"Ối."
Dư Tiêu Tiêu đứng lên, đột nhiên chân mềm nhữn, ngã vào trong lòng Tiêu Định Bân: "Đột nhiên đứng dậy nên có chút choáng váng..."
Dư Tiêu Tiêu nằm trong vòng tay của Tiêu Đụnh Bân, gương mặt ửng đỏ như thể đang xấu hổ.
“Lần sau cẩn thận nhé”, giọng anh chậm rãi vang lên.
Vì ốm lâu nên giọng nói hơi trầm khàn nhưng vẫn đi vào lòng người.
Ngón tay đang rót trà của Dư Kiều khẽ run lên, trà nóng lập tức bản lên mu bàn tay cô.
Vùng da đó lập tức đỏ rát.
Trong lòng đau không thể tả, đến nỗi Dư Kiều ngay cả mu bàn tay đau cũng không cảm giác được. Cô cứng ngắc đứng như trời trồng ở đó, không thể động đậy.
Cô biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì khi đến nhà họ Tiêu, và cô nghĩ mình đã chuẩn bị kỹ càng. Nhưng khi Tiêu Định Bân và Dư Tiêu Tiêu thân mật như
vậy trước mặt cô, cô phát hiện ra rằng mình không có cách nào giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Dư Tiêu Tiêu ngượng ngùng nép vào trong lòng Tiêu Định Bân và mỉm cười nhìn Dư Kiều đang đứng cứng đờ cách đó không xa.
"A Kiều, đi ra ngoài đi”.
Dư Kiều ngẩn người đặt cái cốc xuống, xoay người lẳng lặng đi ra ngoài.
Lúc đóng cửa lại, cô nghe thấy Tiêu Định Bân hỏi: “Cô gái này nhìn rất lạ, có phải em đưa cô ấy từ nhà mẹ tới không?”
"Đúng vậy, cô ấy là người hầu cùng lớn lên với em, em đã quen dùng cô ấy nên mới đưa cô ấy đến đây. Định Bân, anh có phiền không?"
Dư Kiều nắm chặt tay nắm cửa, vừa đóng cửa lại liền nghe thấy giọng nói trầm ấm dịu dàng của Tiêu Định Bân:
“Chỉ cần em thích là được”.
Dư Tiêu Tiêu cười ngọt ngào, và khi Dư Kiều đóng cửa lại, nước mắt cô lập tức trào ra.
Khi cô đi xuống cầu thang, những người hầu của nhà họ Tiêu chào hỏi cô, nhưng cô chỉ gật đầu.
Lúc ra khỏi khu nhà, cô liền nghe đám người hầu nhỏ giọng nghị luận:
"Đó là người hầu mà cô chủ Dư đưa từ nhà đẻ tới, nghe nói cô ấy bị câm không nói được..."
Đến giờ cơm tối, Tiêu Định Bân cũng cùng Dư Tiêu Tiêu xuống nhà ăn vì sức khỏe đã tốt lên.
Những người hầu của nhà họ Tiêu đều làm công việc của họ, cũng không có chỗ nào cần dùng tới Dư Kiều.
“A Kiều, lại đây”, Dư Tiêu Tiêu đột nhiên gọi một tiếng.
Dư Kiều cắn môi, cúi đầu ngoan ngoãn đi tới, đứng ở trước mặt hai người khoảng một thước.
"A Kiều, lại gần đây”, Dư Tiêu Tiêu dựa vào Tiêu Định Bân và nhẹ nhàng nói lần nữa
Dư Kiều không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bước lên phía trước một lần nữa.
Dư Tiêu Tiêu trực tiếp đưa tay giật chiếc khăn trên mặt cô xuống, Dư Kiều theo bản năng đưa tay lên che mặt, nhưng Tiêu Định Bân đã kịp nhìn thấy vết ban lớn trên mặt cô.
Trông cô bây giờ thật xấu xí và tiều tuy, chäc anh cảm thấy chán ghét cô lắm.
Chỉ là với thân phận cùng địa vị của anh, đương nhiên là anh đã tu thân rất tốt.
Trong mắt anh chỉ thoáng qua một tia kinh ngạc ngắn ngủi, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh nhìn đi chỗ khác.
"A Kiều, mặt của cô còn chưa khỏi sao?”
Dư Tiêu Tiêu ra vẻ lo lắng nói, nhưng trong lòng lại cảm thấy đắc ý. Cô ta chỉ muốn để Tiêu Định Bân nhìn thấy bộ dạng xấu xí của Dư Kiều
Dư Kiều cầm lấy khăn tay, lại đeo lên, läc đầu. Dư Tiêu "Làm sao bây giờ? Con gái sớm muộn gì
Tiêu khẽ thở dài: cũng phải lấy chồng. Vậy mà cô lại có khuôn mặt như " Định Bân, nếu anh có đối tượng thích hợp có thể giới thiệu cho cô ấy thì nên chú ý một chút. A Kiều đã ở theo em nhiều năm vậy rồi. Em không muốn cô ấy phải chịu đựng thế này cho đến hết đời”.
Tiêu Định Bân gật đầu, nhìn Dư Kiều hỏi: Vậy A Kiều thích mẫu người như thế nào?"
Dư Kiều sửng sốt, anh cứ gọi tên cô như vậy...
