Người Vợ Câm Của Tiêu Tổng

Chương 39: Bà lão đó là bà cô của nhà họ Tiêu




“Bình Sinh, gọi Định Bân đến đây để cho con khốn này xem bà đây có đủ tư cách xen vào chuyện nhà họ Tiêu hay không!”
Tiêu Bình Sinh hất tay chị Ngô ra, sau đó nhìn về một phía cách đó không xa rồi cười khẩy nói: “Đến rồi bà ạ”.
Tiêu Định Bân sa sâm mặt bước tới: “Có chuyện gì vậy?”
Đến lúc này mà chị Ngô vẫn chưa biết mình động vào ai nên khi thấy cậu chủ nhà mình tới thì lập tức đắc ý lườm Tiêu Bình Sinh rồi tiến lên nịnh nọt:
“Cậu chủ, tôi đang dạy dỗ A Kiều ở đây thì hai bọn họ không biết chui từ đâu ra rồi lo chuyện bao đồng, nhất là bà gìa kia kìa, còn giúp A Kiều trả đũa tôi nữa, đúng là không coi nhà ta ra gì...”
“Nhà ta ư..”, Tiêu Định Bân chợt cười khẩy một tiếng: “Hừ, chị cũng có khẩu khí lớn nhỉ, quản gia!”
Quản gia lập tức xuất hiện: “Cậu chủ”.
“Lôi chị ta xuống rồi dạy cho một bài học nhớ đời về quy củ của nhà họ Tiêu ta đi!”
Chị Ngô lập tức biến sắc mặt, mắt trợn tròn không dám tin, cũng không rõ là mình đã làm sai điều gì.
“Cậu chủ, tôi đâu có làm gì sai! Là họ lo chuyện bao đồng mà..”
Chị Ngô còn muốn giải thích thêm nhưng đã bị người ta lôi xuống, song chị ta vẫn không cam tâm mà giấy giụa.
Mấy người làm khác hùa theo chị ta lúc trước đều sợ đến mức im như thóc, ai nấy đều cúi găm mặt không dám ho he tiếng nào.
Chị Ngô đã bị lôi xuống, nhưng vẫn không phục mà chửi bới.
Quản gia tát cho chị ta một cái rồi mắng: “Đúng là đồ ngu xuẩn, có biết đó là em gái ruột của ông cụ, bà họ của cậu chủ không? Cô là cái thá gì mà dám ăn nói hàm hồ với khách quý như thế hả, tôi thấy cô chán sống rồi đấy!"
Chị Ngô nghe xong thì trợn tròn mắt?
Cái gì?
Bà lão đó là bà cô của nhà họ Tiêu ư?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.