Người Hầu Nhỏ Ngày Ngày Tìm Cách Chạy Trốn

Chương 6:




Nguyên buổi chiều, Phelan so với mọi khi không kiếm chuyện gây khó dễ An nữa. Mãi đến khi đang cùng Anna học cách làm bánh, An bị Phelan gọi lên.
Vị chủ nhân này thích nói chuyện vào ban đêm nhỉ?
Cậu rửa tay, "Tôi đi trước, bánh đó dì nướng giúp tôi." Gần đây Phelan thích ăn bánh, đầu bị đập vào đâu mà cứ bắt cậu học cho bằng được.
Nhận cái gật đầu của Anna, An mới rời đi.
Hành lang dài qua mấy ngã rẽ mới tới cửa phòng Phelan. Sau vài tiếng gõ cửa mới có người đáp lại: "Vào đi."
An nhẹ chân bước vào. Thành thật mà nói cậu vẫn còn rất bài xích với nơi này, kể từ hôm đó chỉ khi có việc thật sự cần thiết An sẽ hết mực hạn chế hạn chế lãng vãng đến phòng vị chủ nhân này.
"Có chuyện gì thưa ngài Walter." An nhạy cảm nhận ra mùi Pheromone quen thuộc, khứu giác Alpha sắp phân hóa nhạy cảm vậy như thế.
Phelan lẳng lặng quan sát biểu cảm trên mặt An, rất lâu sau mới lên tiếng: "Hai ngày trước ngươi đi đâu?" Hắn nghe Adam thông tin lại sau khi nhận lương An liền lén lút ra ngoài và thậm chí còn đi đến khu ổ chuột, nơi binh lính ít lui tới, bí mật làm gì đó. Adam nghi ngờ cậu có mưu đồ bất chính.
Phelan ngược lại không nghĩ như vậy, An tuy bên ngoài cứng rắn miệng mồm đanh đá nhưng cảm xúc thế nào đều đem vẽ lên mặt, có thể nói là một con nhím nhỏ đầy gai nhọn khó cảm hóa nhưng dễ nắm bắt. Vậy nên cậu không có cái gan làm ra chuyện gì quá đáng sợ.
An im lặng một lúc, thái độ vô cùng tự nhiên nói: "Tôi nghĩ ngài đây cũng không nên quan tâm đời sống riêng tư của người hầu như thế, dù tôi có là người hầu thân cận đi nữa."
"Tại sao ta không được quan tâm ngươi?"
"Thì..."
Ờ ha, sao không được ta?
An nhanh miệng nói tiếp: "...Liên quan gì tới ngài?"
Lúc này cậu đứng đối diện Phelan hai tay quy củ để bên hông, một ngồi một đứng lại chẳng tạo ra uy hiếp nào cho hắn, Phelan mỉm cười: "Ngươi ngày càng không biết vị trí của mình ở đâu rồi à?" Hắn chỉ tay về chiếc ghế bên cạnh, "Ngồi đó."
Hít một hơi thật sâu, nghi hoặc nhìn Phelan.
Hình như ngồi ngang hàng mới không có phép tắc chứ nhỉ?
An ngoan ngoãn ngồi xuống, hôm qua tiết học thực nghiệm Pheromone cần nhiều sách nghiên cứu chỉ có ở thư viện trường, An phải chạy đi chạy lại giữa hai phòng truyền sách nên chân có chút sưng. Thở dài, An thầm trách cơ thể mỗi lúc một yếu đuối của mình.
Phelan vừa đổi tư thế thì nghe An thở dài, mắt xanh liếc cậu "Ta cho ngươi cơ hội cuối, giải thích đi." Nhấp môi một ngụm trà, "Đừng học đòi đám người hầu hay lén lút làm chuyện xấu sau lưng chủ nhân." Trà đen hôm nay phòng bếp pha rất thơm.
Cậu không chớp mắt nói dối: "Tôi khám chân, phòng khám ở thủ đô rất đắt nên mới đi đến chỗ đó."
