“Câm miệng! Không được nói hay phát ra bất kỳ âm thanh nào hết, cũng không được nói cho hän biết tên của mày, nhớ kỹ chưa?”
Giọng nói độc ác của mẹ kế vang lên bên tai, Dư Kiều đang bị che mắt bởi một miếng vải đen chỉ kịp gật đầu một cái rồi bị đẩy vào trong phòng.
Dư Kiều loạng choạng đi lên phía trước. Khi còn chưa bước tới gần giường, Dư Kiều đã bị
bàn tay lớn hơi lạnh và lạnh mẽ của đàn ông siết chặt vòng eo mảnh khảnh của mình.
“Mùi hương trên người em rất đặc biệt...”
Hơi thở của người đàn ông bỗng cận kề, Dư Kiều vô thức muốn tránh đi, nhưng cả người đã bị đè xuống giường.
Người chị cùng cha khác mẹ với cô là Dư Tiêu Tiêu đã thất thân với người khác, nhưng lại tiếc chuyện hôn sự này nên mới bắt cô làm người đính hôn thay với cậu chủ của nhà. họ Tiêu là Tiêu Định Bân.
Tính mạng của mẹ ruột cô là Tô Tẩm đang nằm trong tay mẹ kế nên cô buộc phải nghe lời.
Nhưng mẹ con Dư Tiêu Tiêu và không ai trên đời này có thể biết rằng thật ra Dư Kiều đã yêu thầm Tiêu Định Bân bảy năm rồi...
Năm trên giường mà Dư Kiều không dám nhìn người đàn ông trước mắt, cô nhằm mắt lại nhưng toàn thân lại run lên.
“Đừng sợi”
Giọng nói của người đàn ông chợt vang lên khe khẽ bên tai cô.
Dư Kiều ngẩn ra, còn người đàn ông thì tháo chiếc kẹp. tóc trân châu trên tóc của cô xuống.
Mái tóc đen dài như thác của cô xoã tung, phủ lên bờ vai trắng ngần như tuyết.
“Dư... Tiêu Tiêu? Tên của em hay đấy!”
Người đàn ông nhìn cái tên được khắc tinh sảo trên chiếc kẹp tóc rồi đọc nhẩm.
Chiếc kẹp tóc này mới được gửi đến cho Dư Kiều vào tối nay, mẹ kế còn tốt bụng tự kẹp lên tóc cho cô, không ngờ
bên trên lại có khắc tên của chị kế.
Dư Kiều cần chặt môi không lên tiếng, nhưng nỗi đau trong lòng khiến cô không kìm được mà rưng rưng.
Trong đời này, cô còn cơ hội nghe anh gọi một tiếng A Kiều không?
“Bé ngoan...”. 𝒯r𝙪yệ𝐧 chí𝐧h ở # 𝒯rUm𝒯r𝙪 ye𝐧﹒v𝐧 #
Người đàn ông có vẻ cảm nhận được sợ hãi của cô nên dùng ngón tay vuốt nhẹ vào khoé mắt cô.
Dư Kiều rơi lệ, nhưng vẫn cố căn chặt môi mình, ngay sau đó trong không khí đã thoang thoảng mùi máu tươi.
Nhưng hình như mùi này rất hấp dẫn đàn ông thì phải.
Người đàn ông năm lấy căm cô rồi cúi xuống mút mát vết thương trên môi cô.
Cô nàng này khiến anh say mê, vị ngọt thanh trong máu cô như dần áp chế con thú cuồng dã trong anh.
Tiêu Định Bân chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ, anh không nhịn được mà cần tiếp vào vết thương trên môi cô rồi liếm láp máu tươi ở đó.
Dư Kiều không dám phản kháng.
Không biết qua bao nhiêu lâu sau, người đàn ông mới chìm sâu vào giấc ngủ.
Dư Kiều không dám ở lại mà lau nhanh nước mắt rồi ngồi bật dậy.
Cô cúi đầu nhìn người đàn ông đang ngủ say bên cạnh, nhưng lại nhìn thấy nốt rưồi son nho nhỏ trên vai trái của anh.
Dư Kiều hơi ngẩn ra, sau đó vô thức giơ tay khế chạm vào đó.
Cô thay sang bộ đồ của nhân viên phục vụ đã được chuẩn bị sẵn, sau đó cất bước rời khỏi phòng...
Khi Dư Kiều lê thân xác mệt mỏi về nhà họ Dư thì trời đã sáng.
Mẹ kế Triệu Như và chị kế Dư Tiêu Tiêu đang ngồi trước. bàn ăn chuẩn bị ăn sáng, người giúp việc thì kính cẩn đứng phục vụ một bên.
Còn nữ chủ nhân ngày xưa của nhà họ Dư thì đang bị nhốt ở dưới tầng hầm, và chịu những dày vò mà không ai chịu nổi.
