Người Truy Tìm Dấu Vết

Chương 13:




Năm em 9 tuổi, học lớp ba, một lần, huyện chúng em tổ chức cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh tiểu học, em đã làm một chiếc bình sinh thái, kể ra thì cũng đơn giản, một chiếc bình thủy tinh, bên trong đựng đầy nước, cho tép và một lượng tảo vừa phải vào, lấy sáp ong bịt miệng bình lại, dưới tác dụng quang hợp, tảo hấp thụ khí CO2, sinh ra khí O2 và chất hữu cơ, tép ăn chất hữu cơ bài tiết ra khí CO2, cứ xoay vòng tuần hoàn như vậy, anh có biết nguyên lý đó không? Chiếc bình sinh thái rất đẹp, trước cuộc thi, em chỉ cho cậu bạn học thân thiết nhất xem, cậu ấy rất thích, muốn dùng cái mô hình máy bay cậu ấy làm để đổi cho em. Em không đồng ý. Sau đó, cậu ấy lấy ra một con siêu nhân đồ chơi, em không cưỡng lại được sức hấp dẫn của con siêu nhân, liền đổi cho cậu ấy. Cuối cùng, em không còn chiếc bình sinh thái, tất nhiên cũng từ bỏ không tham dự cuộc thi nữa, vì thế mà cậu ấy được giải nhất toàn huyện. Sau khi được giải nhất, nhà trường thưởng cho cậu ấy rất nhiều sách về sinh vật học, cậu ấy bắt đầu say mê lĩnh vực sinh học. Sau này khi thi đại học, cậu ấy cũng đăng ký khoa sinh học, sau khi tốt nghiệp cậu ấy bắt đầu khởi nghiệp, làm chất thử chẩn đoán tế bào, bây giờ cậu ấy đã trở thành tỷ phú sở hữu khối tài sản mấy chục triệu tệ Nói cho cùng, một con siêu nhân đồ chơi đã hoán đổi số mệnh của hai người. Nhiều năm sau, chúng em gặp lại nhau trong cuộc họp lớp, bây giờ cậu ấy đã có rất nhiều tiền, còn em có rất nhiều cơ hội đầu tư, cho nên hai chúng em lập tức tìm được tiếng nói chung, cậu ấy bỏ ra ba trăm nghìn để em giúp đỡ đầu tư. Anh Minh, đó chính là toàn bộ diễn biến sự việc."
"Tôi quan tâm gì đến cái bình sinh thái sinh thiếc của cậu! Vấn đề bây giờ là cậu đã đem ba trăm nghìn đó đi đâu?" Trong một góc của một nhà hàng, Hạ Minh sôi tiết trừng mắt nhìn cái thằng ngu tên là Nhâm Viễn.
Nói thẳng ra, anh hoàn toàn không muốn bảo lãnh cho Nhâm Viễn, nhưng sáng sớm nay, Chu Linh Chi liên tục gọi điện thoại cho anh, không khác gì những thành phần lừa đảo, anh một mực thoái thác là công việc quá bận, không đi được, sau rồi không nghe điện thoại nữa. Đến chiều, Chu Linh Chi hỏi ra là hôm nay anh ở trung tâm thông tin Công an thành phố, liền chạy thẳng đến cổng Cơ quan chờ anh.
Anh hết đường tránh, đành xin Lâm Kỳ giúp, cứ nghĩ Lâm Kỳ sẽ quát vụ án quan trọng thế này còn chưa phá được, hơi sức đâu mà giúp anh bảo lãnh tội phạm lừa đảo. Không ngờ, vì đã điều tra ra chiếc xe taxi, sắp phá được vụ án, tâm trạng Lâm Kỳ rất thoải mái, vừa may anh ta lại có quan hệ rất thân thiết với một lãnh đạo của đội trinh sát kinh tế, liền vui vẻ giúp anh gọi điện thoại cho đội trinh sát kinh tế luôn. Anh đành đưa Chu Linh Chi đến chỗ đội trinh sát kinh tế, vì nể mặt Lâm Kỳ, lãnh đạo đã có lời, Hạ Minh không bị làm khó, nộp giúp năm mươi nghìn tệ tiền bảo lãnh xong là được đưa Nhâm Viễn ra.
Qua đội trinh sát kinh tế, anh được biết, Nhâm Viễn bị bắt vì nói dối là mua giúp sản phẩm quản lý tài chính để thực hiện vụ lừa đảo, anh ta nhận của bạn ba trăm nghìn, nhưng một tháng trôi qua mà mãi vẫn không thấy anh ta đưa hóa đơn mua bán, người bạn gọi điện cho công ty quản lý tài chính, thì bên công ty nói chưa nhận được tiền, người bạn lại gọi điện thoại cho anh ta, lúc đầu anh ta viện đủ lý do để thoái thác, sau đó còn không nghe điện thoại, cuối cùng người bạn và công ty quản lý tài chính báo cảnh sát. Vì địa chỉ Nhâm Viễn lưu ở công ty quản lý tài chính chính là căn hộ độc thân mà Chu Linh Chi thuê, cảnh sát đến tận nơi bắt sống luôn.
Hôm nay khi thả anh ta ra, đội trinh sát kinh tế cũng đưa thêm một điều kiện, nếu trong vòng một tháng, anh ta trả lại số tiền, thì đối phương sẽ rút đơn khởi kiện, như vậy sẽ chỉ là mâu thuẫn cá nhân về kinh tế, không cấu thành tội lừa đảo. Nếu không trả được, cảnh sát sẽ báo cho viện kiểm sát chính thức bắt giữ. Một khi cấp trên đã ra lệnh bắt giữ, thì chắc chắn sẽ không thể rút đơn khởi kiện được nữa.
