Chị ấy cố ý gọi lại, chỉ vì nói chuyện này. Trì Gia nằm ở trên giường nghe giọng nói của đối phương, lòng yên tĩnh như nước, rốt cuộc, có loại cảm giác hai người đang từ từ đến gần nhau.
Trì Gia cảm giác được Cảnh Nhuế đối với mình rất cẩn thận, không còn giống như trước đây, Cảnh Nhuế luôn đối hết thảy mọi thứ đều là một thái độ nhàn nhạt chẳng thèm để ý.
Nói đến cùng, trong lòng Trì Gia cũng chỉ muốn cảm nhận được nhiều hơn sự để ý của Cảnh Nhuế đối với mình, như vậy làm nàng cũng nhiều thêm vài phần dũng khí đi đánh vỡ phòng bị của trái tim, mà không phải cái thái độ không sao cả như “Không muốn ở bên nhau vậy thì thôi” vậy.
So với tình cảm mãnh liệt bất ngờ đánh úp lại giống như nước lũ, Cảnh Nhuế như bây giờ nhẹ nhàng không âm thầm thăm hỏi, mới là độc dược khiến cho Trì Gia càng thêm không thể tự thoát ra được. Cảnh Nhuế cưỡng hôn nàng có thể đẩy ra cự tuyệt, nhưng bây giờ...
Khắc chế bản thân đi thích một người vốn đã là một việc khó khăn, càng đừng nói người mà bản thân thích lại còn trăm phương nghìn kế, dịu dàng cẩn thận chủ động tới gần, quan tâm.
“Được thôi.” Trì Gia đồng ý.
Nàng cảm thấy sắp không thủ được được phòng tuyến cuối của mình rồi, đặc biệt là năm sau, lại bắt đầu tiếp xúc với Cảnh Nhuế, tình cảm có đôi khi càng ẩn nhẫn, lại càng muốn bùng nổ, chẳng qua là thiếu một cơ hội mà thôi.
Được gặp mặt Cảnh Nhuế, vui mừng trong lòng Trì Gia dường như đã dần dần phải lớn hơn băn khoăn và rối rắm đã từng. Mỗi một lần Cảnh Nhuế chủ động gọi điện thoại cho nàng, nàng cơ hồ đều đang rung động, nghĩ, có lẽ nàng hẳn là nên cho hai người một cơ hội, chỉ là thuận theo tự nhiên cũng được.
“Đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon.”
“Ừm... Ngủ ngon.”
Cúp điện thoại, Cảnh Nhuế nhìn chằm chằm vào màn hình di động, khóe môi vẫn luôn cười cong, chỉ là Trì Gia không từ chối, đã làm cho tâm trạng của cô tốt đến như vậy, nếu mà Trì Gia bớt làm mình làm mẩy, chịu chủ động với cô một chút... Cảnh Nhuế từ album di động mở ra tấm ảnh chụp Trì Gia vẫn luôn không xóa kia, nhìn nhìn rồi lại mỉm cười, nếu không làm mình làm mẩy, vậy vẫn là Trì tiểu thư sao?
Tắt đèn, ngủ.
Công việc bận rộn, mấy ngày nay Cảnh Nhuế vẫn luôn cảm thấy mỏi mệt, nhắm mắt lại tâm trạng lại thoải mái hơn. Cùng lúc đó, Trì Gia cũng như thế, rối rắm bất an trong lòng khó tránh khỏi vẫn luôn sẽ có, nhưng càng nhiều, là khó cầm lòng chờ mong điều gì.
Trong khoảng thời gian này Trì Gia và Cảnh Nhuế liên hệ thường xuyên hơn, thế cho nên buổi tối Cảnh Nhuế lại thành khách quen trong mộng của Trì Gia, Trì Gia mơ thấy nàng nắm tay Cảnh Nhuế đi đến trước mặt mẹ nàng, Trì Lệ Thư không những không tức giận, còn mừng rỡ không khép được miệng, nói bản thân lại nhiều thêm đứa con gái xinh đẹp...
Đinh tinh tinh tinh tinh ——
Một hồi chuông báo thức dồn dập mà ồn ào vang lên.
Trì Gia bỗng nhiên từ trong mộng đẹp bừng tỉnh, rơi vào hiện thực, nàng mang vẻ mặt mờ mịt mà ngồi ở đầu giường, chậm chạp không đi ra khỏi cảnh trong mơ.
