Beta: Bing.
Chương 43:
Đạm Đài Tuyền Ki bị Mạc Tử Hàm kéo đi đến cửa công ty, vẻ mặt vẫn rất nghi hoặc.
Vì sao cô cô lại ở trong văn phòng Hướng Tịch?
Coi như có chuyện phải làm, trước hết cũng phải nói cho nàng biết, cho dù không nói cho nàng, cũng nên kêu Hướng Tịch đi đến văn phòng cô cô mới đúng, sao lại... Vì sao...
Mạc Tử Hàm nhìn Đạm Đài Tuyền Ki sau khi cúp điện thoại vẫn duy trì bộ dạng khó hiểu, khóe miệng hơi giật giật vài cái, cố gắng không để cho mình bật cười.
Tuyền Ki thật đúng là chậm chạp, lão bà Đạm Đài Dạ Vũ biểu hiện rõ ràng như vậy, sao lại không biết...
Bất quá, đầu mì tôm Lâu Hướng Tịch nóng nãy kia, còn chậm chạp hơn nàng.
Hắc hắc hắc hắc, có vẻ như... sẽ rất là vui a...
Muốn tìm cách náo loạn ghê, ai bảo lão bà kia hung hăng như vậy.
Ô? Không được...
Mạc Tử Hàm đang vui vẻ vì âm mưu của mình bỗng nhiên có chút buồn bực.
Nếu đầu mì tôm cùng lão bà thực sự ở cùng một chỗ, vậy chẳng phải Tuyền Ki...
Sẽ phải kêu tên đó bằng dượng sao????
Ố....
Cũng không đúng a, nam mới kêu là dượng, đầu mì tôm là nữ.... vậy... từ từ...
Mì tôm đầu với lão bà, ai áp ai?
Lão bà kia khí tức mạnh mẽ như vậy, đầu mì tôm lại yếu như vậy...
Không được, không được, tìm cơ hội dạy dỗ đầu mì tôm mới được.
Mạc Tử Hàm hạ quyết tâm, khóe miệng lại nhếch lên, hiện ra một tia âm mưu, tràn đầy khí thế tính kế.
Lầm bầm nói, Đạm Đài Dạ Vũ, ai bảo bà dám đối xử với Tuyền Ki nhà tôi như vậy, đợi xem mùi vị bị áp đi.
Ánh mắt liếc đến trước cổng lớn, nhìn thấy một cô gái trẻ giữ một chú chó lớn, nhíu nhíu mày. Mạc Tử Hàm theo quán tính đem Đạm Đài Tuyền Ki tránh xa một khoảng mà nó không đến gần được.
Chỉ là hai người không ngờ, trong lúc bước qua, chú chó lớn này lại lao đến, lập tức bổ nhào vào người nàng.
Mạc Tử Hàm thở dài, đem Đạm Đài Tuyền Ki đứng bên trái có chút kinh hoảng kéo về phía sau mình, tay phải luôn đút trong túi vươn ra vuốt ve chú chó lớn thân lớn xác này.
"Tiểu Tây, quay lại!"
Chủ nhân của nó có chút sợ hãi kêu lên, vội vàng chạy đến nhặt lấy dây bị chú chó này xả ra, "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi không biết sao tự nhiên nó lại như vậy."
"Ha Ha, không sao." Tay trái vẫn nắm tay Đạm Đài Tuyền Ki như trước, quay đầu lại an ủi người mang vẻ mặt trấn định nhưng trong mắt đã có chút hoảng loạn, Mạc Tử Hàm cười cười, nắm chặt tay trái, nhìn thấy nàng đã hoàn toàn trấn định mới quay đầu nói với cô gái trẻ tuổi.
"Ăng...Ẳng" Đầu chú chó lớn này cọ xát Mạc Tử Hàm vài cái, ai oán vài tiếng, ngoan ngoãn cúi đầu đáng thương chạy về phía chủ nhân mình.
