Người Vợ Câm Của Tiêu Tổng

Chương 31: Tấm lưng không còn chỗ nào  lành lặn




Cô trơ mắt nhìn Tiêu Định Bân quay người rời đi, đến cơn đau trên lưng như bị lửa đốt mà cô cũng không cảm nhận được nữa.
Người làm lại giơ cao cái roi da lên rồi định đánh xuống tiếp.
Dư Kiều chầm chậm nhắm mắt lại, giọt nước. mắt đọng trên mi cô vẫn trực trào.
Song, khoé môi cô lại cong lên.
Dư Tiêu Tiêu đã cướp đi mọi thứ của cô, mạng sống của Tô Tẩm thì nằm trong tay Triệu Như, cô không còn đường lui nữa rồi, chỉ còn một con đường chết thôi!
Tuy nhiên cô không muốn chết, cô không thể chết được!
Chiếc roi lần nữa quất xuống, Dư Kiều cắn chặt môi, quyết không phát ra một tiếng kêu nào.
Cho đến roi thứ mười.
Cả tấm lưng của Dư Kiều không còn chỗ nào lành lặn nữa.
Đến người ra tay đánh cô cũng bắt đầu thấm mật.
Chợt có người vội vã chạy đến: “Mau dừng tay, cô Dư đã đã xin cho cô ấy rồi, cậu chủ bảo nhốt cô ấy xuống tầng hầm ba ngày coi như hình phạt”.
Dư Kiều bị thương khắp mình mẩy đã bị tống xuống tầng hầm.
Tính ra thì tầng hầm của nhà họ Tiêu còn tốt hơn nhà họ Dự, ít ra không có cả đàn chuột chạy ra căn người.
Cánh cửa sắt bị khoá ngoài, Dư Kiều nằm phục dưới sàn, mãi sau mới bò dậy được, sau đó cô lấy cái túi treo sợi dây đỏ ra.
Cô mở cái túi ra, sau đó lấy vài vị thuốc bóp nát rồi cho vào miệng. Cô nhắm mắt lại, sau đó nửa mê nửa tỉnh chìm vào cơn ác mộng.
Nhưng đó lại là cảnh tượng Tiêu Định Bân đỡ lấy eo cô, mìm cười bảo cô phải cẩn thận, còn có cảnh anh năm tay cô trên xe.
Trong cơn mơ này, anh dịu dàng nói với cô là A. Kiều, em phải ngoan ngoãn đi theo anh nhé.
Nước mắt Dư Kiều bất giác chảy dài trên mặt.
Sau này anh sẽ không bao giờ nói chuyện dịu dàng như vậy với cô nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.