Wattpad: Banhbaodaity123
Phương quản lý lúng túng, "Hơn nữa định biên nhân sự* chỉ còn một người thôi mà?"
*định biên nhân sự: phương pháp đánh giá nhân sự nhằm cắt giảm các khoản chi phí k cần thiết trong hệ thống nhân sự.
"Hiện tại công việc nhiều mà, nhân lực không đủ." Diêu Vọng biết rõ nhược điểm của Phương Thuật, "Lina của chúng ta cũng liên tục tăng ca mấy đêm rồi."
Vừa nhắc đến Lina, Phương Thuật liền lập tức bối rối, chỉ có thể lấy đơn mẫu trong ngăn kéo đưa cho Diêu Vọng, "Vậy ngài điền đơn đi."
"ha ha." Diêu Vọng tùy ý xoạt xoạt vài nét bút, đưa lại tờ giấy cho Phương quản lý.
"Lâm Thiên Nhiên?" Phương quản lý nhìn cột họ tên, sửng sốt.
"Đúng thế, tôi hỏi ý của anh ta rồi." Diêu Vọng nắm chắc phần thắng.
"Cái này hả, để tôi hỏi ý kiến của Lý tổng." Phương quản lý lộ ra vẻ lúng túng, hắn không dám tùy tiện động vào người của Lý tổng.
"Hỏi gì vậy? Tuy rằng tôi không thường xuyên ở công ty, nhưng tôi nhớ rõ quy tắc của công ty, điều động nhân sự cấp hai không cần thông qua tổng giám đốc, chỉ cần người ký tên là được. Trưởng phòng nhân sự, anh nghĩ sao?" Diêu Vọng phản bác lại Phương Thuật một cách có trật tự.
"Đúng là vậy, nhưng..." Trán của Phương quản lý rịn mồ hôi, đơn này hắn phê không được, không phê cũng không được, phải làm sao đây? (Tội quá=))))))
"Nếu đã như vậy, tôi cũng không muốn làm khó anh, cho nên anh gọi điện hỏi đi." Diêu Vọng là người đi làm thâm niên rồi, tự nhiên sẽ không ép Phương quản lý ký tên, mà để hắn đi hỏi ý kiến tổng giám đốc.
"Được." Phương quản lý nhanh chóng bấm số văn phòng tổng giám đốc.
Lý Dật Thành vừa trở lại văn phòng thì điện thoại reo.
Thấy điện thoại ghi tên Phương quản lý, Lý Dật Thành vừa mở miệng đã hỏi, "Thế nào? Hàng giao đến chưa?"
"Lý tổng, vẫn chưa." Phương quản lý nuốt nước bọt, "Ờm... Diêu tổng đến rồi, hắn nói muốn điều một người sang làm trợ lý phòng marketing, cho nên tôi muốn hỏi ý của ngài, người đó là..."
Phương quản lý còn chưa nói xong đã bị Diêu Vọng bên cạnh giật lấy điện thoại.
"Xin chào, tôi là Diêu Vọng đây, chỗ tôi đang thiếu một người, tôi muốn chuyển từ nội bộ công ty sang, được không?"
"Không sao, bộ phận marketing là đội tiên phong của công ty mà, đương nhiên nhu cầu tuyển dụng là ưu tiên hàng đầu. Anh là giám đốc bộ phận marketing, muốn chuyển ai sang, cứ nói với Phương quản lý là được." Lý Dật Thành ở đầu bên kia trả lời.
"Ừm, chúng ta cứ làm vậy đi." Diêu Vọng tính toán ổn thỏa, trả điện thoại cho Phương quản lý, "Lão Phương, lão đại của anh nói không vấn đề."
"Ồ..." Mặc dù trong lòng Phương quản lý có dự cảm không làm, nhưng chỉ có thể kí tên vào tờ đơn.
"Được, ngày mai anh ấy sẽ bắt đầu làm ở bộ phận marketing, tiền lương cũng được tính theo lương của một trợ lý bình thường." Thấy "thương vụ" hoàn thành rồi, Diêu Vọng cảm thấy hiện tại có chuyện vui để mong chờ, anh ta đã ném việc mình bị Alice đá ra sau đầu từ lâu rồi.
"Vụ hỏa hoạn tại một nhà máy hóa chất ở một tỉnh nọ khiến 21 người chết và 48 người bị thương. Ba người trong số họ bị thương nặng và đã được đưa đến bệnh viện địa phương để cấp cứu. Toàn bộ lính cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường để chữa cháy. Ngọn lửa vẫn chưa được dập tắt, và tất cả những người dân gần đó đã được sơ tán, nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được điều tra, nhưng theo những người chứng kiến, các thiết bị chữa cháy trong nhà máy đã không được kiểm tra trong nhiều năm. Lúc này vụ tai nạn đã thu hút sự chú ý của các ban ngành liên quan, một lần nữa lại trở thành đề tài thời sự..."
Lý Dật Thành ở trong văn phòng của giám đốc, xem các tin tức được chiếu khắp nơi, hiện trường ánh lửa ngút trời, hình ảnh người bị thương thậm chí còn kinh khủng hơn, khiến mọi người cảm thấy kinh hãi.
"Có vẻ như tập đoàn Hoa Mậu chúng ta cũng nên để ý đến việc phòng cháy chữa cháy, để ngăn ngừa thảm họa trước khi chúng xảy ra." Lý Dật Thành đối với tin tức trên ti vi có chút suy nghĩ trong lòng.
Hoa Mậu là một tập đoàn sản xuất, mặc dù phụ tùng ô tô do công ty sản xuất không phải đồ dễ cháy nổ nhưng tổng số nhân sự lên tới gần 1000 người, nếu hỏa hoạn bùng phát, hiện trường sẽ rất hỗn loạn và không thể kiểm soát được.
Hơn nữa, hầu hết công nhân* ở đây đều thiếu nhận thức về tai nạn, dù mỗi tòa nhà đều được trang bị bình cứu hỏa, nhưng cứ 10 người thì có đến 7, 8 người không biết dùng.
*ý là trong tập đoàn của Dật Thành vừa có nhân viên văn phòng vừa có công nhân bình thường ấy, nhân viên văn phòng thì có học vấn cao hơn còn công nhân (giống như Thiên Thiên lúc trước ý) không có học thức cao nên k biết cách dùng bình cứu hỏa.
Có vẻ cần phải tổ chức một cuộc diễn tập chữa cháy.
Hắn lập tức mở máy tính lên, bắt đầu lên kế hoạch diễn tập chữa cháy.
Trong lúc đó, Lâm Thiên Nhiên ngoan ngoãn đến báo cáo ở bộ phận marketing.
Editor: Toi rồi con rể ơi, con ơi là con=))))) con bị "đục góc tường" thật rồi con ạ.