A Kiều ngồi trên ghế nhỏ bên bệ bếp, hai tay chống má tập. trung nhìn nồi canh trước mặt, lông mi cong dài khế run tựa như quạt lá.
Cô như đang nghĩ đến chuyện vui gì đó, đáy mắt ánh lên ý cười, trông rất xinh đẹp.
'Thím Lý nhìn thấy anh đi đến thì giật mình, vội hỏi: “Cậu chủ, sao cậu lại đến đây?”
“Ngửi thấy mùi canh cá thơm nên đến xem xem, tay nghề thím Lý càng ngày càng tốt đấy”.
“Canh cá tối nay là do A Kiều làm”. Thím Lý cười híp mắt nói.
Dư Kiều đã đứng dậy, ngoan ngoãn cúi đầu đứng sau lưng thím Lý.
Nghe thấy thím Lý nhắc đến mình, cô lại cúi thấp đầu hơn, ngón tay cũng siết chặt.
“A Kiều giỏi vậy à”.
Tiêu Định Bân dựa vào khung cửa, quần dài đen, áo sơ mi trằng.
Anh đúng là một người đàn ông đẹp trai, Dư Kiều nghĩ, mình đúng là loại nông cạn.
Năm đó cứu người từ dưới sông lên, vừa nhìn đã thấy anh dễ nhìn, bây giờ, gặp lại anh mà vẫn còn hoảng hốt như vậy.
“A Kiều vừa ngoan, vừa chịu khó, tay nghề nấu ăn cũng tốt, cô ấy đến mấy ngày cũng giúp tôi được nhiều”. Thím Lý yêu mến nói, khẽ xoa đầu Dư Kiều.
Dư Kiều có vẻ rất dễ xấu hổ, chợt được khen ngợi thì tai bỗng đỏ ửng.
Tiêu Định Bân không biết thế nào nhưng nhìn thấy dáng vẻ cô xấu hổ như vậy, bất giác cũng khế nhếch môi.
Bình thường cơ thể anh không tốt, tinh thần lúc nào cũng mệt mỏi, lúc ở nhà không thường nói chuyện với mọi người, cũng không thích nói cười, người trong nhà thật ra cũng rất sợ anh”.
“Cậu chủ, cậu mau nghỉ ngơi đi một lát đi, cơm xong ngay thôi”.
“Ừ”. Tiêu Định Bân đáp một tiếng, ánh mắt lại không nhịn được nhìn sang Dư Kiều.
Dư Kiều đúng lúc cũng đang nhìn trộm anh, chạm phải tầm mắt anh, lập tức bị dọa sợ rụt cổ lại, trốn sau lưng thím Lý.
Ánh mắt Tiêu Định Bân có chút vui vẻ, quay người đi đến phòng khách.
Lúc này Dư Kiều mới thở phào.
Nhanh chóc bắt đầu chuẩn bị dọn cơm, Dư Tiêu Tiêu cũng từ trên lầu đi xuống.
“Định Bân... Vừa nấy anh đi đâu vậy? Người ta tỉnh dậy không thấy anh đâu cả..”
“Đến vườn hoa, có mấy gốc lan phải bồi đất lại”.
“Bẩn như vậy, anh tự mình làm làm gì, không phải có người giúp việc hay sao?”
Dư Tiêu Tiêu không hiểu, mười ngón tay sạch sẽ không đụng việc sống qua ngày chẳng phải tốt sao, làm gì phải đi
làm mấy việc dơ bẩn mệt nhọc đó chứ.
Lại nói, loại chuyện như vậy đều là chuyện thấp hèn do người giúp việc làm.
Tiêu Định Bân chỉ cười nhạt: “Ăn cơm trước đi”.
Dư Tiêu Tiêu khoác tay anh ngồi xuống bàn, Dư Kiều bưng canh cá ra cẩn thận đặt lên bàn cơm.
Mùi thơm canh cá trắng như tuyết xộc vào mũi, Tiêu Định Bân cũng cảm thấy thèm ăn.
Dư Tiêu Tiêu tự mình múc canh cho anh rồi lại gọi Dư Kiều: “A Kiều, múc cho chị một chén”.
Dư Kiều bưng canh đưa qua, Dư Tiêu Tiêu làm như không thấy, cúi đầu tập trung gắp xương cá cho Tiêu Định Bân.
Chén canh dần nóng đến phỏng tay, Dư Kiều đau đến nhíu mày, muốn để chén canh lên bàn trước, Dư Tiêu Tiêu lại nhanh chóng nâng mắt lạnh lùng nhìn cô.
Dư Kiều không dám động, cố nhịn cơn đau đớn từ đầu ngón tay.
Chỉ là ngón tay nối liền với tim, canh sôi sùng sục vừa mới múc ra khỏi nồi như vậy cầm trong tay, ai có thể nhịn cho được?
Cuối cùng Dư Kiều cũng run rẩy. Run cầm cập, nước canh trong chén băn ra, bản vào tay Dư Tiêu Tiêu.