Lỡ sức tán hơi mạnh. Thấy đôi môi gợi cảm của anh chảy máu, Khánh Linh cũng xót. Đôi mắt bồ câu áy náy nhìn vào đôi mắt sói hơi hờn của anh. Cô tự nhiên thấy buồn cười: “Ai biểu tay anh hư!”
“Tay hư sao em không đánh nó?”
Cô cười hì hì đưa tay lau khóe miệng dính máu, nịnh nọt lấy lòng: “Ừa ha, sao em ẩu thế không biết! Thôi anh đừng giận em nha! Người ta lỡ chứ đôi môi này lở loét em cũng tiếc lắm!”
“Không bịa đấy chứ?” Anh lườm.
Khánh Linh đưa ngón trỏ lướt nhẹ lên bờ môi vừa tô màu đỏ tự nhiên. Cô nói lời tận đáy lòng: “Tiếc thiệt mà! Không tin em có thể chứng minh!” Cô bất ngờ nhón chân, ôm lấy cổ anh, thầm thì vào tai: “Môi anh…hôn ngon lắm!”
Năm từ khen tặng đó bay vào tai Hàn Lâm. Khiến chút hờn vừa đậu xuống cõi lòng lập tức bốc hơi bay sạch. Theo tiếng khen của ai kia, dù thừa biết phần nhiều là bịa lấy lòng nhưng anh vẫn vui mừng.
Hàn Lâm ơi Hàn Lâm! Mày lại ăn quả lừa của con nhóc.
Chịu thôi! Biết sao giờ? Ai biểu anh quá yêu người ta!
Anh choàng tay kéo sát con bọt biển mềm mại vào lòng, cụng trán mình vào trán cô, dán đôi mắt nóng rực vào gương mặt đỏ bừng vì e thẹn.
Da cô mỏng nên chẳng dám nhìn vào đôi mắt đói thèm ăn. Cô dụi đầu giấu gương mặt vào vòm ngực ấm. Hàn Lâm thấy vậy càng khoái. Anh xoa đầu cô, mặt dày dụ dỗ: “Nếu cảm thấy ngon, em ăn nhiều thêm chút! Anh thương!”
Giọng điệu nói ra rõ ràng là mời người ta. Nhưng hành động thì ngang ngược. Anh không chờ cô ăn mà thẳng thừng mớm luôn cho mau no bụng.
Một tô cháo bự có nêm thêm xíu máu. Nên mỗi miếng Hàn Lâm cạy miệng đút cho cô có chút vị tanh tanh, mằn mặn. Mùi vị lạ đời đó không làm hai người e ngại. Trái lại, nó vô tình gắn chặt thêm hai đôi môi.
Cô như thấy thương anh hơn, thấy mình là kẻ đầu sỏ hành anh khổ. Cô muốn thuận theo tự nhiên cho anh thêm chút vui, giảm bớt đau để vết lở trên môi anh không còn thấy rát.
Tâm người yêu đã mở nên Hàn Lâm sao nỡ bỏ phí cơ hội. Miệng anh ngấu nghiến nhai mồi. Đôi tay ở không vừa báo đời cũng bắt đầu rục rịch thăm dò. Để tránh ăn thêm cái tán bất ngờ. Lần này, anh không dám trườn qua khỏi vùng cấm. Anh chỉ dám vuốt ve bên ngoài.
Nhưng mấy ai mà cưỡng được sức cuốn của luyến ái? Hàn Lâm anh dù sao cũng chỉ là một nam nhân bình thường. Hai mươi mấy tuổi luôn giữ sạch mình nhịn đói, nhịn khát nên giờ có háu ăn, ham uống chút anh thấy bình thường.
Lí lẽ tuy phiến diện. Lập luận bất quy tắc nhưng Hàn Lâm cảm thấy quá hợp lí hợp tình. Nên thay vì cấm nhốt đôi tay, anh thả cửa để mặc tụi nó muốn làm gì làm.
