Hôm nay là cuối tuần, buổi chiều, ông anh rể Thẩm Nghiêm gọi điện thoại đến bảo nếu có thời gian, bố mẹ muốn Hạ Minh có thể về nhà ăn bữa cơm.
Những cuộc điện thoại như vậy vốn là mẹ anh hoặc chị anh gọi cho anh, nhưng từ sau tết, Hạ Minh không nói một câu nào với người nhà, nhắn tin, gọi điện đều không trả lời, chỉ có Thẩm Nghiêm còn nói được với anh vài câu.
Kể từ ba năm trước, sau khi Hạ Minh gặp lại Giang Văn Linh, biết được sự việc năm đó có uẩn khúc, hai người nối lại quan hệ, nhưng ba năm qua, mặc dù Hạ Minh đã nghĩ hết cách, nhưng vẫn không thể nào thuyết phục được gia đình mình chấp nhận Giang Văn Linh, họ không sao quên được mối hiểm họa mà Giang Văn Linh đã gây ra cho họ, không thể nào tha thứ được.
Hơn một tháng trước, đúng vào tết, Hạ Minh đánh liều đưa Giang Văn Linh về nhà, nghĩ bụng vào dịp tết mọi người sẽ không nổi giận, mặc dù gia đình không đồng ý, nhưng đã căng thẳng bế tắc ba năm rồi, đằng nào thì cuối cùng cũng sẽ chấp nhận Giang Văn Linh thôi. Không ngờ, Hạ Chính vốn luôn cư xử rất khách khí lịch sự với mọi người, nổi giận lôi đình, cả nhà đều trách móc Hạ Minh đã bị một người đàn bà đầy mưu mô lừa gạt và đuổi cô ra khỏi nhà ngay lúc đó.
Suốt từ sau đó, Hạ Minh đoạn tuyệt quan hệ với gia đình, một chiêu có vẻ trẻ con mà mọi người vẫn thường xuyên sử dụng, để bắt người nhà đồng ý, nhưng nút thắt trong lòng khó mở, thái độ của bố mẹ anh lại càng kiên quyết hơn.
Bố mẹ anh sống ở một khu biệt thự ở phía tây thành phố, khi Hạ Minh đến, bố mẹ và cả gia đình chị gái đang ăn cơm, thấy anh, mọi người đều vô cùng mừng rỡ.
Khi Thẩm Nghiêm gọi điện thoại cho anh, anh nói là đang làm thêm ngoài giờ để điều tra vụ án, mọi người cứ nghĩ là anh viện cớ vì không muốn về nhà, bất ngờ được gặp cậu con trai lâu lắm rồi không thấy mặt, Hạ Chính cũng không kìm nén được niềm vui, Thư Bối Quân, mẹ anh, lại càng vui hơn, vội bảo anh ngồi xuống ăn cơm, đứa cháu 5 tuổi cũng thân mật chạy tới đòi cậu chơi cùng với nó.
Hạ Minh bất giác cảm thấy áy náy trong lòng, anh biết mọi người trong gia đình đều tốt tính và rất quan tâm đến anh, chỉ là bất đồng quan điểm về chuyện của Giang Văn Linh, nút thắt khó mở trong lòng, sẽ mãi là hố sâu ngăn cách.
Anh vừa ngồi xuống, mọi người đều nhiệt tình hỏi thăm tình hình cuộc sống, công việc của anh, không khí sum vầy ấm áp thiếu vắng từ lâu lại tràn ngập trong gia đình, đang nói cười vui vẻ, Hạ Minh chợt nghĩ đến chuyện giờ này có lẽ Giang Văn Linh đang ăn tối với gã "cáo già", một cảm giác đắng chát bất giác dâng lên trong lòng, hiện rõ trên gương mặt anh.
Hạ Chính nhận ra con trai có tâm sự trong lòng, thận trọng thăm dò: "Con và cái cái con bé Giang... thế nào rồi?"
Hạ Minh bỏ đũa xuống, nghiêm nghị nhìn bố: "Hôm nay con đến là muốn gặp bố mẹ để nói dứt khoát về chuyện này."