Có lẽ ở trong lòng nàng, đặt nặng Cảnh Nhuế còn hơn so với trong tưởng tượng của nàng, nàng nhiều người yêu cũ như vậy, còn chưa bao giờ nghĩ đến việc mang người ta về nhà thấy người lớn. Sau khi dây dưa với Cảnh Nhuế, nàng lại luôn nghĩ đến rất nhiều.
Trì Gia ôm gối đầu ngồi ở trên giường ngây ngốc.
Cứ cho là nàng không còn lại cố tình trốn tránh Cảnh Nhuế nữa, nhưng có tiếp nhận Cảnh Nhuế hay không? Hiện tại trong lòng Trì Gia vẫn luôn chưa có được một cái đáp án chuẩn xác mà không lay động được, dù sao đây cũng là một con đường hoàn toàn khác.
Khiến cho Trì Gia không bỏ xuống được, làm nàng từ chối Cảnh Nhuế ba lần, hai người cũng luôn miệng nói lại không dây dưa nữa, nhưng kết quả trong lòng cả hai vẫn luôn để ý đối phương, mà Cảnh Nhuế, dường như luôn đứng đó chờ nàng...
Ngây ngốc xong, Trì Gia duỗi người xoay người xuống giường, xỏ vào đôi dép lê đi vào toilet, rửa mặt đi làm, lại nên đi đối diện hiện thực rồi.
***
Cuối tuần, Cảnh Nhuế đúng giờ đi đón Trì Gia.
Đông dần qua, nhiệt độ không khí dần dần tăng trở lại.
Trì Gia rốt cuộc thoát khỏi một thân ăn mặc mập mạp, ngày mùa đông còn phải chạy ra ngoài cần cù giống như nàng như vậy, ngày thường hận không thể bọc mình thành bánh chưng, nơi nào lo đẹp hay không.
Trang điểm chọn thêm quần áo, mất khoảng chừng hai giờ đồng hồ, lâu rồi Trì Gia chưa tốn tâm tư trang điểm như vậy, lúc nhìn gương bôi phấn, nàng còn nghĩ nàng như vậy... Đơn giản chỉ là bởi vì khó có được một lần được nghỉ.
Ánh nắng buổi sáng vừa đủ.
Cảnh Nhuế híp mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe, một bóng người cao gầy đang đi tới chỗ mình, cô không khỏi quay đầu cố định ánh mắt lên, trên mặt hiện lên ý cười, hôm nay Trì tiểu thư trang điểm phải gọi là tươi đẹp động lòng người.
Trì Gia vừa lên xe Cảnh Nhuế, trong mũi đã ẩn ẩn ngửi được một mùi nước hoa thanh nhã, là mùi mà mình yêu thích nhất, quá quen thuộc, bởi vì nàng không chỉ một lần đè Cảnh Nhuế ở trên giường, tiến đến bên cổ đối phương không biết xấu hổ mà ngửi. Mỗi lần hai người vừa gặp mặt, Cảnh Nhuế sẽ dùng mùi nước hoa này, Trì Gia không cảm thấy đây là trùng hợp.
Về vấn đề này, Trì Gia với Cảnh Nhuế cũng là kẻ tám lạng người nửa cân, ai cũng đừng nói ai, biết cuối tuần này phải gặp mặt, hai người đều theo bản năng mà trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy.
“Khó được thấy cô trang điểm đến xinh đẹp như vậy.” Cảnh Nhuế nhìn chằm chằm mặt Trì Gia, ánh mắt lúc này đã không thể dời xa được. Ninh Thiển trước kia cũng thường xuyên nhắc nhở Cảnh Nhuế, nói ánh mắt khi Cảnh Nhuế xem Trì Gia ca hát, đặc biệt giống một đứa si hán thâm tình.
Trì Gia liếc nhìn Cảnh Nhuế, cứ luôn cảm thấy trọng giọng nói của cô có chút đắc ý, giống như bản thân tỉ mỉ trang điểm là vì cô. Trì Gia tức giận mà hỏi lại, vẫn luôn thích tranh cãi với Cảnh tiểu thư như cũ: “Ý của chị là trước kia tôi xấu?”
“Ý của tôi là, hôm nay cô vô cùng xinh đẹp.” Cảnh Nhuế cười, giọng điệu quyến rũ. Lại là cái nụ cười quyến rũ hút người như vậy, nhưng nhìn thì lại thấy thoải mái hơn so với trước kia rất nhiều. Trì Gia không lại để ý đến Cảnh Nhuế nữa, trong lòng hơi ngọt ngào, nàng quay đầu cột kỹ đai an toàn, chửi thầm, không phải hôm nay chị còn trang điểm đến giống cái hồ ly tinh đấy sao.
