Người làm kia thấy cô chưa ăn thì lại nói: “Đây là đồ bổ, cô ăn trước đi rồi hãy ăn các món khác, ăn luôn đi cho nóng”.
Dư Kiều vờ như không phát hiện ra sự vồn vã của người này nên đã gật đầu đồng ý.
Người kia thấy cô ăn hết bát tổ yến rồi mới quay người đi ra khỏi bếp.
Người đó vừa đi thì Dư Kiều đã đứng dậy rồi chạy thẳng tới bồn rửa bát, cô nhíu mày dùng tay móc họng, ép mình nôn thứ vừa ăn ra.
Sau đó, cô rửa bồn và dọn bát đũa sạch sẽ rồi trở về nhà kho.
Đêm dần khuya, Dư Kiều nhắm mắt lại, nhưng ép mình không được ngủ.
Dù vừa ăn bát tổ yến xong đã nôn ra hết, nhưng thứ trong bát vẫn phát huy một chút tác dụng.
Dư Kiều cầm cái ốc vít đâm vào lòng bàn tay, mỗi khi cơ buồn ngủ kéo tới, cô sẽ đâm mạnh nó vào. lòng bàn tay mình, cơ đau khiến cô giữ được sự tỉnh táo.
Nửa tiếng nữa trôi qua, bên ngoài cửa vang lên tiếng động khe khẽ.
Cửa đã khoá lại bị người ta cạy mở. Dư Kiều chỉ thấy da đầu mình tê dại, sau đó vã mồ hôi.
Cô nhằm mắt lại, vẫn vờ như đã ngủ say, nhưng một tay. khác đã cầm lấy con dao dọc giấy giấu dưới chăn.
Cửa mở ra rồi lại đóng.
Người kia nhẹ nhàng đi đến bên giường, sau đó bổ nhào. vào người Dư Kiều.
Trong đêm vắng, Dư Kiều cầm lấy con dao dọc giấy, khi người đàn ông kia lao tới, cô đã cảm mạnh lên người hẳn.
Người đàn ông không ngờ cô vẫn còn thức, thậm chí đã chuẩn bị sẵn đồ phản kháng nên đã ăn chọn con dao vào vai, máu tươi cứ thế bắn ra.
“AI Con khốn này!”
Cơn đau khiến hẳn nổi giận, một cái bạt tai đau điếng giáng xuống mặt Dư Kiều.
Dư Kiều nhịn đau, sau đó giơ tay lên định đâm tiếp nhưng đã bị người đàn ông bắt lấy cổ tay rồi đè mạnh xuống giường.
Cô vốn yếu ớt, còn người đàn ông này lại to cao lực. lưỡng, Dư Kiều nào phải đối thủ của hắn?
Cô ra sức vùng vãy, há miệng muốn kêu cứu, nhưng người đàn ông lại giáng cho cô thêm vài cái bạt tai nữa làm khoé miệng cô bật máu, đau đến mức suýt ngất xỉu.
“Con khốn này! Chết đi!”
Người đàn ông vừa chửi thề, vừa xé áo Dư Kiều.
Dưới ánh trăng mờ, da thịt trắng như tuyết của Dư Kiều lộ ra.
Người đàn ông nhìn đến mức nóng ran người.
Nửa gương mặt của Dư Kiều sưng phù, người đàn ông đè lên người cô khiến cô thở còn không nổi thì sao chạy thoát thân được?
Nhưng lẽ nào cô đành phó mặc cho người ta cưỡng bức mình?
Dư Kiều cắn chặt hàm răng, cùng lắm thì chết, dù có chết thì cô cũng không thể để người khác làm nhục.
Người đàn ông giữ cằm Dư Kiều rồi lại phủ người xuống. Dư Kiều bỗng mở mắt, vào lúc gương mặt của người đàn ông dí sát lại gần, cô đã há miệng rồi cắn thật mạnh vào cắm hắn.
Cô gần như đã dùng hết sức, người đàn ông đau đến mức kêu lên, sau đó túm tóc Dư Kiều để kéo cô ra.
Nhưng Dư Kiều quyết không buông, dù tóc có bị giựt đứt lên và cơn đau khiến cô như nghẹt thở.
Miệng cô đầy mùi máu tanh, nhưng Dư Kiều vẫn tiếp tục cắn.
Người đàn ông túm lấy tóc cô rồi đập mạnh đầu cô vào. tường.
Dư Kiều nhắm chặt mắt nhưng vẫn quyết không buông.
Người đàn ông giơ tay định bóp cổ Dư Kiều, nhưng ngón tay bỗng chạm tới con dao dọc giấy bị rơi ở một bên.
Hắn không nghĩ ngợi nhiều mà cầm con dao lên đâm về phía mặt Dư Kiều.