài, thực sự không nỡ ăn, lắc đầu đẩy tay của cô ngược về, trong mắt mang theo chút ý thương hại, chân thành nói: "Vất vả rồi."
Cố Thanh Ly: "?"
Trong khoảng thời gian hai người nói chuyện, xe đã chạy đến vùng ngoại ô. Xuyên qua cánh cổng màu bạc chầm chậm được mở ra, ngẩng đầu, cách không xa có một tòa biệt thự xa hoa, rộng lớn đang lặng lẽ đứng đó.
Đây là nơi mà nhà họ Hứa có nhiều bất động sản nhất. Vốn dĩ Hứa Niệm Dao đang ở trung tâm thành phố, mấy ngày nay không hiểu sao lại muốn thanh tịnh, cho nên dọn thẳng đến nơi này.
Xe lái vào, rất nhanh đã có quản gia và người hầu tiến lên đón tiếp: "Tiểu thư, phu nhân đang đợi cô ở sảnh chính."
"Ừ." Hứa Niệm Dao gật đầu, hít sâu một hơi, nhấc chân đi vào nhà, bước đi vừa A vừa swag. Mái tóc dài xinh đẹp hất lên một độ cong tuyệt mỹ.
Cho đến khi đi vào sảnh chính.
Thân hình của nàng trong thoáng chốc khựng lại.
"Ấy!" Quản gia giật nảy mình, còn tưởng rằng nàng có chuyện gì, theo bản năng muốn giơ tay đỡ nàng: "Tiểu thư, cô..."
"Không có gì đâu chú Trương." Hứa Niệm Dao xua xua tay, nhíu mày mím môi, chăm chú, nghiêm túc từ chối chú ấy: "Con vẫn ổn, con có thể."
Ngoài miệng thì nói như vậy nhưng thân hình lại dường như không chịu nổi gánh nặng, yếu đuối lại bất lực tựa vào ghế sô pha.
Ngồi ở phía sau lưng mẹ Hứa, nương theo đó "Ây da" một tiếng.
"Con bị sao vậy?" Mẹ Hứa lên tiếng, quay đầu lại nhìn nàng: "Có chuyện gì vậy?"
"Thời tiết lạnh quá, có lẽ trên đường đi bị trúng gió. Đầu đau quá." Hứa Niệm Dao nói. Giọng nói rất nhỏ. Lông mày từ đầu đến cuối vẫn luôn nhíu chặt, trông có vẻ thực sự rất nghiêm trọng.
Mẹ Hứa nhìn nàng vài lần, bị dọa một trận, bất đắc dĩ đành phải phất phất tay kêu nàng mau quay về nghỉ ngơi. Chuyện liên quan đến đám cưới để bàn bạc sau.
Vừa hay hợp ý nàng.
Hứa Niệm Dao gật đầu, một đường yếu ớt đi về phòng, tiện tay đóng cửa lại. Phút chốc, cả người lại bừng bừng sức sống, vội vàng lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho đám bạn bè kia của mình.
[Chỗ cũ, canh thời gian đến đón mình!]
Suy đi nghĩ lại nửa ngày, nàng vẫn nên bỏ chạy sẽ tốt hơn. Dù sao tin tức hai người đăng ký kết hôn hiện nay vẫn chưa có người nào hay biết. Nếu như thực sự chờ đến lúc làm hôn lễ thì tất cả đều đã muộn rồi.
Lúc này, đầu óc của Hứa Niệm Dao xem như còn tỉnh táo, không muốn làm lỡ dỡ Cố Thanh Ly, cũng không muốn chậm trễ mình. Nàng thu dọn hành lý quay người muốn bỏ đi, chuẩn bị ra ngoài vài ngày tránh đầu sóng ngọn gió.
Vừa mới quay đầu, lại tựa như nghĩ ra chuyện gì đó, thân hình dừng lại, rất nhanh đã vòng ngược trở về.
Sau đó lấy ra giấy bút, loạt xoạt viết thứ gì đó.
Lúc Cố Thanh Ly lên lầu, đúng lúc nhìn thấy Hứa Niệm Dao ở cuối nhà.
Mỗi ngôi biệt thự của nhà họ Cố đều rất khác thường. Ngôi nhà này cũng không phải ngoại lệ. Bốn phía đều có cầu thang xoay tròn, cho dù ở bất cứ chỗ nào cũng có thể nhìn thấy phía dưới nhà. Thiết kế vô cùng có tính người.
Cũng rất thích hợp để chạy trốn.
Cố Thanh Ly ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hứa Niệm Dao đeo một chiếc túi du lịch trên lưng, bước chân nhẹ nhàng chạy xuống, vừa chạy vừa quan sát bốn phía.
Rõ ràng đang ở nhà của mình, nhưng dáng vẻ rón rén này lại hệt như đang làm ăn trộm.
Cố Thanh Ly nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng một lúc lâu, cũng không lộ diện. Ánh mắt trầm xuống, sau đó lập tức quay người đi về phòng ngủ, quan sát xung quanh một vòng, chứng thực sự thật Hứa Niệm Dao đi bụi.
Mắt lướt nhìn, đột nhiên phát hiện một tờ giấy được xếp lại, đặt lên bàn, trên đó có viết mấy chữ: [Gửi Cố Thanh Ly.]
Xuống chút nữa thì còn có một hàng chữ: [Ngoài em ấy ra, ai nhìn thấy thì sẽ bị xui xẻo một tuần.]
Cố Thanh Ly: "..." Đây là học sinh tiểu học nguyền rủa à.
Cô lắc đầu rồi xoay người lại, ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng mở tờ giấy kia ra, cúi đầu xem, nhìn thấy bên trong không chỉ viết một đống chữ xinh đẹp mà thậm chí còn kẹp một tấm thẻ.
[Cố Thanh Ly, chào em.]
[Khi em nhìn thấy bức thư này thì tôi đã đi rồi. Vì để đấu tranh đến cùng với cuộc hôn nhân giải quyết vô cùng ác độc này, trong quá trình này khó tránh khỏi sẽ vô cùng gian nan, khó khăn, nhưng tôi không sợ!]
[Tôi biết em cũng không hề có bất kỳ tình cảm nào đối với tôi, chỉ là trở ngại một vài nguyên nhân bất đắc dĩ nên mới phải đi vào khuôn khổ. Nhưng mà cũng không sao. Em chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa thôi. Ánh bình minh thắng lợi đang ở ngay phía trước!]
[Thuận tiện, tôi còn để lại cho em một tấm thẻ, bên trong có lẽ còn vài triệu, giữ lại mua chút đồ ăn ngon. Thoải mái tiêu xài, xem như tôi bù đắp cho em chút gì đó.]
Có lẽ có chút đau lòng, có chút không nỡ. Chữ viết của câu nói này rõ ràng đậm hơn những chữ khác một chút, khiến cho "gửi lời chào" ở phía sau như có chút bay bổng.
Khiến cho khóe miệng của Cố Thanh Ly lúc này chợt cong lên.
Sau đó, cô đút tay vào túi xách, tìm kiếm ví tiền của mình, mở ra, lướt nhìn một vòng, giữa một đống thẻ tìm ra vị trí bắt mắt nhất.
Ánh mắt ảm đạm, chậm rãi cắm chiếc thẻ của Hứa Niệm Dao vào đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.