Người Tình Bá Đạo

Chương 140: Mang thai




Hai tháng sau, tôi nhờ dì Lâm đi mua hộ que thử thai, kì sinh lý của tôi trước này đều rất chuẩn, vậy mà tháng này đã chậm hơn một tuần rồi còn chưa đến, lòng tôi có chút sờ sợ.
Chắc là mang thai rồi, nhưng tôi không dám khẳng định nên mới nhờ dì Lâm đi mua hộ que thử thai. Ở chung hai tháng,lại không dùng bất cứ biện pháp tránh thai nào, không mang thai mới là không bình thường.
Nếu thật sự có đứa bé thì phải làm gì bây giờ? Tôi không muốn sinh con, càng sợ bụng mình phải mang thêm một quả cầu thịt, sinh con sẽ rất đau, làm phụ nữ có thai sẽ mệt chết, tôi nhất định phải tìm cơ hội rời khỏi đây, nhất định phải tìm cơ hội đến bệnh viện lấy đứa bé ra.
Sau khi dì Lâm mua que thử thai về, tôi lập tức chạy vào trong phòng tắm, nhìn thấy một vạch đỏ kia lòng tôi chợt lạnh, kết quả là dương tính, tôi thực sự mang thai.
Chán nản đi ra khỏi toilet, vẻ mặt dì Lâm chờ mong hỏi:”Tô tiểu thư, có phải có tin mừng rồi không?”
Ha, cái kết quả này mà bà còn bảo là tin mừng được cơ đấy, nhưng đối với tôi đây là một tin xấu, vô lực lắc đầu:”Kết quả là âm tính, không có mang thai.”
Dì Lâm cười cười, một bên an ủi tôi:”Đừng sốt ruột, hai đứa vẫn còn trẻ, muốn có con thì vẫn còn cơ hội.”
Tôi gật đầu:”Cháu không sốt ruột, cảm ơn dì Lâm.”
“Sao sắc mặt lại trắng bệch như thế, vừa nãy vẫn còn tốt mà.”
“Không có chuyện gì, chắc là do tối qua không ngủ đủ thôi, cháu về phòng nghỉ một lúc.”
Tôi nằm xuống giường, nhẹ nhàng vỗ về bụng, một bên lầm bầm lầu bầu:”Con à, thực xin lỗi, tha thứ cho mẹ không thể giữ con lại. Đừng trách mẹ quá ác, mẹ cũng có chỗ khó của mình, con đến quá sớm, một chút tâm lý mẹ cũng chưa chuẩn bị, hơn nữa mẹ chỉ dùng thân thể mình làm giao dịch với cha con, con lại đến đúng lúc không nên đến, làm mẹ trở tay không kịp, đợi hai năm nữa, đợi mẹ chuẩn bị xong tâm lý, có thể chấp nhận bụng mình có thêm một quả cầu thịt, tới lúc đó hãy đến con nhé. Thực xin lỗi.”
Nước mắt tự nhiên rơi từ khóe mắt xuống, đọng lại trên đầu gối, xiết chặt nắm tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay, nhỏ xuống vài giọt máu, thế nhưng lại không cảm thấy đau đớn chút nào.
Không dám tưởng tượng nếu Hạ Mộc Lạo biết tôi muốn lấy con của anh ta ra, anh ta sẽ trừng phạt tôi như thế nào nữa. Liệu có phải vứt tôi ra đường rồi sau đó xoay người bỏ đi không. Hoặc lại giống như Hoa Thần năm đó, hung dữ xúc phạm tôi, sau đó bắt tôi biến mất khỏi tầm mắt anh.
Tôi ôm chặt lấy con gấu bông, nhưng vẫn cảm thấy rất lạnh rất lạnh, tim ẩn ẩn nhói đau, không ngờ tự tay giết chết con mình tâm trạng lại rối rắm , lại khó chịu như vậy.