"Chó của cô thực đáng yêu, nhưng mà sau này nên để ý một chút nha." Mạc Tử Hàm nhìn cô gái lịch sự lên tiếng, sau đó quay đầu lại, "Tuyền Ki, đi thôi."
"Uhm." Đạm Đài Tuyền Ki tùy ý để Mạc Tử Hàm lôi kéo mình đi đến bãi đậu xe, trong lòng nàng vẫn còn chút sợ hãi nhìn chú chó lớn vừa rồi, đứng lên gần đến ngực Mạc Tử Hàm luôn.
Trừ Mạc Tử Hàm, không ai biết nàng sợ nhất là những chú chó lớn như vậy.
"Còn sợ sao?" Mạc Tử Hàm vào xe xong, xoay người lo lắng nhìn nữ nhân ngồi kế bên ghế tài xế, trong lòng mắng cục An Ninh.
Hừ, phái ai không phái, lại phái chó đến đây làm gì.
"Không sao." Đạm Đài Tuyền Ki nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Mạc Tử Hàm, ôm lấy cánh tay cô, "Bởi vì có Tử Hàm a."
Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần nhìn thấy chó lớn như vậy xuất hiện, Tử Hàm đều che chở nàng.
Mạc Tử Hàm cúi đầu yên lặng nhìn Đạm Đài Tuyền Ki, trong lòng đè nén cảm giác muốn hung hăng hôn lên vẻ mặt tươi cười của người kia. Mạc Tử Hàm hít một hơi nhắm mắt lại, không để cho nàng thấy ánh mắt cô hiện lên ưu thương.
Tuyền Ki... Tuyền Ki...
Chị không biết, chó lớn kia, vì tôi nên mới có mặt ở chỗ này.
Có chút kinh ngạc nhìn thấy người gần mình trong gan tất nhắm mắt lại, trong mắt Tuyền Ki hiện lên ý cười, hai tay vòng qua cổ người nọ, cũng nhắm hai mắt lại.
Tử Hàm ngốc....
Trong văn phòng Lâu Hướng Tịch, Đạm Đài Dạ Vũ luôn đứng ở cửa sổ không nói gì, mà chủ nhân của văn phòng thì lại luôn đứng ngồi không yên, ánh mắt nhìn tới nhìn lui.
Vừa rồi, Đạm Đài Dạ Vũ đến phòng làm việc của cô, hai người còn chưa kịp nói chuyện, Mạc Tử Hàm đã gọi điện thoại đến.
Điều làm cô kinh ngạc không hiểu chính là, người mang mặt lạnh như băng kia lại nói muốn đi ăn cơm với mình.
Hay chỉ là muốn giúp mình đi....
Lâu Hướng Tịch trong lòng nghĩ đến chuyện này, nhớ đến Đạm Đài Tuyền Ki và Mạc Tử Hàm cùng một chỗ hạnh phúc ngọt ngào, ánh mắt buồn bã.
Khi nào thì cô mới có thể hạnh phúc giống Tuyền Ki đây?
"Đi thôi!"
Nghe được âm thanh của Đạm Đài Dạ Vũ, sửng sốt, ngẩng đầu không hiểu nhìn nàng, "A?"
"Ăn cơm."
"A?"
"..."
Đạm Đài Dạ Vũ buồn bực, nhiều năm rồi nàng mới mở lời mời người khác ăn cơm, mà Lâu Hướng Tịch sao lại có thể không phối hợp như vậy đây?
Thở dài, Đạm Đài Dạ Vũ bỗng nhiên có chút hối hận khi nhất thời không kiềm chế được xúc động mà đến đây.
Lúc nãy, ở trong câu lạc bộ bàn công chuyện, nghe bàn khác nói có một nhà hàng Pháp mới mở, làm món gan ngỗng rất ngon, phản ứng đầu tiên chính là nhớ đến tư liệu nàng cho người điều tra Lâu Hướng Tịch có ghi, Lâu Hướng Tịch rất thích ăn gan ngỗng.
