Wattpad: Chim_derr
Delingr trở lại bình yên sau chuỗi ngày dài chìm đắm trong máu tanh biển lửa, ánh mặt trời một lần nữa chiếu toả khắp thành Euphoria.
Đức vua thoái vị nhường ngôi cho hoàng tử, trở về an dưỡng tuổi già.
Dân chúng đón chào người cai trị đầu tiên là một Omega. Nơi nơi tràn ngập tiếng hoan ca nhảy mừng, chào đón một niên kỷ mới đầy hứa hẹn.
"Sao ngài lại nhường ngôi vị?" Yoo tiếc nuối giúp Leon dọn dẹp hành lý.
Khác với khi còn là hoàng tử công chúa, họ được phép sinh sống dưới một mái nhà, giờ đây, thời cuộc thay đổi, các Thân vương đều phải dọn đến các lâu đài khác, không được ở trong cung điện.
Leon đăm chiêu nhìn ra cửa sổ "Anh ba thích hợp hơn tôi, trong số năm anh chị em, anh ấy có chính kiến và quyết đoán nhất, thích hợp làm nhà lãnh đạo."
Yoo thôi không nói nữa, im lặng thu xếp việc trong tay.
"Bên kia sao rồi? Vẫn như vậy?" Leon lục lọi tủ đồ tìm kiếm gì đó.
Yoo nghĩ nghĩ "Không có manh mối. Thống tướng hình như cũng đã tham gia vào công cuộc tìm kiếm, nghe nói đã tìm thấy dấu vết dưới cảng, nhưng người thì mất dấu."
"Quái lạ, cậu ta dù có bốc hơi, cũng không nhanh như vậy."
"Tôi cũng không rõ." Yoo khệ nệ đẩy hai ba rương hành lý.
Leon cản lại "Bỏ xuống bỏ xuống, cậu tưởng mình là lực sĩ à? Để đỏ đi, lát có người chuyển đồ." Cậu hầu buông hành lý, gò má thoáng đỏ.
Lần đó không nhờ Leon cầu tình, có lẽ Yoo đã bị Phelan đem ra xử phạt. Lòng cảm kích dành cho Leon của Yoo, lại tăng thêm một bậc.
Thống tướng đứng trước bàn gỗ dài, chân mày anh tuấn đã muốn dán chặt vào nhau, y đè giọng "Em từ bỏ được rồi, đã hơn ba tháng. Cậu ấy có thể đã đến một đất nước khác, quyền lực nhà Walter có lớn đến đâu, cũng không thể một tay che trời." Đoạn y thở dài "Dù em có yêu cậu ấy thật lòng hay không. Cũng không thể ép buộc người ta, động tĩnh em lớn như vậy. Em định biến cậu ấy thành tội phạm truy nã?"
Toàn bộ đội quân tinh nhuệ đã đứng xếp thành hàng trong doanh trường, chỉ cần lệnh của thống tướng, họ sẽ tiến hành truy tìm dấu vết cấp độ cao nhất, so với quy mô bắt tội phạm giết người còn lớn hơn.
Sở dĩ Leo chịu làm theo lời Phelan, còn không phải sợ thằng em trai ngu ngốc này tự thân đi tìm người. Một đoàn Delta hắn còn đè ép được, huống chi một cậu người hầu không chốn nương tựa. Leo chỉ sợ thằng em mình làm chuyện phạm pháp với con người ta.
Y cũng là chiều em quá thể.
Pheromone hoa Hoàng Lan dần dần lấn chiếm khắp ngóc ngách căn phòng, đầy hung tàn mà cũng mềm yếu.
Đôi mắt màu đỏ ghim chặt vào lá thư tay đã nhàu nát trên bàn, mực bên trong cũng đã lem, duy chỉ có lòng người không đổi.
Phelan muốn thấy An.
Nỗi bất an trong tâm trí hắn ngày một lớn dần, xé toạc trái tim rướm máu của hắn.
Ban đầu hắn phẫn nộ, tức tối thậm chí là uất hận. Tình cảm của hắn đối với cậu cũng chỉ bằng chừng đó, không đáng hơn một nắm tiền đồng.
Đến khi nhìn thấy tất cả châu báu đá quý hắn trao tặng cậu được xếp gọn trong cái hộp gỗ, như thể chưa từng được sử dụng. Hắn trở nên bối rối, lo sợ.
"Tìm An về. Anh không giúp, em sẽ tự làm. Có thể anh sẽ thấy em xốc nổi, thậm chí là ngu si. Nhưng em biết bản thân mình đang làm gì, dù chỉ một phần mười khả năng An thích em, em cũng không muốn đánh mất cậu ấy."
Yết hầu hắn lăn lăn "Với em, cậu ấy là một phần không thể thiếu trong cuộc đời. Cha, mẹ, anh đều quan trọng đối với em. Thiếu cậu ấy, em vẫn sống được, chỉ là, vĩnh viễn suốt kiếp này, trái tim em, đã chết."
Nghẹn đắng trong cổ họng bắt chẹt ngôn từ của Leo, nhất thời, y không biết phải đáp lại như thế nào.
Phelan nói đúng, thế giới này có rất nhiều thứ để níu kéo chúng ta sống tiếp nhưng phần nhựa sống tinh khôi nhất nếu mất đi, sẽ mãi mãi chẳng thể phục hồi.