Hạ Chính nghiêm mặt nói: "Thái độ của bố mẹ sẽ không bao giờ thay đổi, bố không thể chấp nhận cho con lấy một người như vậy."
"Nếu con nhất định lấy cô ấy thì sao?"
"Con là người trưởng thành, con muốn kết hôn, không ai có thể ngăn được, nhưng cô ta không bao giờ được bước vào cửa cái nhà này."
Ánh mắt Hạ Minh mông lung, giây lát sau, anh nói với giọng khẩn cầu: "Kết hôn không phải là chuyện của hai người."
"Con biết điểm này thì tốt." Hạ Chính kiên quyết không lùi bước.
Hạ Minh chăm chú nhìn bố mấy giây, buông một tiếng thở dài nặng nề, đứng dậy định ra về.
Thư Bội Quân vội gọi con trai lại, chuyển chủ đề xoa dịu không khí: "Minh này, bà giúp việc trước đây ở nhà mình lấy trộm đồ trang sức, bố mẹ báo cảnh sát, đồn công an đã bắt, nhưng bà ta không thừa nhận, lại được thả ra rồi, con có cách nào không?"
Hạ Minh đáp luôn: "Không bắt được quả tang, bà ta lại không thừa nhận, thì con có cách gì được?"
"Không phải là con quen rất nhiều cảnh sát hay sao, liệu có thể gặp họ...."
Hạ Chính bất mãn ngắt lời bà: "Có mấy chục nghìn, coi như mua một bài học, căn nhà này chỉ có tôi với bà ở, sau này cũng không cần phải thuê giúp việc nữa."
Lời nói của ông là nhằm vào Hạ Minh, trước đây Hạ Minh ở cùng bố mẹ, sau này kể cả khi đã mua nhà, bình thường nếu làm thêm ngoài giờ về muộn, anh cũng về nhà bố mẹ cho gần, nhưng từ sau tết, anh không về nhà nữa.
Hạ Minh nhìn bố mẹ, trong lòng không nỡ, lại nghĩ tranh cãi cũng không giải quyết được vấn đề, bố mẹ sẽ đem cả chuyện này đổ lỗi lên đầu Giang Văn Linh, đành ngồi xuống, cầm bát đũa lên, bầu không khí gượng gạo chợt bao trùm căn nhà.
Hạ Mộng Phi lén đẩy Thẩm Nghiêm một cái, ý bảo anh ta nói gì đó, Thẩm Nghiêm không có quyền lên tiếng về vấn đề tình cảm, đành chuyển chủ đề, nói sang chuyện công việc: "Minh này, đã bắt được tên tội phạm dán mảnh giấy lên ô tô của cục trưởng Lưu sáng nay chưa?"
Hạ Chính tò mò hỏi: "Dán mảnh giấy cái gì?"
Thẩm Nghiêm kể lại đại khái toàn bộ sự việc buổi sáng, công ty của anh ta tuy nhỏ nhưng cũng là đơn vị cung cấp, tất nhiên sáng nay cũng có mặt ở trung tâm triển lãm, hầu hết người trong ngành đều nhanh chóng biết sự việc này.
Ô tô của cục trưởng phụ trách vấn đề an ninh bị dán giấy đe dọa ở trung tâm triển lãm nơi có mặt toàn các đơn vị cung cấp dịch vụ thiết bị an ninh, nhưng vẫn chưa điều tra ra là ai làm, sự việc này đến người bình thường nghe nói, cũng cảm thấy không thể lý giải được.
Hạ Minh lắc đầu: "Tạm thời vẫn chưa có kết quả."
"Cậu thấy tiếp theo đây liệu bọn tội phạm có thực sự ra tay ở Tân Giang không?"
"Cũng khó nói, có thể là giương đông kích tây, cũng có thể là thách thức."
Thẩm Nghiêm gật đầu, lại thở dài một tiếng: "Nói cho cùng, vẫn là do hạn chế của thiết bị an ninh hiện có. Cậu nghĩ mà xem, nếu lúc đó ô tô của cục trưởng đỗ trong phạm vi camera giám sát có thể quay được, thì..."