Đường xe chạy từ chỗ ở của Trì Gia đến nhà hàng mới không tính là xa, một đường thông thuận.
Quán cà phê cũ trải qua sự cải tạo sửa chữa, đã rực rỡ hẳn lên, hoàn toàn là một kiểu phong cách khác.
Nhìn thành phẩm tự mình thiết kế, trong lòng Trì Gia nhiều ít cũng có chút tự hào, này đại khái là trường hợp nàng làm thiết kế chính thành công nhất, không thể không thừa nhận, nơi này có công lao của Cảnh Nhuế. Nếu không phải Cảnh tiểu thư xảo quyệt khắc nghiệt, siêng năng bới sâu tìm vết, các mặt đều soi mói chi tiết, thiết kế của nàng cũng không đạt được đến hiệu quả như hiện tại.
Lần gặp mắt này, ngoại trừ Ninh Thiển, Cảnh Nhuế còn gọi thêm mấy người bạn quen biết, mấy người ngồi chung một chỗ uống rượu tím đỏ. Trong những người này, Trì Gia cũng chỉ nhận ra được Ninh Thiển, Cảnh Nhuế mang Trì Gia lại đơn giản giới thiệu chào hỏi với mọi người, rồi lại quay đầu nhỏ giọng nói với Trì Gia: “Cô đến nhà bếp giúp tôi.”
Trì Gia nhỏ giọng nói thầm với Cảnh Nhuế: “Tôi chính là khách đó.”
Cảnh Nhuế cười, cũng không nói đạo lý, trực tiếp kéo tay Trì Gia,kéo người mang vào trong nhà bếp.
“Ai...” Trì Gia vẫn là đi theo.
Ninh Thiển thổn thức, khó trách người bận rộn như vậy lại tích cực hẹn mấy người bọn cô cuối tuần đi ra phẩm rượu như vậy, xem ra hẹn mấy cô ra chỉ là ngụy trang, muốn hẹn Trì Gia mới là thật. Đúng là như thế, Cảnh Nhuế sợ bản thân chỉ hẹn một mình Trì Gia, nàng sẽ từ chối, nên đã nói Ninh Thiển cũng tới, Cảnh Nhuế tự giễu, từ khi nào muốn gặp một người lại trở nên rào trước lo sau như vậy.
Trì Gia thì ngược lại với Cảnh Nhuế, nàng vừa hay lại là sát thủ nhà bếp, nói là đến nhà bếp làm trợ thủ cho Cảnh Nhuế, thật ra cũng chỉ là đứng đó xem Cảnh Nhuế bận rộn.
Khi Cảnh Nhuế nấu ăn rất nghiêm túc, giống với khi làm việc, không hề có chút cẩu thả. Trước kia, khi Trì Gia hoàn toàn không biết gì về Cảnh Nhuế, thật ra cảm thấy Cảnh Nhuế là hồ ly tinh bị tên phú hào nào đó bao dưỡng, về sau lại lại tiếp xúc nhiều, nàng mới phát hiện ra Cảnh tiểu thư là có nghề nghiệp đàng hoàng. Trì Gia lại cảm thấy Cảnh Nhuế càng khiến cho nàng không nắm được rõ ràng, lúc lẳng lơ thì lẳng lơ muốn mạng, khi đứng đắn thì lại đứng đắn muốn chết.
Chẳng qua khi hồ ly tinh đứng đắn lên, còn rất có mị lực, Trì Gia nhìn sườn mặt Cảnh Nhuế, bất giác nhìn chằm chằm đến chuyên chú.
“Biết thái rau không?” Cảnh Nhuế quay đầu nhìn về phía Trì Gia.
“Biết.” Trước đây có không ít lần Trì Gia nhìn Cảnh Nhuế thái, cảm thấy cũng chỉ có như thế.
“Rửa sạch mấy cái dao này đi.”
“Ờ.” Ngoại trừ mạnh miệng, cậy mạnh cũng là một trong những bản lĩnh của Trì Gia, cứng miệng nói biết, kết quả đồ ăn đã làm sẵn mà đến dao cũng cầm không xong. Cảnh Nhuế đứng một bên thấy bộ dáng chân tay vụng về của Trì Gia, tự dưng cảm thấy đáng yêu, cô không ngừng cười: “Đến cả dao cũng không cầm được, mà còn nói là biết?”