Sau đó nàng liền xúc động lái xe về công ty, đi đến văn phòng cô ngay.
Đạm Đài Dạ Vũ, ngươi cho là ngươi vẫn còn là một thanh niên đầy sức sống sao? Sao có thể xúc động như vậy?
Chỉ là lúc bước vào văn phòng mới nhớ lại, nên dùng lý do gì để đưa Hướng Tịch đi đến nhà hàng đó đây.
Có lẽ nàng nên cảm tạ Mạc Tử Hàm mới đúng, lúc nàng vừa cảm thấy xấu hổ không biết nói gì thì gọi điện đến.
Lâu Hướng Tịch nhìn thấy bộ dáng Đạm Đài Dạ Vũ đứng ở cửa sổ như đi vào cõi thần tiên, bất tri bất giác liền nhìn đến mê mẩn.
Tuyền Ki và đại băng sơn có chút giống nhau, nhưng mà, cảm giác nhìn đại băng sơn vẫn khá hơn, tại sao vậy chứ?
Chẳng lẽ cả ngày lạnh nhạt có thể không già đi sao?
Ánh mắt nhìn Đạm Đài Dạ Vũ đứng đó, trong óc lại nghĩ đến bộ dáng lạnh nhạt bình thường của nàng, mặt cũng bất tri bất giác học theo bộ dáng đó.
"Hì..." Lâu Hướng Tịch chậm chạp trả lời, Đạm Đài Dạ Vũ thật vất vả mới lấy lại được dũng khí, quay đầu nhìn lại thì thấy bộ dáng kỳ dị của Lâu Hướng Tịch, không nhịn được cười lên một cái.
Ô, đại băng sơn biết cười....ô..ô....
Lâu Hướng Tịch trừng to mắt nhìn người đang đứng cạnh cửa sổ, ánh nắng chiều chiếu rọi vào gương mặt thản nhiên cười, trong lòng một trận rung động.
Đạm Đài Dạ Vũ lẳng lặng nhìn đối diện Lâu Hướng Tịch, ánh mắt lộ ra sủng nịch, nụ cười thản nhiên nhìn Lâu Hướng Tịch, làm cho người kia đang ngẩn người không ngăn cản được tim đập rộn lên, sau khi kịp phản ứng liền khó hiểu.
Tại sao có thể như vậy?
Nhất định là bởi vì chưa từng nhìn thấy đại băng sơn cười, cho nên mới rung động.
Đúng rồi, đúng rồi, khó trách đại băng sơn không chịu cười, nhất định sẽ phát sinh tai họa, đương nhiên không nên làm.
"Em rốt cuộc có đi hay không?"
Đạm Đài Dạ Vũ trong lòng bất đắc dĩ thở dài, nụ cười thản nhiên trên mặt chậm rãi che giấu đi, vẻ mặt khôi phục lại bộ dáng lạnh nhạt bình thường, lên tiếng.
"A?"
Lại là câu trả lời giống như lúc nãy, ngay cả ngữ khí vẻ mặt cũng giống nhau như đúc, Đạm Đài Dạ Vũ cảm thấy ngực mình có cái gì đó thiêu đốt, ánh mắt sắc bén trừng mắt nhìn Lâu Hướng Tịch.
Ắc....
Lâu Hướng Tịch bị trừng toàn thân run lên, đang mơ màng rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, vội vàng gật đầu, thu thập bàn làm việc xong, cầm lấy túi xách lập tức mở miệng, "Có thể."
"Vậy đi thôi."
Âm thanh giày cao gót vang lên trên sàn nhà, Đạm Đài Dạ Vũ không nhìn đến Lâu Hướng Tịch, trực tiếp đi ra khỏi văn phòng.
"..." Bước nhanh đi theo ra ngoài, trong lòng Lâu Hướng Tịch bỗng nhiên dâng lên một chút cảm xúc vui mừng, lại thêm một chút hưng phấn, Lâu Hướng Tịch thầm nghĩ bản thân thật đáng khinh.
