Xem ảnh á?
Tiêu rồi!
Hàn Lâm nhắm mắt mường tượng một khuôn mặt siêu cute. Rồi nhìn lại mình qua gương.
Ảnh trong gương là một anh chàng khôi ngô, menly. Muốn đẹp trai có đẹp trai, muốn phong độ có phong độ. Nhưng nếu ghép mặt anh lại gần gương mặt bầu bĩnh kia...vẫn thấy cách nhau một trời một vực...kiểu như cha với con gái ý.
Hàn Lâm thở dài thầm trách mình nôn nóng chui ra khỏi bụng mẹ quá sớm. Anh không đủ dũng khí để phơi bộ mặt già chát với con bọt biển phúng phính dễ thương. Nhưng lệnh em đã ban anh nào dám cãi. Thôi thì đành...
Một tấm ảnh vừa tự sướng được gửi đi.
Khánh Linh nhìn chăm chú vào bóng lưng chàng trai trong ảnh. Một bóng lưng thẳng tắp bất phàm trong chiếc áo sơmi màu xanh lam. Mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng trông thơm tho sạch sẽ. Dù không nhìn thấy dung nhan người ta nhưng cô có thể khẳng định phía trước là một gương mặt sát gái.
Tự nhiên tim cô đập mạnh dữ dội. Cô đưa tay chạm nhẹ vào tóc, vào tai, vào bóng lưng trên màn hình máy tính. Không biết có phải càng chạm càng thích hay không? Mà cô chuyển từ ngồi xem sang nằm ngắm. Ngắm máy tính to sợ các camera xung quanh nhìn trộm, cô trùm chiếc chăn dày mở điện thoại ngắm tiếp. Ngắm say sưa.
"Khánh Linh! Cậu bị sốt hả?" Vân Anh bất ngờ kéo chăn.
"Á..á..." Khánh Linh giật mình rơi luôn chiếc điện thoại cùi mía. Cô sửng cồ: "Cậu bi.ến thái hả?"
Bị ăn chửi nhưng thấy gương mặt hoảng hốt của Khánh Linh, Vân Anh không giận còn cười gian: "Cậu đang ngắm troai phải không?"
"..." Khánh Linh còn hồi hộp nên chỉ trừng cho nhỏ bạn một ánh mắt.
Vân Anh dòm sát vào Khánh Linh, đôi mắt háu tin lập tức muốn thôi miên đôi mắt nai, bàn tay rờ rẫm mò lấy chiếc điện thoại rồi lẹ làng chuồn.
Màn hình được bấm sáng, bên góc hiển thị avatar con bạch tuộc. Vân Anh càng hạ quyết tâm: "Mau nói mật khẩu! Hôm nay, tớ phải xem cho bằng được người yêu cậu là ai!"
Khánh Linh nhếch khóe môi, lườm con bạn tốt: "1.0.0.0.1.0.0...có." Chữ 'có' cô chỉ nói cho mỗi cô nghe.
Bà tám nhanh tay nhập mật khẩu, nhập ba lần mới phát hiện bị lừa. Vân Anh nhét luôn điện thoại vào túi: "Báo láo tịch thu."
Khánh Linh đau đầu. Cô phóng luôn một phát xuống giường. Sau một hồi cào cấu, cuối cùng cô cũng thu hồi vật. Khánh Linh bỏ điện thoại vào túi xách, phủi tay nhìn nhỏ bạn ngồi bật ngửa dưới đất cười hì hì: "Dám tranh đồ với ta chỉ có kết cục thảm." Con nhà nông mà! Sức mạnh cơ bắp là vô địch.
Cô hất cằm, quẹt mũi đổ người dí sát miệng vào tai Vân Anh: "Thương tình cậu dập mông, tớ nói cho cậu biết: Người yêu tớ là avatar!" Rồi véo má nhỏ bạn một cái, ngông nghênh bỏ đi dạy kèm.
Ra nhà xe. Nhìn con ngựa mới cô lại thấy tiếc. Sờ mó một hồi cô quyết định...cưỡi...
Hàn Lâm chiều nay tan ca sớm trước các cặp mắt tò mò của cả phòng thư kí.
"Sếp Lâm! Mặt trời đang lặn về tây!" Từ ngày theo tên sếp cuồng việc ác bá giờ giấc, Trọng Ninh chưa bao giờ thấy sếp rời phòng trước 21 giờ! Hôm nay rõ ràng Mặt trời vẫn lặn về hướng ấy...Không lẽ mình bị hoa mắt?
"Ai nghe tưởng tôi ấu trĩ chọn thằng hâm làm trợ lí!
Tôi đi gặp đối tác. Cậu thay tôi xem nốt chỗ tài liệu mai báo cáo, rồi tan ca."
Trọng Ninh lia mắt nhìn chồng hồ sơ. Anh ấy gục đầu xỉu tại chỗ.
Không biết đối tác hột xoàn nào mà sếp lẻn đi một mình?
Trọng Ninh sao biết? Đối tác Hàn Lâm đang muốn gặp là cô gia sư của cháu trai.
"Bom, mấy giờ cháu học?" Vừa về anh ló đầu luôn vào phòng nó hỏi thăm giờ giấc.
Người trong phòng đang tuổi ngựa hoang làm biếng trả lời, chỉ giơ hai lần bàn tay.
Hàn Lâm nhìn lại đồng hồ. Mới 17 giờ. Còn những hai mươi lăm phút nữa.
Anh phóng nhanh lên tầng. Tắm rửa thơm tho rồi nhàn nhã ra ban công uống trà. Đôi mắt nhìn chăm chăm ra cổng đợi chờ đối tác xuất hiện.
Ngoài cổng, giờ tan tầm, đường xá đông đúc lắm xe. Nhưng chưa có chiếc nào tạt vào cổng nhà anh. Tách trà vừa đặt lên môi. Bóng con nhỏ trong chiếc áo phong trắng bẻ cua lao vô từ cổng phụ làm Hàn Lâm giật mình đứng bật lên khỏi ghế.
Anh nhích ra sát lan can nhìn con nhỏ dựng chiếc xe đạp cũ. Rồi nhìn vào gương mặt đỏ hồng vì dùng quá nhiều sức để đưa người và ngựa đến đây.
Anh thò tay vào túi.
"Em chạy thử xe chưa?
Ổn không em?"
Khánh Linh chuẩn bị vào nhà thì điện thoại có chuông. Cô quăng chiếc mũ vào giỏ xe, mở tin, lịch sự trả lời.
"Dạ, cháu đang chạy nè chú.
Rất ổn áp!"
Hàn Lâm thật muốn cười to. Người gì đâu nhìn mặt dễ thương vậy mà...
"Em nói thật chứ?"
Khánh Linh chững lại ba giây. Cô đá đá chân vào bánh xe đạp rồi mạnh tay bấm chữ: "Dạ!" Dù gì ông chú già đang ở tít bên Canada. Còn lâu mới biết cô nói láo: "Xe vừa sang vừa êm! Cháu lướt mà bay cả tóc, mát cả mặt á chú!"