“Tôi có thể đi gặp mẹ được chưa?”
Dư Kiều vừa lắp bắp vừa dùng tay ra hiệu nói.
Bố cô - Dư Văn Xương sau khi giành được công ty của nhà họ Tô xong thì đã có chỗ đứng vững chãi, sau đó hai cụ nhà họ Tô lại bị tai nạn qua đời nên ông ta đã lộ hẳn ra bộ mặt bỉ ổi của mình.
Tô Tẩm và Dư Kiều bị đuổi về quê, hai mẹ con Triệu Như thì đường đường chính chính bước chân vào nhà.
Sau khi về quê không lâu thì Dư Kiều bị ốm, do không chữa trị kịp thời nên đã để lại di chứng.
Khi đi học, vì vấn đề giao tiếp nên cô thường xuyên bị bạn bè trêu chọc, vì thế cô ngày càng ít nói hơn.
Thật ra nếu nói từ từ thì cô cũng có thể nói một câu hoàn chỉnh được.
Nhưng do thường xuyên bị chê cười nên cô quyết định sẽ không nói nữa.
Dư Tiêu Tiêu bỏ dao nĩa xuống rồi nhìn Dư Kiều thì thấy ở xương quai xanh của cô có đều các dấu hôn đậm nhạt khác nhau.
Nghĩ đến chuyện tối qua Dư Kiều đã thay mình lên giường với Tiêu Định Bân, Dư Tiêu Tiêu vừa tức vừa ghen tị, vì thế đã cầm ngay cốc sữa nóng hất lên mặt Dư Kiều.
Chỉ tại cô ta đã nếm thử trái cấm từ trước đó nên không còn tấm thân trong sạch, vì thế Dư Kiều mới được hời thế này.
“Con làm gì thế hả Tiêu Tiêu, sắp gả vào làm cô chủ nhà họ Tiêu rồi đấy, chú ý thân phận của mình đi”, Triệu Như nhìn con gái mình rồi cất giọng trách măng.
“Cứ thấy cái bộ dạng ngây thơ yếu đuối của nó là con phát bực lên được!”
Dư Tiêu Tiêu ghét bỏ nhìn Dư Kiều, tuy không chịu thừa nhận, nhưng phải công nhận là cô em gái này xinh đẹp hơn cô ta hẳn.
“Chị Lâm, chị dẫn cô hai đi gặp mẹ đi”, Triệu Như lên tiếng dặn dò, sau đó kéo Dư Tiêu Tiêu ngồi xuống.
Dì Lâm liếc nhìn Dư Kiều rồi cao giọng nói: “Cô hai, đi thôi”.
Tâng hầm phía sau nhà họ Dư.
Dì Lâm bảo người mở cửa ở ngoài ra, nhưng cửa sắt ở bên trong vẫn đóng.
Dư Kiều chạy ngay tới đó, vừa nhìn đã thấy mẹ mình nằm co ro trong góc, cô lập tức bật khóc gọi: “Mẹ, mẹ ơi...”
Tô Tẩm mờ mịt nhìn theo phía phát ra tiếng nói, khi nhìn thấy Dư Kiều, đôi mắt vẩn đục dưới mái tóc rối bời của bà sáng lên.
“Dư Kiều, Dư Kiều là con ư...”
Tô Tẩm gần như bò tới, cách một lớp cửa sät rồi năm lấy tay Dư Kiều: “Sao giờ con mới đến thăm mẹ, mẹ sợ ở đây lắm, toàn chuột với gián thôi, đến tối là chúng sẽ bò ra cắn mẹ..”
Tô Tẩm nắm chặt lấy tay con gái, nước mắt không ngừng rơi lã chã: “Con bảo bố con thả mẹ ra đi, mẹ không muốn ở đây nữa đâu, mẹ muốn về nhà. Dư Kiều, mẹ sợ lắm, xin con đưa mẹ rời khỏi đây đi...”
“Vâng, con sẽ đi xin ”. Dư Kiều ra hiệu bằng tay.
Tô Tẩm lập tức vui vẻ nói: “Mẹ chờ con, mẹ sẽ chờ con đến đón mẹ. Tối nay, mẹ có thể ra ngo. ¡ đúng không, có phải không Dư Kiều?”
“Cô hai, hết giờ rồi”. Dì Lâm lạnh giọng nói, sau đó tiến lên kéo tay của Dư Kiều.
Dư Kiều vẫn muốn ở lại nhưng đã bị dì Lâm tát cho một cái: “Cho cô chút thể diện thì cô tưởng mình là cô hai của nhà này thật à? Phì, đúng là loại thấp kém!”
Dư Kiều trơ mắt nhìn cánh cửa đóng lại trước mắt, tiếng khóc của Tô Tẩm cũng xa dần.