Dư Tiêu Tiêu khóc như mưa nắm chặt tay anh không chịu buông.
Ngay cả Triệu Tấn Tây nhìn thấy cô ta khóc như vậy cũng có chút xúc động, lại càng áy náy tự trách, cũng may Tiêu Định
Bân không có chuyện gì lớn, nếu không sao anh ta gánh vác. nổi trách nhiệm này đây?
Đi đến bệnh viện tư nhân của nhà họ Tiêu, bác sĩ Đỗ đã chuẩn bị sẵn máy đứng chờ ở phòng bệnh.
Bác sĩ Đỗ kiểm tra cẩn thận, xác định Tiêu Định Bân không. có gì đáng lo ngại, lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
“Chỉ là có chút kỳ lạ, mạch của cậu chủ rất ổn định, giống hệt như lúc truyền máu của cô Dư vào lúc trước vậy”.
Dư Tiêu Tiêu ngây người, bác sĩ Đỗ lại cười nói: “Có lẽ là máu của cô Dư trong cơ thể cậu chủ đã phát huy tác dụng càng ngày càng lớn, cô Dư đúng là phúc tinh của cậu chủ mà, không uổng công năm ngoái ông chủ đi thắp hương, có một tăng ni nói nhà họ Tiêu sắp gặp được quý nhân rồi”.
Mọi người lục tục rời khỏi phòng bệnh, một mình Dư Tiêu "Tiêu đứng trông bên giường Tiêu Định Bân.
Trong lòng cô ta nghĩ đến lời vừa nãy của bác sĩ Đỗ rồi mắt bỗng nhiên nhìn thấy vết máu dính trên môi Tiêu Định Bân, trong lòng kích động.
Buổi tối hôm đó bắt tiện nhân Dư Kiều kia thử nghiệm dưới tầng hầm, hình như Dư Kiều từng nói đến chuyện Tiêu Định Bân căn rách môi mình.
Mà vừa nãy bác sĩ Đỗ lại nói một câu như vậy...
Säc mặt Dư Tiêu Tiêu nặng nề, chẳng lẽ là Dư Kiều...
Nhưng sao Dư Kiều lại ở cùng Tiêu Định Bân được?
Sắc mặt Dư Tiêu Tiêu u ám, lập tức ra quyết định.
Cô ta đứng dậy đi đến trước gương trong nhà vệ sinh, lòng. dạ ác động, rốt cuộc vẫn dùng sức căn rách môi dưới mình.
Máu tươi lập tức chảy ra, cô ta nhíu mày đau đớn.
Trong lòng bất giác lại oán hận Dư Kiều, tiện nhân này dựa vào đâu mà lại may mắn đến vậy!
Nếu máu Dư Tiêu Tiêu cô ta có thể cứu được Tiêu Định Bân thì tốt biết mấy, vậy thì bây giờ cả hai mẹ con khốn kiếp Dư Kiều đã sớm hóa thành tro rồi, cũng không phải gây chướng mắt ở đây.
Lúc Tiêu Định Bân tỉnh lại, nhìn thấy Dư Tiêu Tiêu ở bên giường anh, viền mắt ửng đỏ nhìn anh, dáng vẻ rõ ràng đã khóc nức nở.
Mà môi dưới cô ta thấy rõ bị rách, giống như đa bị ai cắn vậy.
“Tiêu Tiêu..”, Tiêu Định Bân có chút đau lòng lên tiếng
“Anh tỉnh rồi... Tốt quá rồi Định Bân, anh thấy thế nào? Có đói hay khát không? Anh dọa chết em rồi có biết không..”, Dư Tiêu Tiêu nói rồi lại bật khóc.
Tiêu Định Bân ngồi dầy, nhẹ nhàng ôm cô ta vào lòng, yêu chìu khế xoa vết thương trên môi cô ta, nhớ đến bản thân mất khống chế thì cảm thấy thương tiếc nói: “Còn đau không?”
Dư Tiêu Tiêu läc đầu: “Không đau, Định Bân, chỉ cần anh khỏe thì em không đau nữa”.
“Cô bé ngóc”. Tiêu Định Bân khế thở dài: “Anh bôi thuốc cho em được không?”
Dư Tiêu Tiêu gật đầu.
Tiêu Định Bân gọi y tá đến, bảo cô ta đem thuốc mỡ đến.
Dư Tiêu Tiêu không nhịn được cúi đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Bôi thuốc cho cô ta xong, hai người lại cùng nhau dùng cơm, đợi đến khi truyền máu xong, Tiêu Định Bân lại đưa Dư “Tiêu Tiêu cùng về biệt thự.
Ông cụ Tiêu cũng tự mình đến thăm cháu dâu này. Dư Tiêu Tiêu biết hiện tại người năm quyền cao nhất của nhà họ Tiêu chính là ông cụ Tiêu, vì vậy ở trước mặt ông cụ ra vẻ rất ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Ông cụ Tiêu càng nhìn càng hài lòng, lại nhìn thấy sắc mặt Tiêu Định Bân hiện tại đã tốt hơn nhiều, thì càng yêu thương Dư Tiêu Tiêu hơn.
Lúc rời đi, ông cụ Tiêu còn nắm tay Dư Tiêu Tiêu, ân cần dặn dò:
“Mấy năm trước, Định Bân từng xảy ra chuyện một lần, suýt nữa mất mạng, cũng may ông trời có mắt gặp được cô. gái tốt bụng cứu nó nên mới sống được.
Tiêu Tiêu à, mấy năm nay, từng giây từng phút ông đều sống vì Tiêu Định Bân, bây giờ có cháu rồi, có cháu bên cạnh Định Bân, ông yên tâm nhiều rồi...”
“Ông nội, Định Bân là cậu chủ nhà họ Tiêu, cũng là người thừa kế duy nhất, sao lại gặp chuyện vậy?”
Ông cụ Tiêu thở dài: “Dòng chính nhà họ Tiêu chúng ta chỉ có một mình Định Bân, nhưng dòng nhánh nhà họ Tiêu thì con cháu không ít, lòng người khó đoán”.
Ông cụ Tiêu võ nhẹ tay Dư Tiêu Tiêu: “Lần đó Định Bân xảy ra chuyện ở thôn Khê La, mới khiến ông hạ quyết tâm cho đám người bụng dạ khó lường kia một đòn cảnh cáo, mấy năm nay. cũng an phận hơn nhiều, nhưng bây giờ xem ra, những người đó vẫn chưa từ bỏ...”
Mi mắt Dư Tiêu Tiêu khẽ giựt: “Ông nội, ông nói.. Định Bân gặp chuyện ở đâu?”