Lại qua một tháng, đến tháng 6, xem dự báo thời tiết nói nơi này nóng như thế nào, bao nhiêu độ đó, nhưng tôi một chút cũng không cảm thấy, thậm chí thường xuyên còn thấy lạnh, một tháng này tôi rất nghe lời Hạ Mộc Lạo, anh ta nói một tôi tuyệt không nói hai, anh ta bảo đi đông tôi không dám đi tây, sở dĩ làm những việc này, có lẽ là vì nội tâm cảm thấy áy náy.
Ban đêm, chọc chọc vào khuỷu tay anh ta, bàn tay nhỏ nhắn nhéo nhéo:”Đã ba tháng, mẹ chắc cũng đã tha thứ cho tôi rồi, tôi muốn về nhà một chuyến.”
Tay anh ta cũng nhéo lên mặt tôi, ánh mắt vô cùng dịu dàng:”Ừm, mai anh đưa em về nhà.”
“Không được, cha mẹ tôi không thích người có tiền, không thể để họ nhìn thấy anh và tôi ở cùng một chỗ.”
“Nhà em cũng chẳng lỗ đâu, lấy Nhiễm Nhiễm đổi lấy em, bọn họ sẽ không có ý kiến nữa.”
Đấm lên ngực anh ta một cái:”Có thể đổi à? Dù sao mai không cho phép anh xuất hiện trước cửa nhà tôi.”
Anh ta chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp:”Rồi rồi rồi, sáng mai đưa em về nhà, chiều anh qua đón em.”
“Ừm.”
Hôm sau, tôi cầm lấy túi xách, mang đi tất cả những thứ tôi mang đến đây, Hạ Mộc Lạo đưa tôi đến bên ngoài khu chung cư Tĩnh Hải, trước khi đi anh ta còn đưa tôi một tấm thẻ ngân hàng, nói mật mã là 102030, cầm lấy thẻ, thơm một cái lên mặt anh ta, cái thẻ này chỉ có thể dùng để nhìn, dù trong tấm thẻ này có bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ không động vào, bởi vì tôi phải rời đi, phải đi rất rất xa, cho dù anh ta muốn tìm tôi tính toán cũng không có cơ hội.
Sau khi xe Hạ Mộc Lạo biến mất trong tầm mắt tôi mới nhẹ nhàng thở ra, lập tức vẫy một chiếc xe taxi lại:”Bác tài, đến bệnh viện Phục Khang.”
Trên xe taxi đang bật một bài hát, nghe rất hay, nhưng lại khiến tôi không kìm được bật khóc.
“Tình yêu cũng dùng yêu để tổn thương
Vĩnh viễn dùng để diễn một vở kịch ngoài ý muốn
Đứng cô đơn giữa sân ga mênh mông biển người
Rất muốn đồng hồ quả lắc dừng giây phút này tại đây
Đứng đợi rất lâu trong ngày đó
Lại vì khó khăn nào mà tan biến
Đừng bỏ đi trước khi em đi
Cho dù nhiều hơn một giây bồi hồi
Cho em được dựa vào anh lần cuối
Đừng bỏ đi trước khi em đi
Nhất định sẽ cười và nói bye bye.”
Tôi xoay người đi không cho nước mắt tiếp tục rơi xuống.
Kì thực tôi cũng không biết tại sao mình lại khóc, càng không biết mình khóc vì ai. Chỉ cảm thấy tình yêu là một thứ đồ xa xỉ, người yêu nhau cũng làm tổn thương lẫn nhau, huống hồ là những người vốn dĩ không hề yêu nhau.
Bệnh viện Phục Khang cách nơi này tương đối gần, thời gian đối với tôi rất quan trọng, tôi phải rời đi trước khi bị Hạ Mộc Lạo phát hiện.
Bệnh viện so với biệt thự còn lạnh hơn, tôi không khỏi ôm chặt hai tay, trong lòng phân vân do dự nhưng cuối cùng vẫn quyết định phá. Bác sĩ khuyên tôi hãy giữ lại đứa bé, bà nói:”Đây là một sinh mạng, cháu phải nghĩ cho thật kĩ, một khi đã phá thì sẽ không còn nữa, đối với thân thể cháu cũng có ảnh hưởng.”
