Do thường xuyên đau ốm nên anh có chút gầy gò, sắc mặt cũng hơi bệch ra.
Nhưng vóc người cao ráo, ngũ quan anh tuấn đến nỗi không giống người bình thường.
Huống hồ lúc này, anh đang cầm bó hoa trắng đứng ở cửa, trong đôi mắt thoáng hiện nét dịu dàng.
Dư Tiêu Tiêu cảm giác như trái tim mình vừa rung động.
Người đàn ông tuấn tú, tài giỏi thế này sắp trở thành vị hôn phu của Dư Tiêu Tiêu!
“Tiêu Tiêu..."
Tiêu Định Bân nhìn cô gái trẻ xinh đẹp trước mắt, cuối cùng cũng thấy rõ dung mạo của cô gái này.
Mặc dù không giống với cô gái đáng thương yếu đuối mà anh tưởng tượng ra trong đầu nhưng cũng vô cùng xinh đẹp động lòng người.
Tiêu Định Bân xoè tay ra, Dư Tiêu Tiêu vui vẻ đặt tay mình vào trong lòng bàn tay anh.
Những chùm pháo hoa báo hiệu buổi lễ đính hôn thuận lợi kết thúc bao trùm màn đêm của cả thủ đô.
Dư Tiêu Tiêu tắm xong liền thay nội y ren gợi cảm, yêu kiều bước ra từ phòng tắm.
“Định Bân..”, cô ta nhẹ nhàng luồn vào lòng anh.
Tiêu Định Bân đột nhiên cau mày: “Em dùng nước hoa gì vậy?”
Dư Tiêu Tiêu sững lại: “Sao vậy?”
“Mùi hương đêm hôm đó của em rất sạch sẽ, rất độc đáo, anh rất thích”, nói rồi anh cau mày kéo cô ta ra khỏi lòng mình: “Đi thay đi”.
Dư Tiêu Tiêu mặt đỏ bừng lên nhưng cũng bất lực, chỉ đành nén giận mà đi tắm lại rồi dùng loại nước hoa khác.
“Vẫn không đúng”.
Tiêu Định Bân như thể cảm thấy phiền, lại đưa tay kéo cô ta ra khỏi lòng mình.
Dư Tiêu Tiêu nén giận nhỏ giọng nói: “Vậy ngày mai em sẽ quay lại lấy chai nước hoa đó có được không? Hiện giờ
cũng không còn sớm nữa, chúng ta cũng nên...”
Nhưng bất kể cô ta có cố găng khêu gợi thế nào, cơ thể Tiêu Định Bân vẫn không có bất cứ phản ứng nào.
Hơn nữa thời gian trôi qua, trạng thái của anh càng lúc. càng sai sai.
Khi Dư Tiêu Tiêu cuốn lấy anh, anh đột nhiên thở dốc rồi đẩy cô ta xuống giường, tự mình lao về phía cửa phòng.
Nhưng chưa được hai bước thì anh đã ngã xuống đất.
Dư Tiêu Tiêu sợ đến nỗi kêu lên thất thanh. Cả nhà họ Tiêu lập tức loạn cào cào.
Tô Tẩm lại cắn nát ngón tay, để máu nhỏ vào miệng Dư Kiều.
Bà säp không chịu nổi nữa, nếu không có ai tới thả họ đi hoặc đem đồ ăn thức uống tới thì cả hai người họ chắc chắn sẽ chết ở đây.
Đêm xuống, chuột và gián lại bắt đầu tới tác oai tác quái.
Chuột kêu chin chít rồi leo cả lên người họ, Tô Tẩm thậm chí chẳng còn sức mà đuổi chúng đi.
Nên cứ trơ mắt ngồi nhìn gián và chuột gặm chân mình. Việc duy nhất bà làm được là nằm phủ phục trên người Dư Kiều, che cho cô khỏi bị bọn chúng gặm nhấm.
Thời gian cứ trôi đi, vào lúc Tô Tẩm cho rằng mình không thể chịu đựng nổi nữa thì chợt có tiếng mở cửa.
“Lôi con tiện nhân đó ral” Giọng tức giận của Triệu Như vọng tới.
Tô Tẩm cố gắng mở mắt ra nhưng trời đất cứ xoay vòng, hoàn toàn không biết được bên ngoài có mấy người đang đứng.
Dư Kiều đang hôn mê nhanh chóng bị bọn chúng lôi ra khỏi lòng bà.
Đám chuột khát máu kia bị doạ sợ hãi, kêu chít chít rồi trốn ra tứ phía.
Tô Tẩm chẳng còn sức cướp lại con gái, mắt mở trân trân nhìn người vừa tới ném một ít đồ ăn và nước uống vào rồi lôi Dư Kiều đi và khoá lại cửa.
Một làn hơi nước lạnh lẽo bao phủ trên mặt Dư Kiều, cô ngơ ngác mở mắt ra nhưng còn chưa kịp nhìn rõ xung quanh thì đã bị ăn một phát tát.
Dư Tiêu Tiêu bät đầu phát tiết, đôi mắt đỏ long sòng sọc nhìn chằm chằm Dư Kiều: “Tiện nhân. Nói, đêm qua rốt cuộc mày đã làm gì!”
“Tiêu Tiêu, đừng vội, cho nó uống chút nước, ăn chút đồ ăn. Nếu không nó sẽ chết mất, chúng ta cũng sẽ chẳng hỏi ra được gì”.