“Dao không cầm thế này thì còn cầm thế nào?” Thật ra Trì Gia vẫn luôn rất muốn học nấu cơm, nhưng Trì Lệ Thư luôn nuông chiều nàng, không để cho nàng chạm vào bất cứ thứ gì, hiện tại công việc lại bận rộn, không phải ở bên ngoài ăn thì chính là gọi cơm hộp, kỹ thuật nấu ăn của Trì tiểu thư cũng chỉ dừng lại ở bước đun nước sôi pha mì ăn liền.
Cảnh Nhuế đi ra phía sau Trì Gia, nắm lấy tay phải của nàng, tay cầm tay dạy nàng, vừa dịu dàng nói: “Tay phải để như vậy mới nắm chặt được, nào có giống với vừa rồi như cô cầm dao.”
Vừa tới gần, rất nhiều chuyện sẽ trở nên không thể tự chủ được.
Trì Gia thấy Cảnh Nhuế mãi không buông mình ra, không khí không ổn.
“Tôi học xong...” Trì Gia cúi đầu, bất an thấp giọng nói, khi Cảnh Nhuế từ sau lưng tới gần nàng, tần suất tim đập của nàng lại bắt đầu cao hơn mức trung bình, không hãm lại được.
Tay phải hai người vẫn là dán ở bên nhau, ngón tay nhỏ dài mà trắng nõn, Trì Gia cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay của Cảnh Nhuế dán lên mu bàn tay của mình, không khỏi bắt đầu tâm viên ý mã.
Tâm viên ý mã, không chỉ có Trì Gia.
Cảnh Nhuế không nhịn được đưa thân mình gần sát hơn chút nữa trên lưng Trì Gia, chỉ là đi lên trước một bước nhỏ, đối với hai người các nàng đó là một cái tư thế cực kỳ ám muội, lại gần thêm chút nữa, chính là đã ôm nhau.
Ai cũng không nói chuyện, hai người đều giằng co ở cái tư thế này, bên người quanh quẩn hơi thở mà bản thân quyến luyến đã thật lâu chưa thấy. Hai người như bây giờ, vẫn duy trì một cái tư thế không tính là ôm, nhưng lại khiến tim rung động hơn so với bất cứ lần nào trước đây.
Tay Trì Gia nắm lấy chuôi dao hơi hơi buông lỏng, mới vừa buông dao xuống, lòng bàn tay Cảnh Nhuế đã nắm chặt lấy tay nàng, giây tiếp theo, nàng đã bị người ôm lấy từ phía sau lưng, thật sâu.
Thời gian như ngừng trôi, mới vừa rồi dường như Trì Gia cũng đoán được sẽ như thế này.
Tay trái của Cảnh Nhuế ôm lấy eo Trì Gia, cuối cùng là ôm lấy đối phương, cô gác cằm lên trên vai Trì Gia, than nhẹ: “Chúng ta đừng tra tấn nhau nữa, được không?” Các nàng bây giờ nhưng còn không phải là đang tra tấn nhau sao?
Trái tim Trì Gia đập không kìm chế được, bị Cảnh Nhuế ôm như vậy, trong mộng không biết đã từng mơ bao nhiêu lần, cảm thấy thật thoải mái, nàng cũng tiếc đẩy ra. Càng do dự thể hiện rằng bản thân mình càng không muốn từ chối, muốn nàng đẩy Cảnh Nhuế ra giống như ở quán bar đêm đó, Trì Gia cảm thấy bản thân không làm được, từ lúc nàng dao động, bắt đầu tiếp nhận Cảnh Nhuế từ từ tiếp cận, cũng đã không làm được rồi.
Lúc này, trong lòng Trì Gia có hơi loạn, nhưng lại không muốn từ bỏ cái cảm giác ngay lúc này. Nàng mím môi, không nhịn được thoáng quay đầu lại, vừa lúc dán lên gương mặt Cảnh Nhuế.
Hơi thở ái muội của hai người đan chéo vào nhau.
Cảnh Nhuế nghiêng đầu qua, rũ mắt nhẹ nhàng hôn lên khóe môi Trì Gia, ôm lấy người trong lòng ngực đến càng chặt, cô nhìn đôi mắt Trì Gia: “Đừng giày vò tôi...”