Chỉ là câu hỏi bình thường của anh thôi nhưng lại khiến tim cô đau nhói, cô nhéo nhéo ngón tay không nói nên lời.
Dư Tiêu Tiêu vờ nũng nịu đẩy Tiêu Định Bân: "A Kiều bị câm và không thể nói được”.
Tiêu Định Bân không khỏi giật mình.
Dư Kiều căn môi, cúi đầu thấp hơn một chút, cố gắng kìm nén không để nước mắt rơi xuống.
Cô biết răng Dư Tiêu Tiêu cố ý làm việc đó, cố ý làm nhục cô trước mặt Tiêu Định Bân, chà đạp lên nhân phẩm của cô băng nhiều cách khác nhau, nhưng bây giờ cô chỉ có thể chịu đựng.
"Anh sẽ để mät đến vấn đề này. Hôm khác em có thể hỏi A Kiều xem cô ấy thích kiểu con trai như thế nào”.
Cách anh gọi A Kiều nghe đã rất quen thuộc.
Ý cười trong mắt Dư Tiêu Tiêu dần tắt, cô ta nhìn Dư Kiều, trừng mắt lườm cô một cái.
Trong bữa ăn, Dư Kiều đứng phía sau Dư Tiêu Tiêu.
Suốt mấy năm Tô Tẩm bị bệnh, cô đã quen với việc chăm sóc người khác nên việc phục vụ Dư Tiêu Tiêu cũng không có gì khó khăn.
Suốt bữa ăn, Dư Kiều bị Dư Tiêu Tiêu sai bảo đến mức hoa mày chóng mặt. Mãi đến sau bữa ăn, khi cô ta cùng Tiêu Định Bân đi dạo trong vườn thì Dư Kiều mới thở phào nhẹ nhõm.
Chắc phòng bếp sẽ không để phần đồ ăn cho cô, Dư Kiều vốn ăn ít nên một bữa tối không ăn cũng không sao.
Nhưng khi cô vừa định trở về phòng, quản gia đã ngăn cô lại, cười nói: "Cậu chủ dặn để lại cho cô một ít đồ ăn, ở trong phòng bếp, cô đi ăn đi”.
Dư Kiều sửng sốt, ngơ ngác nhìn quản gia, có chút không thể tin được.
“Đi đi, nếu đồ ăn đã nguội thì bảo dì Lý ở trong bếp hâm. nóng cho cô”, quản gia nói xong, biết cô không nói được, liền không đợi cô mở miệng đã rời đi.
Dư Kiều ngơ ngác đi vào phòng bếp, dì Lý thấy cô lập tức bưng ra một món ăn nóng hổi: “Mau ăn đi”.
Dư Kiều không biết Tiêu Định Bân ra lệnh để lại thức ăn cho cô. Cô không biết liệu Tiêu Định Bân tốt bụng hay chỉ vì nhìn cô quá đáng thương.
Nhưng sau khi Tô Tẩm ngã bệnh, cô chưa từng trải qua cảm giác được người khác quan tâm như thế này, huống chỉ người quan tâm cô còn là anh...
Dì Lý tỉnh ý đi ra ngoài, nhân tiện đóng cửa bếp lại.
Dư Kiều vùi đầu vào bát cơm, nước mắt từng giọt rơi xuống. Cô nuốt nước mắt xuống, hình như đã lâu rồi không được ăn một bữa ngon như vậy.
Sau khi Tiêu Định Bân trở lại phòng, anh đi vào phòng tầm. Nghe thấy tiếng nước chảy, Dư Tiêu Tiêu đổi ý và gọi Dư Kiều lên lầu.
"Dư Kiều, trong lòng mày nhất định hận tao đến chết phải không?”
Dư Tiêu Tiêu uể oải mở miệng, không đợi cô trả lời đã nói tiếp:
"Nhưng mà, cho dù mày hận tao đến chết thì cũng chẳng làm được gì. Thân phận trưởng nữ nhà họ Dư là tao, thân phận nữ chủ nhân tương lai của nhà họ Tiêu cũng là của tao. Mày và Tô Tẩm, cứ chờ đi, tao sẽ lấy đi tất cả những gì thuộc về hai người”.
"Ồ, đúng rồi, nhờ có máu của mày mà trưởng bối nhà họ Tiêu thiếu điều muốn tôn tao làm thánh luôn. Định Bân... anh ấy đối với tao cũng rất dịu dàng ân cần, tuy răng anh ấy bị bệnh, nhưng so với những người đàn ông bình thường thì vẫn giỏi hơn nhiều”.
"Dư Kiều, mày xem, mẹ mày đấu không lại mẹ tao. Còn mày thì đấu không lại tao..."
Tiếng nước ngừng, Dư Tiêu Tiêu xua tay, thấp giọng nói: "Ra ngoài, chờ tao ở ngoài cửa”.
Cô ta chỉ muốn Dư Kiều đứng ngoài nghe cho rõ, cô ta chỉ muốn hung hăng cắt nát trái tim của Dư Kiều.
Dư Kiều xoay người rời khỏi phòng.
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Tiêu Định Bân đẩy cửa phòng tắm ra.
Anh tựa hồ theo bản năng liếc nhìn về phía cửa rồi hỏi: "Có người tới sao?"