Người Thay Thế - Trang Buby

Chương 7:




Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi thấy được anh ta đang khóc,khuôn mặt lạnh lùng thường ngày nay bỗng chốc trở nên đầy khắc khổ..chắc có lẽ anh ta đang rất đau lòng về việc nào đó nên mới uống nhiều rượu thế này..tôi nhớ ngày tôi còn bé, mỗi lần mẹ đau buồn mẹ đều uống rượu..
- này đại thiếu gia.. tôi không hiểu anh đang nói gì nhưng có lẽ chắc anh nhận nhầm người rồi..
- yên đó..chỉ 5 phút thôi, chỉ 5 phút thôi..
- đại thiếu gia.. tôi dìu cậu về phòng, cậu say quá rồi..
- tôi đã nói cô đứng lên đó cơ mà ( nói rồi anh ta lịm luôn trên vai tôi, hương nước hoa trên cơ thể anh ta hoà cùng mùi rượu khiến tôi có chút bối rối)
Phòng bà quản gia ở đối diện phòng tôi, chắc nghe được tiếng ồn nên bà mở cửa.
- có chuyện gì sáng sớm đã ồn ào vậy..
Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn bà quản gia, không biết giải thích thế nào cho bà hiểu..
- bà... bà..quản gia..
- ôi trời.. đại thiếu gia, cậu làm sao thế này?
- chắc do thiếu gia uống quá nhiều rượu thôi ạ..
- phòng cậu ấy ở trên tầng, sao lại đứng đây?
- cháu.. cháu thật sự không biết..
- cô dìu cậu ấy lên phòng đi.
- cháu ạ..?
- ừ.. vì chỉ có cô mới được phép vào phòng cậu ấy.. chúng tôi chưa có lệnh chưa dám vô..
- sao lại là chỉ có cháu?
- thì cô là người dọn phòng của cậu ấy chứ sao?
- dạ..
Tôi cố gắng gồng mình, loạng choạng từng bước chân để đỡ anh ta lên phòng.. anh ta thực sự quá nặng so với trọng lượng cơ thể của tôi, cũng may là trên tầng 2 thôi chứ ở tầng cao hơn nữa chắc tôi sẽ ngất vì kiệt sức..
- ôi chết..tại sao lại không mở được thế này, cánh cửa này bị gì vậy?
Tôi ấn mấy lần để mở cửa nhưng đều có tiếng kêu tít tít và đèn báo sáng..
Tôi đỡ anh ta ngồi xuống tựa đầu vào tường, còn bản thân tôi, khắp cơ thể rã rời chân tay, tôi thở dốc liếc nhìn người đàn ông đang ngồi kế bên mình..
- ngủ thôi mà có cần đẹp trai vậy không chứ..
Bất ngờ anh ta từ từ ngả vàovai tôi, miệng không ngừng lẩm bẩm..
- Thanh Mai..Thanh Mai..
- Thanh Mai sao? ( tôi nhớ đến lời nói của chị Ngọc chiều hôm qua, hình như Thanh Mai chính là vị hônthê quá cố của anh ta..
Khi ánh sáng chiếu hắt thẳng vào mắt tôi, khi những bước chân và tiếng nói mỗi lúc một ồn ào hơn..tôi giật mình tỉnh giấc thì thấy mình đang nằm trên chiếc giường màu trắng, căn phòng lộng lẫy như là cung điện của một vị hoàng tử nào đó trong suy nghĩ của tôi...tôi giật mình ngồi bật dậy, xung quanh căn phòng có ảnh của Vũ Hàn..
- đại..đại thiếu gia..
Anh ta mặc chiếc áo choàng bước ra từ phòng tắm..mắt tôi chớp chớp vài cái, lắp bắp không nói lên lời..
- tôi...tôi
- xuống làm việc của mình trước khi bị quản gia la mắng..
- đại thiếu gia.. tôi nhớ hồi sáng tôi.. tôi ở ngoài cửa kia mà ( tay tôi chỉ ra hướng ngoài cửa)
- cô đi làm việc của mình và quên hết chuyện ban sáng đi..
Tôi bước chân xuống giường, tiến tớ mở khoá cửa..
- thiếu gia.. cánh cửa hình như bị hư rồi..
- ấn số 0808..
- tôi không biết số..
Anh ta thở dài tiến đến gần tôi ấn vài số trên cánh cửa..