Hạ Minh nhanh chóng ngắt lời anh ta, để tránh bố mẹ hay ai đó hỏi thêm một câu hạn chế gì, Thẩm Nghiêm sẽ lại thuyết giảng thêm một bài phổ cập kiến thức khoa học về ngành dịch vụ thiết bị an ninh.
"Mấy hôm trước camera giám sát toàn cảnh của anh quay được tội phạm, trung tâm có cấp tiền cho công ty anh không?"
"Có chứ." Thẩm Nghiêm trở nên phấn chấn, "Lần này trung tâm phá lệ cấp tiền trước, hợp tác với công ty của tôi làm thí nghiệm, một lần cho duyệt luôn hơn hai mươi thiết bị."
Thư Bối Quân quan tâm, hỏi: "Hơn hai mươi thiết bị trị giá bao nhiêu tiền?"
Thẩm Nghiêm lắc lư cái đầu giơ hai ngón tay. "Hơn hai trăm nghìn, còn chưa tính tiền hệ thống phần mềm."
Hạ Chính hỏi: "Hệ thống phần mềm bao nhiêu tiền?"
"Lần này chúng con cung cấp phần mềm miễn phí."
"Ồ." Mọi người hết sức thất vọng, vừa thấy khí thế nói cười hỉ hả của anh ta, cứ như đã đàm phán được một phi vụ làm ăn trị giá hai chục triệu, hóa ra chỉ có hai trăm nghìn, không khỏi hụt hẫng.
Thẩm Nghiêm hỏi ý kiến của Hạ Minh: "Tôi định chọn khu Giang Tân làm thí điểm đặt toàn bộ số đầu camera, cậu thấy thế nào?"
"Anh hi vọng có thể tiếp tục dựa vào camera giám sát toàn cảnh để phá án?" Hạ Minh cố nặn ra nụ cười.
"Đúng thế." Vẻ mặt Thẩm Nghiêm không giống như đang nói đùa, "Nếu bọn tội phạm ra tay ở khu Giang Tân, dựa vào camera giám sát toàn cảnh bắt được bọn chúng, lân mời thầu tới, chính quyền chắc chắn sẽ tăng thêm vàng mục camera giám sát toàn cảnh, mà loại này chỉ có Công ty của chúng tôi sản xuất!"
"Ừm..." Hạ Minh dừng lại một lát, cố gắng để không làm anh ta bị sốc. Hai mươi đầu camera có bao quát được toàn bộ mấy khu phố không? Đừng nói là toàn bộ khu Giang Tân. Cho dù có may mắn, lại quay được bọn chúng, cũng không có ích gì, bọn chúng đã cải trang, mặt đối mặt còn chẳng nhận ra bộ dạng thật của chúng, camera giám sát toàn cảnh của anh chỉ ghi lại được phương hướng di chuyển của chúng tại hiện trường, không biết hành tung cuối cùng của chúng, thì vẫn không thể bắt được. Hai tên này rất chuyên nghiệp trong việc phản trinh sát điện tử, cho đến giờ, bọn em vẫn không biết gì về bọn chúng.". Truyện Full
"Không biết gì? Sao lại thế được, cậu từng nói bản chất của trinh sát điện tử cũng giống như việc điều tra dấu vết ở hiện trường phạm tội, không phải vậy sao? Công việc của cậu là tìm dấu vết trong dữ liệu, một người sống trong thành phố, cho dù đi qua chỗ có camera, hay là sử dụng điện thoại di động, lên mạng, toàn bộ dấu vết cuối cùng đều được lưu lại trong kho dữ liệu của các cậu. Nếu camera giám sát không quay được bọn chúng, thì liệu bọn chúng có sử dụng điện thoại di động, có lên mạng hay không..."
Không đợi anh ta nói hết, Hạ Minh đột ngột đứng dậy, quay đầu đi nhanh ra ngoài.
"Minh..."
"Em phải làm thêm ngoài giờ."