Sau khi bảo lãnh cho Nhâm Viễn, Hạ Minh nể mặt Chu Linh Chi, không nổi nóng ngay lúc đó, anh chọn một nhà hàng, gọi vài món, Hạ Minh muốn Chu Linh Chi tránh mặt một lúc liền bảo cô ra ngoài đi dạo, Chu Linh Chi cũng hiểu ý, thế là cuộc nói nói chuyện phía dưới bắt đầu.
Bị anh chất vấn, có tật giật mình, Nhâm Viễn cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
"Rốt cuộc cậu đã đem tiền đi đâu rồi? Còn một trăm nghìn tệ của Chu Linh Chi nữa!"
"Em... em đã dùng vào chỗ khác rồi."
"Đánh bạc?" Hạ Minh khinh khỉnh hứ một tiếng, chằm chằm nhìn anh ta với thái độ ghê tởm, những loại người rác rưởi như thế này trong xã hội đa phần đều liên quan đến cờ bạc.
"Không phải, em không đánh bạc." Nhâm Viễn lí nhí giải thích.
"Thế thì làm gì?"
"Em..." Nhâm Viễn đàn hai bàn tay vào nhau, một lúc lâu sau, ngẩng đầu lên, cảnh giác nhìn xung quanh, sau khi chắc chắn Chu Linh Chi vẫn chưa quay lại, mới sợ sệt nói thật với Hạ Minh, "Chị em bị bệnh, là bệnh uremia, trước đây phải chạy thận nhân tạo suốt, mỗi tháng đều phải chi rất nhiều tiền, hai tháng trước, mãi mới có nguồn thận, thay thận là cách chữa tận gốc, nhưng chi phí phẫu thuật phải gần ba trăm nghìn, gia đình người hiến thận đòi thêm một trăm năm mươi nghìn nữa, mấy năm nay vì phải chữa bệnh cho chị, em cũng không tiết kiệm được bao nhiêu tiền, nên em đã vay Chu Linh Chi một trăm nghìn, lại nghĩ đến trước đó cậu bạn nói là nếu có sản phẩm quản lý tài chính tốt thì mua giúp cậu ấy, nên đã lừa cậu ấy..."
"Cậu sử dụng toàn bộ số tiền lớn như vậy đó là phẫu thuật cho chị gái?" Hạ Minh khinh khỉnh hừ một tiếng, vẻ nghi ngờ.
"Bây giờ chị ấy vẫn đang phục hồi sau phẫu thuật, toàn bộ hóa đơn của bệnh viện em đều giữ lại, em không tiêu lung tung một đồng nào."
"Cứ cho là câu nói thật đi, thế chuyện tiền nong thì giải quyết thế nào bây giờ? Lúc nhận tiền, cậu không nghĩ đến chuyện trả thế nào à? Cứ tưởng bạn cậu có tiền sẽ không tính toán chuyện cậu lừa anh ta ba trăm nghìn?"
"Em không còn lựa chọn nào khác, Nhâm Viễn lại cúi đầu xuống, nói lí nhí, "xếp hàng chờ nguồn thận rất lâu rồi, nếu không lo được tiền kịp thời, người ta sẽ cho người khác mất. Lúc đó em nghĩ, cứ làm phẫu thuật trước đã, rồi vay tiền của công ty tài chính vi mô bù vào, sau này mới biết vì em không có chứng từ tiền lương ở ngân hàng, công ty tài chính vi mô chỉ cho em vay với mức rất thấp, em lại tìm thêm mấy công ty nữa, chỉ vay được nằm mươi nghìn. Lãi suất của họ đều rất cao, nếu tháng sau em không trả đúng hạn, tiền vi phạm hợp đồng còn tăng lên gấp bội."
"Cậu còn dám động vào cả bọn cho vay nặng lãi?" Hạ Minh lắc đầu cười nhạt, "Tôi không quan tâm đến chuyện cậu nợ bên ngoài bao nhiêu tiền, tôi hỏi cậu, Chu Linh Chi có phải là người yêu cậu không?"
"Phải."
"Cậu có mấy cô người yêu ở bên ngoài?"
Nhâm Viễn vội đáp: "Không có, chỉ có một mình cô ấy."
"Thế tại sao cậu phải giấu cô ấy chuyện chị cậu bị bệnh còn lừa lấy một trăm nghìn tệ tiền tiết kiệm của cô ấy?"
Nhâm Viễn khẽ nói: "Em không muốn cô ấy biết em có một người chị bị bệnh phải chăm sóc, em vốn đã chẳng có gì, nếu cô ấy biết em còn có gánh nặng khác, chắc cô ấy sẽ chia tay em."
"Cậu cũng ích kỷ thật đấy, lừa tiền của cô ấy, còn giấu giếm cô ấy, chỉ vì sợ cô ấy chia tay cậu?"
Nhâm Viễn chậm rãi gật đầu: "Anh nói đúng, em đã quá ích kỷ, lẽ ra em phải nói thật với cô ấy."
"Rất tốt, chuyện của cậu tôi không quan tâm, lát nữa cậu kể lại chi tiết toàn bộ sự thật cho cô ấy biết. Số tiền cậu nợ cô ấy, bao gồm cả ba trăm nghìn của Công an thành phố và một trăm nghìn của cô ấy, bằng mọi cách, phải trả lại trong vòng một tháng, điểm này cảnh sát đã nói rất rõ với cậu rồi. Còn nữa, cậu có biết tôi làm nghề gì không?"
"Linh Chi có nói."
"Thế thì càng tốt, cậu cũng đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn, trừ phi cậu trốn lên núi cao rừng sâu, ở tịt trong đó không gặp ai cả, nếu không, cho dù trốn đi đâu, tôi cũng tìm ra." Dứt lời, Hạ Minh đi thẳng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.