- cô nhìn cho kỹ để mở cửa phòng, nếu muốn dọn dẹp mà không mở được cửa thì làm ăn được gì..
- dạ..vậy tôi xin phép xuống tầng dưới trước.
Buổi đi làm đầu tiên của tôi thất bại hơn mong đợi, mọi thứ đều rất cẩn thận trong từng chi tiết nhỏ..tôi đã bị bà quản gia la mắng rất nhiều lần..
- tôi đã nói với cô thế nào..ở đây k chỉ đơn giản là giúp việc, chúng ta còn là những chuyên gia phải thực hiện hoàn hảo yêu cầu và mong muốn của chủ nhân.. đại thiếu gia là người rất sạch sẽ và cẩn thận, chính vì vậy việc lau dọn phòng của cậu ấy cũng phải học bài bản..
- dạ...
- trong lúc quét bụi căn phòng,phải để ý đến những đồ vật đắt giá và bức tranh quý hiếm.. trong căn phòng cậu ấy có 1 bức tranh mà chỉ có duy nhất 1 bức trên thế giới..
- Dạ..
- còn nữa..cậu ấy có sở thích mặc áo sơ mi trắng và quần Tây đen.. chính vì vậy trong lúc ủi áo sơ mi, tiêu chuẩn càng nhanh càng tốt..
- dạ..
- đi thẳng từ căn phòng thiếu gia sang là một hầm rượu vang đắt tiền, nơi đó toàn loại rượu thượng hạn, chính vì vậy cô cần phải học thuộc tên các loại rượu và phân biệt chúng.. thiếu gia rất ghét ai để lộn xộn các loại rượu trên các nước lẫn vào nhau..
Từ nãy giờ nghe bà quản gia giảng giải, sao tôi thấy đi làm giúp việc mà còn khó hơn đi thi hoa hậu vậy trời...
Bà quản gia:
- những thứ này sẽ có người dậy cô từ từ, còn bây giờ là thực đơn dinh dưỡng của thiếu gia... đi theo tôi.
Tôi được dẫn đến phòng bếp, trong căn phòng có tổng cộng 4 người đầu bếp nổi tiếng..
- cua sốt ớt là món yêu thích của thiếu gia vì cậu ấy ăn được đồ cay..còn đây là tôm carpaccio với nấm trắng aioll, bít tết trang trí với măng tây, thịt xông khói, vịt hun khói...
Một bàn ăn thịnh soạn kèm theo ly rượu vang đỏ được đặt ngay ngắn trên bàn..ở quanh bàn ăn có 4 người hầu, người thì lau chén, dĩa, người thì kéo ghế cho ngay ngắn.
Anh ta mặc chiếc áo len cổ lọ màu đen, quần tây trắng bước từ cầu thang đi xuống, vừa đi vừa cài dây đeo đồng hồ nhìn lãng tử vô cùng..
Mọi người cùng cúi đầu..
- thiếu gia.. mời cậu dùng bữa..!
Đi qua tôi, anh ta có liếc mắt nhìn một cái..
- cô.. lại đây..
Nhìn anh ta chỉ tay về hướng mình, tôi run run không biết mình làm sai hay làm gì đắc tội với anh ta không chừng..
- cậu gọi tôi hả thiếu gia..!
Anh ta gậy đầu một cái..
- lại đây..
- dạ..
- ngồi xuống đó đi..
Mọi người ngạc nhiên nhìn nhau, ánh mắt khó hiểu..
- không được đâu thiếu gia, cậu là chủ nhân, tôi sao dám..
- , tôi nói sao thì cô nghe vậy đi..
Bà quản gia..
- thiếu gia nói sao thì cô cứ làm theo đi..lời cậu ấy nói ra là mệnh lệnh..
- dạ..
Anh ta liếc mắt nhìn mọi người xung quanh..
- mọi người ra ngoài hết đi.. bữa ăn hôm nay của tôi đã có cô ta phục vụ..
Anh ta nhấp môi ly rượu vang..
- cô ăn đi..ăn nhiều thứ này cho bổ mắt, dù sao cũng mới mổ mắt xong mà..
- cảm ơn anh..
- sao còn chưa ăn?
- tôi ăn không quen..
- cô muốn ăn gì?
- mỳ gói..
- mỳ gói sao?
- phải.. 1 tuần nay tôi không được ăn mỳ gói rồi..