Triệu Như mặt sầm lại, sai dì Lâm lấy nước và một ít cháo loãng tới.
Dư Văn Xương cũng sầm mặt lại, liên tục hút thuốc.
Ông ta tuyệt đối không cho phép hôn sự với nhà họ Tiêu xảy ra bất cứ vấn đề gì. Bất luận thế nào, phải trả giá ra sao, Dư Tiêu Tiêu cũng nhất định phải gả vào nhà họ Tiêu.
Cho dù là con gái ruột ông ta, chỉ cần ngáng đường là ông ta tuyệt đối không tha!
Dì Lâm xốc cổ áo Dư Kiều lên, đút nước và cháo loãng cho cô.
“Nói đi, đêm qua sau khi mày vào trong đã xảy ra chuyện gì, kể lại hết cho tao. Nếu mày dám giấu nửa lời, tao lập tức cho người giết Tô Tẩm, xác vứt ra ngoài cho chó ăn!”, Dư Văn Xương nói bằng giọng ác độc.
Dư Kiều há miệng, sốt mấy ngày trời khiến cổ họng cô khô cháy, một từ cũng không thể thốt ra.
Dư Văn Xương cho người mang giấy bút đến. Dư Kiều lại lắc đầu. Chuyện đáng xấu hổ như vậy thì làm sao mà viết ra nổi.
Triệu Như thấy vậy liền nói: “Nghĩ kỹ đi, nếu mày giúp. Tiêu Tiêu thì từ nay về sau ngày nào tao cũng sẽ cho người mang cơm đúng giờ cho Tô Tẩm".
Dư Kiều ngẩng đầu lên hỏi: “Thật... thật sao?”
“Đương nhiên là thật, chỉ cần mày ngoan ngoãn nghe lời”.
Dư Kiều cuối cùng cũng chịu cầm bút lên.
“Tôi còn nhớ anh ta căn chảy máu môi tôi rồi hút máu từ vết thương của tôi...”
“Máu?”, Triệu Như nhìn dòng chữ này mà không khỏi cau chặt mày lai.
“Lẽ nào giống như mấy bộ phim truyền hình, máu của con tiện nữ này chính là thuốc của Định Bân”, Dư Tiêu Tiêu
cười mỉa mai: “Dư Kiều, tốt nhất mày nên khai thật ra đi...”
“Đợi đã”, Triệu Như đột nhiên gọi giật Dư Tiêu Tiêu lại: “Ngộ nhỡ, ngộ nhỡ thực sự đúng là như vậy thì sao?”
“Việc này quá vô lý đi”.
“Mặc kệ nó có vô lý hay không, giờ chúng ta cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ đành thử thôi”.
“Thử kiểu gì?” “Gọi bác sĩ tới thử lấy máu nó”. Bác sĩ nhanh chóng xách hộp thuốc đi vào.
Tay áo Dư Kiều bị vén lên, bác sĩ nhanh chóng lấy được một túi máu.
Vốn cơ thể cô đã suy nhược, lại bị lấy mất nhiều máu như vậy nên hoa mắt chóng mặt, không cả còn đủ sức để ngồi thẳng lên nữa.
“Còn nữa, đêm qua mày dùng nước hoa gì?”, Dư Tiêu Tiêu mặt lạnh như tiền chất vấn.
Dư Kiều sững lại, sau đó läc đầu: “Không, không dùng”.
“Còn dám lừa tao?”, Dư Tiêu Tiêu nghĩ lại chuyện mấy lần bị Tiêu Định Bân đẩy ra thì càng lúc càng điên máu: “Con tiện nhân, mày có nói không!”
“Được rồi, nó làm gì có tiền mà mua nước hoa, đâu phải con không biết”.
“Thế thì chắc chẳn là trộm của tao đúng không? Nói mau, mày trộm nước hoa của tao phải không? Mày đã chai nào?”, Dư Tiêu Tiêu nắm chặt vạt áo Dư Kiều, quát lên.
Cô ta thực sự không thể nhẫn nhịn nổi mối nhục này.
Dựa vào đâu mà Tiêu Định Bân cảm thấy mùi hương trên người tiện nữ này thơm, dựa vào đâu mà anh đụng vào Dư Kiều thì được còn cô ta không được?
Chắc chản là tiện nữ này đã giở trò.
Dư Kiều sống chết cố nuốt nước mắt vào trong, lắc đầu nói từng chữ: “Tôi. Không phải. Không phải. Kẻ trộm”.
Dư Tiêu Tiêu mắt như muốn nứt ra, giơ tay định đánh Dư. Kiều.
Triệu Như chặn cô ta lại, nói: “Tiêu Tiêu, nếu máu của nó thực sự có ích với cậu chủ Tiêu mà con lại đánh chết nó thì không phải tự chặn đường sống của mình hay sao?”
Dư Tiêu Tiêu giận dữ thu tay lại, không cam tâm: “Hôm. nay tạm tha cho mày!”
Bác sĩ đã sắp xếp để xử lý chỗ máu vừa lấy.
Triệu Như lại bảo bác sĩ châm kim lên tay Dư Tiêu Tiêu, đợi một lát cho vết tiêm biến thành màu xanh đen rồi mới dán gạc lên.
“Tiêu Tiêu, mang bịch máu này, lập tức về nhà họ Tiêu. Sau này con có đứng vững được hay không, có lẽ phải nhờ đêm nay”.