"Tại sao không khám ở nhà?" Gia đình quý tộc đều có y dược sĩ thường trực thường xuyên tại gia.
Chưa nói đến số dược liệu có sẵn, y thuật của những người này hoàn toàn có khả năng ăn đứt khả năng của y bác sĩ ngoài thủ đô.
Thấy Phelan tin tưởng, lần này An ăn ngay nói thật: "Tôi không có tư cách đó. Tôi chỉ là người hầu."
Tay cầm tách trà hơi khựng lại, Phelan như vô ý nhìn cậu một cái rồi đặt trà xuống bàn ''Sau này cứ đến bên kia.'' Ở phía Đông Nam lâu đài có một nhà thuốc thu nhỏ, được biết rằng khi phu nhân mang thai Phelan cơ thể ốm yếu hay đau bệnh, Công Tước liền cho xây lên.
Biết "bên kia" Phelan đang nói là ở đâu thì lần này đến lượt cậu thất kinh. Vị chủ nhân này thật lắm chuyện, nếu An đến đó thật thì biết giải thích với Adam thế nào, ông già chắc chắn sẽ làm khó làm dễ cậu cho mà xem.
"Cảm ơn lòng tốt của ngài, tôi đã ổn.'' Thấy Phelan mãi không đáp An liền kiếm cớ chuồn lẹ: "Nếu không có gì đặc biệt, tôi xin về phòng trước vì giờ cũng đã muộn rồi. Sách vở của ngài tôi đã chuẩn bị xong từ buổi trưa tôi để chúng ở thư phòng.''
Đứng lên gập người chào hỏi An cất bước định đi. Không hiểu sao càng ngồi lâu cậu lại càng choáng. Đúng là căn phòng của tên này có tà khí, lần sau cậu phải đem tỏi vào mới được.
Phelan ngắm nhìn bầu trời đã tối đen bỗng quay đầu, phán câu xanh rờn: "Ngươi từ giờ phải ngủ ở đây."
Đã qua nhiều dấu chấm hỏi. An cạn lời rồi.
Nét mặt chán ghét khó chịu rõ mồn một, Phelan phớt lờ tiếp tục chỉ tay phía thảm dưới chân giường: "Ngươi từ nay phải ngủ ở đó, ta hiện giờ muốn nuôi một con chó nhưng mẹ ta bị dị ứng lông chó. Ngươi thế chỗ nó đi."
Lý do sứt mẻ gì đây?
Phelan cũng thấy mình vô lý nhưng lời nói ra không thể rút lại được, rất mất mặt. Hắn cố chấp bấu víu: "Nghe không? Đứng đó trừng mắt với ta làm gì?"
An nóng máu lại gần Phelan, mặt mày bặm trợn "Ngài thấy nó hợp lý chỗ nào?" Thật ra vì mặt nhỏ cùng ngũ quan mềm mại, An lúc này trông cũng khá... đáng yêu. Như đang làm nũng vậy.
Quay mặt chỗ khác, Phelan cãi ngang, "Sao không hợp lý?"
"Chỗ nào hợp lý? Tôi nghĩ ngài quá mệt rồi đó, ngài nên nghỉ ngơi đi."
Ở chỗ này lâu thêm nữa chắc khùng, An tới cửa.
"Khế ước đã viết rõ, ngươi phải nghe lời của ta vô điều kiện."
"Lúc ký tôi không có thấy, ngài nên đọc lại nó thì hơn."
Phelan đứng dậy, ép cậu vào cửa. Lợi thế chiều cao càng khiến phong thái Phelan thêm mấy phân uy lực, "Trang cuối cùng, chữ cổ."
"...Chữ cổ?"
Cậu hoàn toàn đọc không hiểu loại chữ đó, hay rõ hơn là không thèm đọc.
An thầm tính toán nên dùng rèm cửa hay tay không bóp chết vị chủ nhân này.