Chỉ là, cô hoàn toàn không hiểu được, vui mừng và hưng phấn này là vì sao.
Đạm Đài Dạ Vũ lái xe, Lâu Hướng Tịch ngồi bên ghế phó lái, bộ dáng ngồi rất nghiêm chỉnh, chỉ là, ánh mắt lại xoay chuyển, cuối cùng lại hướng đến chỗ người đang ngồi lái xe kia.
Luôn không nhịn được mà nhìn lén đại băng sơn, bởi vì rất dễ nhìn đi...
Cảm nhận được ánh mắt nhìn lén của Lâu Hướng Tịch, Đạm Đài Dạ Vũ vẻ mặt vẫn lạnh như băng, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên ý cười.
"Tử Hàm, em nói xem vì sao cô cô lại đi đến văn phòng của Hướng Tịch a."
Trong bàn ăn tiêu chuẩn của nhà hàng XX, Đạm Đài Tuyền Ki nhìn đồ ăn tao nhã bày trên bàn, nghi hoặc hỏi Mạc Tử Hàm.
"Cái này..." Mạc Tử Hàm vì cúi đầu mà tóc che xuống mắt trái, cô khinh khinh lắc lắc đầu cho tóc dạt sang một bên, tay cầm dao nĩa chuẩn bị ăn hỏi lại, "Chị cảm thấy thế nào?"
Đạm Đài Tuyền Ki cười nhẹ buông đồ ăn, nâng tay giúp người kia vén mấy sợi tóc lên, "Tóc dài rồi, ăn xong rồi đi cắt tóc đi."
"Ha ha, được." Mạc Tử Hàm nhìn ánh mắt ôn nhu của Đạm Đài Tuyền Ki, liếc qua mấy người ở cục An Ninh, trong lòng lại dâng lên áy náy, cười cười ngây ngốc.
Cô và Tuyền Ki, giống như, thực sự trở về trước kia.
Nhưng là, thực sự là trở về được sao? Thành thật có thể lấy lại được sao?
"Cộp, cộp, cộp..." Âm thanh giày cao gót quen thuộc vang lên. Mạc Tử Hàm đang không vui lập tức buông lõng, nghe xong âm thanh này, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lo lắng trong ánh mắt trở thành hư không.
Đạm Đài Dạ Vũ vào nhà hàng theo thói quen nhìn xung quanh một lượt tìm kiếm vị trí. Nhìn thấy tầm mắt của nàng sắp đảo qua, Mạc Tử Hàm hơi hơi cúi đầu, làm bộ như cắt thứ gì đó trong món ăn, nhưng tầm mắt vẫn chú ý đến tình huống.
Hoàn toàn không nghĩ đến cháu gái của mình và Mạc Tử Hàm lại đang ăn cơm ở đây, Đạm Đài Dạ Vũ theo thói quen vẫn nhìn xung quanh nhà hàng, nhìn thấy một bàn trống phía sau liền đi đến, không để ý đến chỗ Mạc Tử Hàm đang cố ý che giấu.
Đạm Đài Tuyền Ki kỳ quái nhìn Mạc Tử Hàm cười xấu xa, theo ánh mắt cô nhìn đến, thấy cô cô và bạn tốt của mình đang ngồi đó liền muốn đi qua chào hỏi.
Tay bỗng nhiên bị giữ chặt, Đạm Đài Tuyền Ki nghi hoặc nhìn lại người vẫn tươi cười xấu xa kia, khó hiểu mở miệng, "Sao vậy?"
"Hắc hắc..." Khóe miệng Mạc Tử Hàm vẫn cong lên, ánh mắt lộ ra giảo hoạt, "Bây giờ là thế kỷ hai mươi mốt, có câu có lý tưởng, có đạo đức, có văn hóa thì mới có con người mới, không nên làm bóng đèn tỏa sáng, cũng là một khí chất tốt nha Tuyền Ki."
"Hả?"
Không nên làm bóng đèn?