Kết quả.
“Sếp! Môi anh sao dập dữ vậy?” Trọng Ninh đứng chờ sếp kí nốt tập tài liệu chuyển xuống các phòng ban, anh ấy không khỏi ngạc nhiên khi thấy môi ông chủ bị dập te tua.
Hàn Lâm vừa kí vừa hờ hững nói: “Uống hơi lố chút đụng cánh cửa!”
“Thiệt không?”
“…” Hàn Lâm phang cho Trọng Ninh một ánh chứa đầy chữ: thâm.
Trọng Ninh phớt lờ không sợ. Anh ấy khom người, áp đầu xuống sát bàn nhìn kĩ lại đôi môi sếp.
Nhưng dù có nhìn kĩ bao nhiêu lần. Săm soi các kiểu này nọ anh ấy cũng không sao tìm ra được chút manh mối chứng minh vết bầm này là do trúng cửa. Trông nó giống như…. ngôn tình ngược
“Người yêu bé nhỏ cắn, đúng hung?”
Hàn Lâm mém chút nữa sặc to. Anh cằm gan coi như tai mình bị điếc.
“Anh làm gì để cổ cắn khiếp vậy?”
“…” Da mặt dần chuyển màu đen thui.
Trọng Ninh nào phải tên lính nhát gan. Anh ấy là chú lính chì dũng cảm. Nên thay vì im lặng, ngoan ngoãn ngậm miệng chờ. Ảnh giơ tay đập bàn một cái rồi chốt luôn: “Anh tham lam vượt quá giới hạn, đúng không? Chẹp chẹp, sếp à! Tôi nói anh nghe, con bé ấy còn nhỏ lắm. Anh làm chú làm cha người ta phải biết nhẹ nhàng cưng chiều một tí! Tôi nhìn con bé đó, tôi đoán, em í không chịu nổi sự dày vò của một con trâu già sung mãn như anh đâu!”
“Trọng Ninh!”
“Dạ?”
“Lập tức cuốn gói xuống phòng kho!”
“Ui! Sếp!” Trọng Ninh luồn ra phía sau lưng Hàn Lâm đấm vai cho sếp. Vừa đấm vừa cười hì hì, phân tích: “Em tư vấn điều hay lẽ phải. Sếp không nghe thì thôi đừng giáng chức, tội em!”
“Tư vấn điều hay lẽ phải sao?”
“Dạ!”
Hàn Lâm đóng nắp bút, úp tập tài liệu: “Vậy cậu tư vấn xem khi hôn người yêu, hai tay cậu nên đặt ở đâu?”
Ý trời!!!
Một câu tưởng dễ nhưng lại rất khó. Bởi bà giám đốc còn quá nhỏ. Trọng Ninh suy ngẫm thật kĩ. Cuối cùng anh ấy phán: “Đặt chỗ nào nó thích!”
Hì hì hì hì…
Hàn Lâm cười ha hả. Chỉ tay vào mặt Trọng Ninh: “Cậu đúng là…yêu quái!”
“Nào dám! Tôi chưa tu thượng thừa đến mức nhai sống nuốt tươi. Tôi chỉ mới dừng lại ở xoa xoa thôi.”
“Xoa xoa gì?”
“Thích cái gì xoa cái đó!”
Tiếng cười sảng khoái vang to từ phòng giám đốc. Làm đám anh em ở bên ngoài tò mò. Lão trưởng phòng nhân sự áp tai vào cánh cửa.
'Nhưng tôi nghĩ, anh nên hạn chế xoa. Vì xoa nhiều dễ nghiện. Nghiện thì khó cưỡng. Tôi sợ anh kiềm không nổi!"
Câu tư vấn của Trọng Ninh cho sếp hay là thế. Vậy mà rơi vào tai lão trưởng phòng nhân sự lại là một cái kết bi: Trợ lí Ninh và sếp Lâm là một đôi đồng tính!