- cô đúng là điên thật rồi, cô có biết mấy món ăn này bình thường cô mơ cũng k có mà ăn không?
- bình thường tôi đâu có mơ, tôi còn chẳng biết sự hiện diện của chúng cho tới ngày hôm nay..
- cô..?
Anh ta đặt dĩa xuống, tức giận quát lớn..
- ra ngoài đi.. đi ra ngoài cho tôi..
Tôi nhìn mặt anh ta lúc này, ghét ơi là ghét so với ấn tượng sáng nay..người đâu mà nói vài câu đã nổi khùng lên được vậy hả trời..tôi lững thững đứng dậy và bước ra ngoài..
- cô đi đâu mà đi ra hướng đó?
- anh đuổi tôi ra ngoài còn gì?
- tôi nói gì cô cũng nghe theo hả?
Trời ơi..nếu anh không phải chủ nhân của tôi, tôi có điên mới nghe lời anh..người đâu vô lý hết sức.. tôi ấm ức đến rưng rưng nước mắt ở khoé mi..khó khăn lắm tôi mới lấy lại được bình tĩnh và nhẹ giọng xuống, suy cho cùng tôi là kẻ hầu và anh ta là chủ nhân của tôi.. không muốn chấp nhận thì cũng phải đối mặt vì tôi đã bị mẹ bán cho anh ta..
- thiếu gia.. vậy anh muốn tôi đi đâu?
- đứng đó nhìn tôi ăn..
Tôi cố gắng nở ra nụ cười hiền dịu nhất có thể..
- được ạ..
Anh ta ăn qua loa vài miếng, hầu như bàn ăn vẫn còn nguyên thức ăn, đúng là người giàu khi ăn uống khiến cho người ta cảm giác như là ăn để cầm hơi.. xong xuôi anh ta bước lên phòng mình, khoác chiếc áo choàng, tay cầm tập tài liệu đi thẳng ra xe..
Lúc này bà quản gia mới từ ngoài đi vào..
- món ăn không quen đúng không?
- dạ bà..
- để tôi bảo đầu bếp nấu mỳ cho cô..
- sao bà biết cháu thích ăn mỳ..hay quá bà?
- là thiếu gia nói đấy.. cậu ấy có nhắc tôi đưa thuốc bổ mắt cho cô uống nữa..
- thiệt cháu không tin nổi là thiếu gia bảo luôn ấy bà..mặc dù cháu biết là nói ra điều này chắc chắn bà sẽ la mắng cháu cho mà coi..
- thiếu gia cậu ấy lạnh lùng vậy thôi nhưng trái tim cậu ấy cực kỳ ấm áp.. tôi nuôi thiếu gia từ bé tôi hiểu cậu ấy hơn ai hết..
- bà nuôi thiếu gia từ bé ạ? Vậy mẹ cậu ấy đâu?
- thôi không nói chuyện này nữa.. bây giờ đi ăn sáng rồi đi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình là được..
- dạ bà..
Từ lúc qua đây tính đến nay đã là chục ngày trôi qua rồi,mấy ngày qua tôi được bà quản gia chỉ bảo nghiêm khắc về mọi thứ nên tôi cũng làm quen và làm tốt trong công việc hơn..sự nghiêm khắc của bà cũng chỉ muốn tôi làm thật tốt nhiệm vụ của mình, tôi cảm giác bà có gì đó rất gần gũi với mình vậy..nhưng điều tôi thắc mắc là mấy ngày qua tôi đều không gặp anh ta, hằng ngày tôi đều lau dọn căn phòng nhưng giường như mọi thứ vẫn như ngày hôm qua..chẳng có lẽ mấy ngày qua anh ta đều không về nhà?vậy là anh ta đi đâu được nhỉ.. suy nghĩ một hồi với những câu hỏi tôi cảm thấy mình thật ngớ ngẩn, anh ta giàu vậy cơ mà, ngủ khách sạn hay ở đây thì có mắc mớ gì đến mình đâu mà quan tâm..
... cốc... cốc..cô ngủ chưa?
Là Giọng của bà quản gia, ngay lập tức tôi lao tới mở cửa cho bà..
- bà chưa ngủ ạ?
- già rồi nên khó ngủ hơn giới trẻ.. sao còn thức khuya vậy?
- dạ cháu thức khuya quen rồi..
- tôi vào phòng được chứ?
- ôi cháu quên mất.. cháu mời bà vào phòng ạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.