Người Tình Bá Đạo

Chương 127: Osin phục vụ 24/24




Phần 4: Những ngày sống chung với mĩ nam
Tới Mộ Phong, sau khi xuống xe, tôi lạ lẫm đi theo dòng người rời khỏi nhà ga.
Nhìn thấy người khác đều có bạn có bè, còn tôi đứng cô đơn một mình, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy chút mất mác.
Ngẩng đầu lên, từng đám mây trắng đang bay bay trong không trung, hít vào một hơi thật sâu, thấp giọng nói:”Tô Thiển Thiển, chúc mừng mày đã sống lại. Tất cả quá khứ không còn liên quan gìmày nữa, cuộc đời mày bắt đầu từ bây giờ, cố lên, phải sống như một con người.”
Tôi tìm được một khách sạn ở gần nhà ga. Sau khi đăng kí xong xuôi liền kéo hành lý trở về phòng.
Ngồi trên giường lấy hết tiền trong túi xách ra đếm, còn 2860 tệ.
Xem ra tôi phải tìm một phòng trọ rẻ một chút để ở, còn phải đi tìm việc làm, nếu không một tháng cũng cũng đủ.
Đặt va li cạnh giường, cầm lấy túi xách rồi ra khỏi phòng.
Nhìn thấy đối diện khách sạn có một cửa hàng buôn bán điện thoại di động, tôi mới nhớ ra điện thoại vẫn đang tắt máy, vội vào cửa hàng làm một cái sim, nạp thêm ít tiền. Lấy được cái sim mới, cuộc điện thoại đầu tiên gọi cho mẹ, trong ống nghe truyền tới giọng nói của mẹ:”Alô, ai đấy ạ?”
Lúc nghe thấy tiếng của mẹ, trong lòng tôi không đếm hết được có bao nhiêu kích động, bởi vì tôi có thể ngẩng cao đầu làm người rồi, không còn mang gánh nặng tâm lý trên vai nữa:”Mẹ, con là Thiển Thiển, bây giờ con đang ở Mộ Phong, đấy là số điện thoại mới của con.”
“Sao lại đi Mộ Phong?”
Tôi cười nhẹ ra tiếng:”Không phải mẹ muốn con sớm tìm bạn trai rồi kết hôn đó sao, gần đây con nhìn trúng một anh mĩ nam, anh ấy đến Mộ Phong rồi, vì thế con phải chạy tới Mộ Phong đuổi theo anh ấy.”
“Ừm, theo đuổi được thì sớm mang về cho mẹ và chú Từ xem nha.” Nghe giọng mẹ nói dường như bà đang rất vui.
“Vâng, lần sau con về nhất định sẽ mang cả mĩ nam về theo.” Ngắt điện thoại, trong lòng tôi thổi tới một làn gió vô cùng dễ chịu, cửa của mẹ đã qua được rồi, cuối cùng cũng giải quyết xong một vấn đề nguy hiểm.
Trên bức tường quảng cáo có dán một tờ quảng cáo nhà cho thuê, tôi nhìn thấy trong góc tối có một tiểu khu tên là “Thanh Thiển Cư”, hơn nữa chỉ cho thuê một gian phòng, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của tôi, một gian phòng có thể tiết kiệm được không ít tiền, hơn nữa tên khu nhà tôi rất thích, có cùng chữ trong tên của tôi, vậy chọn nó đi.
Tôi lập tức gọi cho số điện thoại trên tờ quảng cáo, liên hệ với người tên là Lạc tiên sinh.
Sau khi thông điện, liền nghe tiếng của một người đàn ông trẻ tuổi, giọng nói rất êm tai:”Alô, xin chào.”
Nghe giọng có vẻ như không phải là một người hư hỏng:”Xin chào, tôi muốn thuê phòng. Xin hỏi căn phòng anh cho thuê ở chỗ nào vậy?”
“Cửa nam Đại học Thánh Triều, Thanh Thiển Cư.”
Phòng ở cạnh trường chắc cũng không rẻ đâu,”Tiền thuê bao nhiêu vậy?”
“Cô cứ tới đây xem trước đi, nếu thấy vừa ý thì thương lượng giá cả sau.”
“Vâng, vậy được, tôi đi ngay đây.” Sau khi ngắt điện thoại, tôi lập tức bắt một chiếc xe taxi đến.
Sau khi xuống xe đảo mắt nhìn tứ phía, nơi này không quá ồn ã, môi trường cũng không tồi.
Tôi lại gọi cho Lạc tiên sinh, vang lên mấy tiếng vẫn chưa tiếp. Đúng lúc tôi chuẩn bị ngắt, phía sau có người vỗ vỗ vai tôi.
Tôi quay đầu lại, phía sau bỗng nhiên xuất hiện một mĩ nam, có chút quen mắt, nhưng không nhớ ra đã gặp ở đâu.
A, nếu có thể đưa anh ta về nhà thì tốt quá, mẹ và chú Từ nhất định sẽ rất hài lòng. Trước tiên cứ bồi dưỡng tình cảm đã:”Xin hỏi, có chuyện gì sao?”
Anh ta cười cười, lộ ra hàm răng trắng bóng, sao lại đẹp trai thế chứ >”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.