Ngươi Là Nữ Vương, Ta Là Đặc Công

Chương 68:




Beta: Bing.
Chương 68:
"Chúng tôi đều rất công chính, ông đem những chuyện mình biết nói ra hết." Nam tử đeo kính hiện lên tia âm tàn, tiện đà mở miệng cười với Đạm Đài Dạ Thiên.
"Mạc Tử Hàm là các người phái đi điều tra? Việc này rõ ràng là Đạm Đài Dạ Vũ và Đạm Đài Tuyền Ki sai tôi làm, ngoài mặt đối địch của chúng ta chỉ là giả vờ. Kết quả, Mạc Tử Hàm không công mà lui, lại không thể bắt tình nhân của mình, liền làm cho tôi thành kẻ chết thay, còn nói bị bắt chỉ là hình thức, nàng rất nhanh sẽ cứu tôi ra ngoài, kết quả các người xem, tôi lại bị án tử hình, mà ngay cả bóng dáng còn không thấy, chính là muốn bỏ kẻ chết thay như tôi." Đạm Đài Dạ Thiên lưu loát lên tiếng, nói tất cả những gì người buổi tối chỉ hắn.
Nam tử đeo kính gật gật đầu, viết viết cái gì đó, sau đó lại lên tiếng, "Ông nói tiếp đi."
Người bên trái hơi hơi nhíu mày, nói khẽ với người bên cạnh, "Trưởng phòng Vương, những người trong này không thể tin được."
"Tôi chỉ nhớ rõ một chút mà thôi."
Âm thanh không có nửa điểm độ ấm, người keo kính liếc nhìn người được kêu là Trưởng phòng Vương, làm hắn im lặng không dám nói tiếp nữa.
"Đương nhiên, tôi không có chứng cớ, Mạc Tử Hàm nếu là người của các người, các người nên biết rõ thủ đoạn của nàng, nàng chắc sẽ không lưu lại chứng cớ. Tôi chỉ nói cho các người biết chuyện này, các người nên điều tra cho kỹ càng."
Tim Đạm Đài Dạ Thiên đập thịch một tiếng, nhưng vẻ mặt lại trấn định bình tĩnh.
Tối hôm qua người kia nói, Trưởng phòng Vương sẽ giúp hắn.
"Ông chỉ muốn nói bao nhiêu đây thôi?" Trưởng phòng Vương nhìn xong đọc lại một lần, sau đó hỏi Đạm Đài Dạ Thiên.
"Đúng."
"Chúng tôi sẽ điều tra lại một lần, yên tâm, sẽ không có chuyện quan chức bao che cho nhau." Nói xong, cùng mấy người khác vội vàng rời khỏi, chỉ để lại Vân Thịnh vẻ mặt ngơ ngác không kịp phản ứng và Đạm Đài Dạ Thiên âm hiểm cười cùng mấy người trông coi phạm nhân.
"Trưởng phòng Vương, chuyện này nếu làm lớn ra, cho dù Mạc Tử Hàm oan uổng, đối với nàng cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn." Hai người ngồi sau bồi thẩm đoàn đi theo cùng lên xe, có chút lo lắng mở miệng lên tiếng với Trưởng phòng Vương.
"Sao? Các người muốn bao che cho nhau?"
"Không...Không phải, chỉ là..." Hai người sửng sốt, tiện đà mở miệng muốn nói gì, nhưng lại không nói nên lời.
Bọn hắn nhìn ra được, người trước mặt này, quyết tâm làm chủ chuyện này, động đến cấp trên đi.
Như vậy, lời khuyên của bọn hắn có ích lợi gì đây?
Chỉ có thể hy vọng nhân tài như Mạc Tử Hàm, ngàn vạn lần không nên xảy ra sự cố gì mới tốt.
"Bộ trưởng, đây là khẩu cung vụ án Tập đoàn Đạm Đài bán vũ khí" Trưởng Phòng Vương đi đến thủ phủ, đi đến văn phòng được giám sát chặt chẽ, gặp được Bộ Trưởng, đem khẩu cung đưa đến trên bàn, vẻ mặt cung kính.
Một vị lão nhân hiền lành ngồi trên ghế làm việc, gật gật đầu, sau đó cầm lấy bản khẩu cung, nhìn một nửa liền nhíu mày.
"Khẩu cung này có thể tin được không?"
"Bộ Trưởng, tôi cho rằng, có thể tin."
"Đứa bé kia...." Lão nhân yên lặng nhìn tên Mạc Tử Hàm trên giấy, thở dài, "Tiếp tục điều tra."
"Rõ."
Trưởng Phòng Vương nghiêm, làm kính lễ, sau đó có chút do dự nói, "Bộ Trưởng, có thể cho điều Mạc Tử Hàm về điều tra không?"
Lão nhân giương mắt nhìn, uy nghiêm vô hình làm Trưởng Phòng Vương cảm nhận được một trận áp lực, chỉ có thể cúi đầu, không dám nhìn ông.