Tôi cực kì chắc chắn gật đầu:”Cháu đã nghĩ kĩ rồi.”
****
Trong phòng giải phẫu lạnh như băng, thấy bác sĩ chuẩn bị tiêm thuốc tê cho tôi, tôi đột nhiên đổi ý.
Không, tôi phải giữ con tôi lại, chỉ vì một mình tôi thôi, một người cũng là sống, hai người cũng là sống, có thêm một đứa con cũng làm cuộc sống của mình phong phú hơn, lúc tôi cô đơn còn có thể ôm nó:”Không, cháu phải giữ lại đứa bé này.”
Bác sĩ cười cười:”Nghĩ thông là tốt rồi.”
Vừa ra khỏi phòng giải phẫu đã nhìn thấy Hạ Mộc Lạo, trong lòng kinh hãi, anh ta theo dõi tôi, hoặc là nói anh ta không hề tin tưởng tôi, anh ta không nói gì, túm lấy tôi kéo đi, anh ta đi rất nhanh, tôi phải chạy mới đuổi kịp anh ta, vài lần còn suýt ngã.
Ra khỏi bệnh viện, anh ta mới dừng bước, hất tay tôi ra, lạnh lùng nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn:”Tô Thiển Thiển, cô thực sự coi tôi là thằng ngốc sao?”
Tôi cúi đầu, bất đắc dĩ nhả ra một câu:”Xin lỗi.”
“Mấy tháng nay tôi còn chưa đủ tốt với cô à?”
Bây giờ tôi không còn sức lực để giải thích cái gì nữa, mà cho dù có giải thích anh ta cũng chưa chắc đã nghe tôi, “Anh đối với tôi, rất tốt.”
Ngón tay lạnh lẽo của anh ta lướt qua má tôi:”Nếu tôi đối với cô rất tốt, tại sao cô còn muốn giết con tôi?”
Tôi hít vào một hơi thật sâu, nói:”Tôi không muốn đứa bé này, vì vậy phải phá nó đi.”
Hạ Mộc Lạo lấy một hộp trang sức từ trong túi quần ra, ném thật mạnh xuống đất, nó lăn trên mặt đất vài vòng rồi mới dừng lại, viên kim cương phía trên phản xạ ánh sáng mặt trời, làm mắt tôi đau nhói, tôi nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuống má.
“Tô Thiển Thiển, cô muốn giết con tôi như vậy ư? Cô không muốn sinh con tôi như vậy sao?”
Lời vừa dứt, môi anh ta đã in lên môi tôi, nhiều lần uốn chuyển, anh ta cắn một cái thật mạnh vào môi tôi, nháy mắt, trong miệng tất cả đều là vị tanh ngọt của máu.
Sau khi buông tôi ra, anh ta nói:”Em chuẩn bị sau khi phá thai sẽ rời khỏi Thẩm Phong phải không?”
Nếu anh ta đã đoán được, tôi còn giấu diếm làm gì, tiếp tục giấu diếm có tác dụng gì:”Phải.”
“Những gì đã đáp ứng anh, có phải em đã quên hết rồi không? Tất cả những câu em nói với anh có mấy câu là thật?”
Tôi nhỏ giọng nói:”Xin lỗi, tôi quên hết rồi.”
Anh ta nắm lấy cằm tôi, lạnh lùng phun ra một câu:”Đừng nói xin lỗi với tôi, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi không muốn gặp lại cô.”
Vừa dứt lời, điện thoại của anh ta vang lên,”Cha à, có chuyện gì?”
“Được, tháng sau con sẽ cưới Ôn Quỳnh.”
“Người phụ nữ kia chỉ là chơi đùa thôi, bây giờ chơi chán rồi.”
“Cha, cha yên tâm đi, người phụ nữ kia chỉ là đồ chơi thôi, làm sao con có thể yêu cô ta được, ngoài hữu dụng trên giường còn lại chỉ mang lại phiền toái, bây giờ đã bỏ rồi.”
Sau khi ngắt điện thoại, anh ta không quay đầu lại bỏ đi.
