Người Rối Tướng Công

Chương 17: Ôn chuyện




Trong tiểu lâu ở rừng trúc thanh nhã, tỳ nữ mang lên một bàn đồ ăn ngon, một canh giờ sau dần dần phiếm lạnh.
Gia hỏa mặt dày mày dạn này, thật vất vả giữ nàng ở lại, tự mình lại không thấy bóng dáng.
Khi nàng thiếu chút nữa xốc bàn chạy lấy người thì cửa bị đẩy nhẹ mở ra. Một cơn gió mát ập vào mặt, lướt trên bộ sa mỏng xanh nhạt. Búi tóc như mây, trên đó cài một cây ngọc trâm, hai sợi tóc không búi lên hết rơi hai bên gò má, hỗn độn nhưng lại không mất sự phong nhã.
Người nọ chầm chậm bước vào cửa, câu miệng cười: "Đồ nhi, đợi lâu."
Cảnh này thật là kinh người, Hoàn Ý Như bị sặc nước trà, kịch liệt ho khan ra tiếng.
Cố Ngôn Tích hoảng loạn mà bước nhỏ chạy tới, vỗ nhẹ lưng nàng: "Đang êm đẹp sao lại bị sặc."
Hoàn Ý Như bình tĩnh lại: "Còn không phải bị ngươi dọa sao?"
"Dáng vẻ này của ta thực khủng bố?" Cố Ngôn Tích theo bản năng che mặt, bộ dạng tràn đầy bi thương.
Hoàn Ý Như để ý thấy hắn cạo hết râu, hẳn là vừa tắm gội xong, tản ra mùi hương nhàn nhạt, da thịt giống như trứng gà lột, tươi mới giống như thiếu niên mười mấy tuổi.
Hay là bởi vì nàng nói hắn vừa già vừa xấu nên hắn mới cố ý tắm gội ăn mặc một phen?
"Sư phụ thật sự rất đẹp, chỉ là ngươi vừa rồi rất không giống ngươi trước kia." Hoàn Ý Như đột nhiên đứng dậy, kéo xuống cái trâm cài của hắn, "Tóc ngươi còn chưa có khô đâu, để như vậy dễ bị cảm lạnh."
Cố Ngôn Tích bị đè nén mà vuốt đầu tóc đen, hỏi nàng vì sao lại xuất hiện trong phủ hầu gia phu nhân.
Hoàn Ý Như nhẹ nhấp khóe miệng, thật lâu sau mới nói ra
nguyên cớ, nhưng không nói nàng chế tạo ra con rối sống, cùng với hắn phát sinh một loạt quan hệ. Chỉ nói một nam nhân tên là Ngọc Vô Hà giết hầu gia phu nhân sau đó thay thế vị trí của bà ta.
Sau khi giải thích xong nàng nâng mắt hỏi: "Ngươi rời nhà lại là làm cái gì?"
Cố Ngôn Tích lời nói kiên định: "Ý Như, có một số việc ta không tiện nói cho ngươi, ta tính toán sau khi mọi việc xong xuôi sẽ trở về tìm ngươi."
Hoàn Ý Như biết hắn không đề cập đến nhất định là có nguyên nhân bất đắc dĩ, cũng không muốn làm khó người khác, ra vẻ nhẹ nhàng chỉ chỉ ngực: "Còn có khối hắc ngọc ta đeo mười bốn năm đâu, chẳng lẽ ngươi trộm đi để đổi lộ phí?"
Cố Ngôn Tích ấp a ấp úng, bắt đầu không biết nói thế nào.
Hoàn Ý Như thở phì phì mà phe phẩy cánh tay của hắn: "Có phải ta đoán đúng rồi không, ngươi sư phụ vô lương tâm."
"Không thể nào, là bị trộm mất. Khối ngọc đó rất quan trọng, ta vẫn luôn tìm kiếm."
Hoàn Ý Như suy nghĩ một lát, thông suốt nói: "Khối ngọc đó chính là khối ngọc ngươi phái người tìm kiếm trong phủ hầu gia phu nhân Mặc Huyền ngọc?"
Cố Ngôn Tích cười nói: "Đúng vậy, đồ nhi quả nhiên thông minh, ngươi ở trong phủ lâu như vậy, không thấy qua bất kỳ khối hắc ngọc nào sao?"
Hóa ra nàng mang theo hắc ngọc lâu như vậy, ngay cả tên cũng không biết.
Hoàn Ý Như hoang mang mà lắc đầu, đột nhiên khi chế tạo Ngọc Vô Hà có nguyên liệu là bảo ngọc màu đen. Nhưng mà đã bị vỡ thành bột phấn tinh tế, hoàn toàn không nhìn ra hình dáng.
Hầu gia phu nhân đặc biệt phân phó phải đem số ngọc vụn đó toàn bộ rót vào phần đầu con rối. Nếu những miếng ngọc vụn vỡ đó là Mặc Huyền ngọc, chẳng phải sư phụ tìm thế nào cũng phải tìm trên Ngọc Vô Hà.
Ngọc Vô Hà là tồn tại đáng sợ cỡ nào, nàng so với bất kỳ ai đều rõ ràng hơn.
Cố Ngôn Tích thấy Hoàn Ý Như thần sắc hoảng hốt, gắp đồ ăn vào trong chén cho nàng: "Có đói bụng không?"
"Ta không muốn ăn, cho ta một căn phòng, có chút mệt."
"Trong phủ có rất nhiều phòng, ngươi tùy tiện chọn một phòng là được, nha hoàn sẽ thu thập tốt, đồ ăn lát nữa làm nóng lại một chút rồi mang qua cho ngươi."
Nàng tìm gian phòng ngủ gần nhất nằm xuống giường, nhớ lại những việc đã qua.
Mặc Huyền ngọc, Ngọc Vô Hà, sư phụ, hầu gia phu nhân, nơi này lại là đầu mối liên lụy, nhưng là sư phụ không chịu nói cho nàng.
Lúc này nàng đã trốn thoát, cũng không muốn quản những việc đó nữa, vừa muốn nghiêng người thổi tắt ngọn đèn dầu, đèn dầu trên mặt bàn lại tự động dập tắt.
Bóng đêm trong nháy mắt cắn nuốt nàng, cửa phòng và cửa sổ đều đóng, không gió không ánh sáng không tiếng động.
Sau khi kinh hoàng thất thố, nàng đang muốn ngồi dậy, tay lại bị chế trụ, đó là sợi dây xích gắt gao buộc lấy nàng.
Đạp đạp đạp, là tiếng bước chân lại gần...
Tiếng bước chân ngừng lại, một áp lực đè xuống từ gót chân bò đến bộ ngực, nàng vô lực cuộn tròn, không dám động đậy một chút.
"Hắn chạm qua chỗ nào trên người nàng?" Thân thể mềm mại của nàng bị hắn tùy ý vuốt ve thô bạo từ trên xuống dưới.
Thanh âm quen thuộc kia khiến nàng run rẩy, lạnh băng làm máu của nàng như đông lại, trái tim bị bàn tay vô hình túm chặt, miệng không thể phát ra bất cứ từ nào.
Đêm đã khuya, ai sẽ đến cứu nàng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.