Lại thở dài, suy nghĩ trong chốc lát, lão nhân mới mở miệng nói, "Đi đi."
"Rõ."
Trưởng Phòng Vương rời khỏi văn phòng, duy trì bộ dáng hơi cúi đầu đi thẳng ra khỏi phủ, ngồi vào xe của mình, mới lộ ra tươi cười.
Ngồi trong xe, là nơi bản thân cho rằng chính là chỗ an toàn nhất, Trưởng Phòng Vương mới cầm lấy điện thoại gọi điện.
"Cha, thực thuận lợi."
"Dạ, nhưng hắn quả thực còn chưa đủ tin tưởng."
"Bất quá chỉ cần cho phép con điều tra Mạc Tử Hàm là đủ rồi."
"Dạ.... chúng ta có thể nhân cơ hội...."
"Ha ha, đến lúc đó, cha có thể..."
Cúp điện thoại, Trưởng Phòng Vương vẻ mặt đắc ý lái xe đi.
Trở về nhà họ Vương.
Mà đầu điện thoại bên kia, vẻ mặt Vương Mông Đạt hưng phấn nhìn ông nội của hắn lên tiếng, "Ông nội, chú nói gì?"
Lão nhân được hắn gọi bằng ông nội mặt không gợn sóng, sờ sờ cằm, nghiêm túc nói, "Mông Đạt, con nên học thuật không để lộ hỉ nộ ái ố."
Vương Mông Đạt đang hưng phấn lập tức xìu xuống, dừng vài giây sau mới thấp giọng nói, "Ông nội, Mông Đạt thụ giáo."
"Uhm...." Lão nhân gật gật đầu, lúc này mới mở miệng lên tiếng, "Chú con nói hết thảy đều thuận lợi."
Trên mặt hắn vẫn là vẻ mặt không gợn sóng, nhưng tay run rẩy lại tiết lộ tâm trạng kích động của hắn lúc này.
Vương Mông Đạt nghe được câu này, ánh mắt lập tức phát sáng lên, nhớ đến người kia vô số lần đả kích mình, lộ ra nụ cười âm hiểm.
Mạc Tử Hàm, mày cũng có ngày hôm nay.
Trong lúc này, ở căn cứ Thành phố C, Trịnh Thành Huy vẻ mặt kinh ngạc nắm điện thoại, "Cậu nói cái gì? Chuyện này không có khả năng!"
"Sao có thể nghe lời của một bên!"
"Tóm lại, đứa bé Tử Hàm này tuyệt đối không có khả năng làm ra chuyện như vậy!"
"Không được, tôi không đáp ứng phái người đi bắt nàng."
"Càn rỡ! Cậu cho rằng cậu là Bộ Trưởng sao?"
"Bộ Trưởng nói?"
".... Được rồi."
Trịnh Thành Huy bỏ điện thoại xuống, yên lặng tự hỏi trong chốc lát, sau đó lần nữa cầm điện thoại lên, gọi một cú.
"Phi Vân, đến phòng làm việc của thầy ngay, có việc giao cho cậu."
Một phút sau, Sở Phi Vân có mặt trong phòng làm việc.
"Giáo quan."
Sở Phi Vân sau khi vào văn phòng, đã nhìn thấy bộ dáng cau mày của Trịnh Thành Huy, lên tiếng kêu hắn cũng không có nữa điểm phản ứng.
"Giáo quan?" Sở Phi Vân đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Trịnh Thành Huy.
"À, cậu đến rồi...." Trịnh Thành Huy lúc này mới hồi phục lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn Sở Phi Vân, lại lâm vào trầm tư.
Mà Sở Phi Vân cũng không nói thêm gì, chỉ đứng nghiêm tại chỗ.
"Cậu cảm thấy Tử Hàm thế nào?" Trịnh Thành Huy trầm tư một lúc, sau đó bỗng nhiên mở miệng hỏi, "Dựa vào hiểu biết của cậu đối với nó."
"Dũng cảm, kiên nghị, chính trực." Sở Phi Vân không chút thay đổi, không chút do dự nói ra ba từ.
Trịnh Thành Huy thở dài, ngẩng đầu nhìn hắn, "Cấp trên nói, Tử Hàm cấu kết Tập đoàn Đạm Đài, xóa tội thay Đạm Đài Dạ Vũ và Đạm Đài Tuyền Ki."
"Cái gì?" Sở Phi Vân luôn luôn bình tĩnh rốt cục vào lúc này bị đánh vỡ, kinh ngạc nhìn Trịnh Thành Huy, lập tức lên tiếng, "Chuyện này không có khả năng."
"Tôi cũng biết không có khả năng, nhưng cấp yêu cầu dẫn nó về hỗ trợ điều tra."
"Giáo quan, cấp trên...." Sở Phi Vân nghe xong câu này muốn mở miệng nói gì đó, lại bị cắt ngang.