Lời của anh ta, tựa như một lưỡi dao đâm từng nhát từng nhát vào tim tôi, Hạ Mộc Lạo, thì ra trong lòng anh tôi chỉ là đồ chơi, so với Hoa Thần, anh còn hơn một bậc.
Tôi đi theo ngược hướng anh ta vừa đi, chiếc nhẫn vẫn còn nằm trên mặt đất, không ai để ý tới.
Tôi cũng không biết mình phải đi đâu, tâm trí vẫn ngập trong những lời anh ta vừa nói, đi trên đường như người mất hồn.
Theo lời anh ta nói, sau này tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh ta nữa, hy vọng anh ta cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi, tốt nhất là vĩnh viễn đừng gặp lại.
Chưa đi được xa, trên tay đột nhiên có một bàn tay ấm áp đặt lên, tuy rằng không phải thực sự ấm áp, nhưng ít ra so với tay tôi còn ấm hơn.
“Thiển Thiển, mấy tháng nay em đi đâu? Anh đã ly hôn với Tô Ngưng, chúng ta có thể kết hôn rồi.”
Tôi dừng bước:”Anh đi theo Hạ Mộc Lạo nên mới tìm được tôi đúng không? Tất cả những gì xảy ra vừa nãy anh cũng nhìn thấy hết rồi?”
Tôi quay đầu lại, đối mặt với tầm mắt của Hoa Thần, anh lập tức dời mắt đi:”Chuyện của em và cậu ta anh không muốn biết, cũng không cần phải biết, chỉ cần sau này em không qua lại với cậu ta nữa là được.”
Tôi tự giễu cười nhẹ thành tiếng:”Nhưng tôi đã mang thai con của anh ta rồi, hai tháng, đừng nói với tôi chuyện này anh cũng có thể chấp nhận.”
Tay Hoa Thần gia tăng thêm lực nắm, anh nhìn vào mắt tôi, trong mắt anh tràn ngập lửa giận:”Mộc Lạo giúp anh có phải có liên quan đến em không? Em đã đáp ứng cậu ta cái gì?”
“Không phải. Dường như anh đã đánh giá tôi quá cao rồi, tôi làm gì có bản lĩnh khiến Hạ Mộc Lạo vì tôi mà quyết định chuyện gì.” Tôi không muốn anh biết tôi và Hạ Mộc Lạo đã dùng phương thức bẩn thỉu như thế nào để làm giao dịch, bây giờ tôi chỉ muốn rời khỏi Thẩm Phong, tôi muốn đến Tuyết Dương, để quên hết tất cả mọi chuyện trong quá khứ.
Ánh mắt Hoa Thần khẽ rùng:”Trong lòng em rốt cuộc chứa ai?”
“Tóm lại sẽ không là anh.”
Hoa Thần hất mạnh tay tôi ra, không quay đầu bỏ đi.
Tôi đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng lưng anh dần dần khuất đằng xa, Hoa Thần, tôi không nợ anh, anh vì tôi ly hôn với Tô Ngưng, tôi vì anh mà lên giường với người khác, chúng ta huề nhau, tôi cũng có thể yên tâm thoải mái rời khỏi đây rồi.
Tiếp tục đi về phía trước, đi được một quãng xa thì có một chiếc xe dừng ngay trước mặt tôi, hai người đàn ông mặc đồ đen bước xuống xe, một người bịt miệng tôi, một người cưỡng ép tôi lên xe. Sau khi lên xe, hai tay tôi bị trói chặt, miệng vẫn bị bịt.
Qua hơn mười phút, chiếc xe dừng lại, sau khi xuống xe liền nhìn thấy một bãi đổ nát, còn có một tòa nhà bị bỏ hoang.
Bọn họ ném tôi xuống đất, ở đây, tôi nhìn thấy gương mặt ba tháng trước đã từng gặp, đó là người phụ nữ tôi muốn cho vài cái tát, mẹ Tô Ngưng cười vô cùng dữ tợn:”Tô Thiển Thiển, rốt cục mày cũng rơi vào tay tao rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.