Cuối cùng An vẫn phải nằm dưới thảm, mắt trừng trừng nhìn trần nhà cao. Nhớ lại vẻ mặt đứng như trời trồng như muốn tự tự của Adam khi cậu xuống lấy chăn mền, cậu cũng cảm thấy an ủi.
Thảm lông lót chân giường của người ta nằm còn êm hơn chiếc giường kia của cậu. Phelan cũng không ác đến độ bắt cậu thật sự nằm đất như mấy chú cún, chăn nệm mềm mại còn có mùi hoa Hoàng Lan thoang thoảng dễ ngửi. Thoải mái và dễ chịu.
An bắt đầu ngọ ngoạy lùi mình vào chăn tìm nơi thoải mái chuẩn bị ngủ, bỗng nhiên đỉnh đầu truyền tới âm điệu mang đầy bức xúc: "Ngươi đừng có ngọ nguậy nữa, ta không ngủ được."
Cậu quen miệng đáp: "Vậy đừng ngủ nữa?"
Miệng cậu vùi vào gối làm Phelan nghe không rõ "Cái gì?"
Nuốt nước bọt, An sửa lời: "Tôi nằm cạnh khiến ngài không ngon giấc thì ngài hãy để tôi về nơi tôi thuộc về đi, như vậy cả tôi và ngài đều thoải mái."
Hắn cao giọng "Hiện giờ cậu không thoải mái?"
An cười gượng hai tiếng "Không phải là không thoải mái, tôi tuy lúc trước sống khổ cực nằm đất đã quen nhưng gần đây được ngủ chăn êm nệm ấm nên thói quen cũng thay đổi. Ngài cũng biết mà." Âm cuối còn kéo dài kéo thân thiết chủ tớ.
"Ta không biết."
"..."
Bầu không gian tĩnh mịch cuối cùng cũng bị Phelan phá vỡ: "Lên đây."
"Tôi ngủ ở đây cũng được, hít mùi đất cho quen."
"..."
Không gian lần nữa tĩnh mị. An không đợi Phelan trả lời đã dần dần thiếp đi rồi ngủ mất.
Vì điều gì đó, đêm này An ngủ rất ngon, sự láo nháo trong cơ thể mấy ngày nay được an ủi trở nên bình ổn hơn hẳn.
Trái lại, Phelan trằn trọc lật qua lật lại, hắn cảm thấy mình điên rồi mới đưa ra đề nghị này. Đúng là không nên uống trà trước khi lên giường, sẽ gây khó ngủ.
Vết cắn trên cổ An đã lành từ lâu, cậu cũng chẳng mấy để tâm và thậm chí còn gần như đã quên hẳn sự kiện chuyện kia, thì, hắn vẫn nhớ mãi như in.
Phelan khinh thường lũ Alpha chỉ biết khuất phục bản năng, hắn ghét cay ghét đắng kẻ ỷ mạnh hiếp yếu. Chính trực luôn là châm ngôn sống của tất cả thành viên nhà Walter. Không ngờ rằng hắn mới là kẻ chân chính phá vỡ nguyên tắc hàng trăm hàng nghìn năm. Hắn nhận ra mình mê luyến hơi thở của người hầu nhỏ kia, xúc cảm được nếm thử mùi vị mới lạ khiến trái tim thiếu niên hoảng loạn.
Chắc chắn là loại thuốc lạ cùng bản năng chiếm hữu hèn hạ kia đã chi phối hắn.
Chắc chắn là vậy...
Hơi thở trong trái tim thiếu niên xao động. Phelan quên rằng dù thế nào đi nữa hắn vẫn chỉ mới chạm ngõ mười lăm, khảm nghiệm cuộc sống chẳng bao nhiêu. Suy nghĩ cảm giác của hắn bây giờ còn non nớt.
Nhưng dẫu sao thì... chỉ có thời gian mới có thể làm rõ tất cả.
Nguồn ảnh: G.Soffi on Pinterest

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.