"Tôi biết, cho nên tôi muốn giao cho cậu một nhiệm vụ." Trịnh Thành Huy cẩn thận nhìn xung quanh, sau đó ngoắc Sở Phi Vân đến gần.
Sở Phi Vân gật gật đầu, đi đến gần đưa tai lắng nghe.
"Tối nay tôi sẽ phái một số người, tính cả người cấp trên chỉ định đi bắt Tử Hàm về, bây giờ cậu dùng tốc độ nhanh nhất đi tìm nó, sau đó nói cho nàng... Hiểu rõ?"
"Hiểu rõ." Sở Phi Vân gật gật đầu, đứng vững, không tiếng động làm một cái kính lễ, rất nhanh chạy ra.
Hắn nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất đến chỗ Mạc Tử Hàm.
Lúc này, Mạc Tử Hàm đang nhàn nhã buồn chán nằm trên ghế sa lon trong văn phòng Tổng Giám Đốc.
Aiz, cha mẹ đi ra nước ngoài du lịch, cô cũng chỉ có thể suốt ngày quấn quít Tuyền Ki, nhưng mà Tuyền Ki lại phải xử lý chuyện của công ty....
Thật nhàm chán a....
"Reng reng reng..." Điện thoại trong văn phòng vang lên, Đạm Đài Tuyền Ki nghe máy, nghe đến lời nhân viên lễ tân nói thì nhíu mày, "Để cho hắn vào đây."
Mạc Tử Hàm nghi hoặc nhìn nàng, không rõ vì sao lại nhíu mày, "Sao vậy?"
"Sở Phi Vân đến tìm em."
"A?" Mạc Tử Hàm ngồi dậy, có chút không rõ gãi gãi cằm, vẻ mặt mê muội, "Tìm tôi?"
Kỳ quái, có chuyện gì?
Chẳng lẽ là nhiệm vụ?
Vậy tại sao lại không gọi điện là được rồi?
"King Kong"
"Vào đi."
Sở Phi Vân vào văn phòng, nhìn bốn phía, sau đó, nhìn Mạc Tử Hàm mở miệng nói, "Tử Hàm, giáo quan kêu cậu ra nước ngoài tránh thị phi."
"Hả?" Mạc Tử Hàm trừng to mắt, không hiểu ý tứ của Sở Phi Vân, nhưng trong lòng lại hiện lên một trận bất an.
"Đạm Đài Dạ Thiên phản cung, nói cậu cấu kết với Đạm Đài Dạ Vũ và Đạm Đài Tuyền Ki, giúp các nàng xử lý chứng cứ, cấp trên muốn điều tra lại, hơn nữa muốn bắt cậu trở về."
"A?" Mạc Tử Hàm nghe được câu này, ánh mắt quét qua phía Đạm Đài Tuyền Ki, đi đến bên cạnh đứng bên người nàng, nắm lấy tay nàng bảo nàng ngồi xuống, ý bảo nàng không cần lo lắng, "Muốn ngất, khẩu cung ngu ngốc như vậy, cấp trên tin?"
"Chuyện này là do người của Lục Xử phụ trách." Bộ dáng bình tĩnh thường ngày của Sở Phi Vân thay đổi, có chút sốt ruột, "Tử Hàm, cậu nghe lời giáo quan, chạy nhanh đi."
Mạc Tử Hàm lúc này thực sự nhăn lại mi.
Lục Xử Trung ương, trực thuộc cơ cấu của Bộ Trưởng, phụ trách xử lý rất nhiều công việc phức tạp, liên quan đến an toàn quốc gia và an toàn các thủ trưởng, thà rằng giết lầm một ngàn, tuyệt đối không tha một người.
Phương pháp xử sự như vậy, người Lục Xử muốn bắt, nhất định không có kết cục tốt.
"Tử Hàm, em nghe cậu ấy đi, đi đi." Đạm Đài Tuyền Ki nghe được câu này, nhăn mi, sau đó mở miệng khuyên cô.
Thân là Chủ Tịch tương lai của Tập đoàn Đạm Đài, thường dân có thể không biết đến Lục Xử, nhưng nàng biết.
"Tuyền Ki.... Tôi..." Mạc Tử Hàm cau mày, đầu quay quay tự hỏi, lại không ra kết quả.
"Tử Hàm, đi nhanh đi, nếu không sẽ không kịp." Sở Phi Vân nhìn cô do dự lộ ra lo lắng, sốt ruột mở miệng nói.
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng mà, đi đi." Đạm Đài Tuyền Ki đứng lên, đối mặt với Mạc Tử Hàm, "Chờ bọn họ điều tra xong rồi em trở về, được không?"
Chuyện này là nàng làm liên lụy Tử Hàm, nàng sẽ nghĩ biện pháp xử lý sạch.
Đừng tưởng Tập đoàn Đạm Đài dễ dàng khi dễ như vậy.
Yên lặng nhìn nàng, cảm nhận được sự quan tâm của nàng, Mạc Tử Hàm cắn chặt răng, rốt cục gật gật đầu, "Được."
.............

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.