Hầu tước gấp gọn bức thư cất vào ngăn tủ, hắn khoác lên bộ giáp, lướt qua người Leo ra khỏi phòng.
"Hầu tước, đã tìm thấy người lái tàu ngày hôm đó. Hắn đã bị mua chuộc mới có tiền ở lại nước Shala ba tháng. Hắn bị bắt lúc đang đi lẻn qua bì rừng trở về nhà, vừa tra hỏi, hắn đã khai ra." Đội trưởng đưa Phelan báo cáo.
"Tôi muốn trực tiếp nói chuyện." Phelan liếc nhìn qua tường trình viết trên đó.
"Vâng."
Xe ngựa đều đã chuẩn bị đầy đủ, Phelan không ngồi xe mà trực tiếp cưỡi ngựa.
Vì chiến tích vài tháng trước, sự nghi ngờ về năng lực lãnh đạo của mọi người đối với Phelan đã vơi đi hết. Nếu không giờ đây bọn họ sẽ chỉ qua loa làm theo căn dặn của hắn.
Cổng lớn lâu đài đã mở.
Đột nhiên phía sau phát ra tiếng quát lớn, Andi từ sân vườn chạy vào muốn ngăn cản liền bị binh lính giữ lại. Cậu ta vùng vẫy.
"Không được đi. Không được đi. Ngài không được tìm tên lừa đảo đó!"
Mất một lúc Phelan mới biết tên lừa đảo trong miệng Andi là ai. Hắn nhíu mày, quay về hướng mặt trời sắp ngả bóng, hất mặt ra hiệu đoàn người tiếp tục đi.
Andi thấy Phelan không quan tâm mình, vội giãy nảy không ngần ngại thả pheromone làm hai người lính phải buông tay che mũi, sáp lại nắm lấy cổ chân hắn.
"Không được! Ngài không được đi tìm hắn. Một tên lừa đảo muốn ám hại huyết mạch của nhà Walter không xứng làm vợ ngài. Chắc chắn hắn đã uống thuốc phá thai tôi đưa, đó là tên đê hèn."
Bàn chân muốn đẩy Andi của Phelan khựng lại. Giờ đây hắn cảm thấy khả năng nghe hiểu của mình có vấn đề.
"Ngươi nói gì?"
"Andi! Andi!" Mandi từ xa chạy lại vội kéo Andi quỳ rạp xuống, sợ hãi van nài "Hầu tước, ngài đừng tin lời thằng em ngu ngốc này, nó chỉ là bệnh quá nói sảng, ngài đừng tin." Chị ta cắn răng, kìm nén nước mắt.
Vốn dĩ hôm đó khi trở về, Mandi muốn tìm cơ hội báo cáo kết quả cho Phelan, lại nghe Andi nói đã tự mình báo cho Hầu tước, liền không để tâm nữa.
Bỗng nhiên một hôm nghe Andi nói đã đưa thuốc phá thai cho cậu An, mọi chuyện mới vỡ lẽ, Mandi như chết lặng. Hầu tước nếu biết được chân tướng, cả dòng họ đều bị liên lụy mà chịu tù đày.
Phelan híp mắt, xuống ngựa.
Nhìn thấy mũi dày gần kề trước mắt, Mandi nín thở.
Võ kiếm trên tay Phelan nâng mặt Andi lên, ánh mắt hắn ghim trên mặt Andi, trầm giọng "Những gì cậu vừa nói. Lặp lại lần nữa."
Trái tim sung sướng vì được Hầu tước để ý của Andi đột nhiên nguôi lạnh, cậu ta câm như hến.
Hầu tước cười khẩy "Sao? Thành người câm nhanh như vậy?" Mũi kiếm lượt tới cuống họng Andi, ấn "Hay để cậu câm thật, nhỉ?"
Andi sặc sụa, ho kịch liệt "Khụ khụ khụ, tôi... Tôi..." Miệng cậu ta cứng còng không thể thốt ra lời nào.
"Xin ngài hãy tha cho thằng bé, nó ngu dốt. Cậu An dù gì cũng là Sigma, trừ loại thuốc mạnh đặc chế riêng thì không thể sẩy thai. Chúng tôi là chịu tình huống nan giải... Xin... Xin ngài tha cho thằng bé!" Vừa nói chị ta vừa dập đầu.
Hai người cúi thấp đầu chờ đợi cơn thịnh nộ từ Hầu tước.
Rất lâu, chẳng có động tĩnh gì.
Andi len lén liếc nhìn thì thấy Hầu tước đứng ở đó như bị ai điểm huyệt, đôi mắt mở lớn.
Cậu ta định nói mấy câu đại loại khuyên Phelan từ bỏ tên lừa đảo kia, ý định giết cốt nhục dòng dõi Walter cũng không thể tha thứ, gì gì đó.
Chưa kịp mở miệng đã nghe Phelan như hung thần ác sát nhảy lên ngựa, kiên định hạ lệnh "TẤT CẢ BINH ĐOÀN TUYẾN MỘT BẮT ĐẦU TÌM NGƯỜI!"
"Vâng!" Đoàn Alpha hô to như sấm rúng động một vầng trời.
Adam bên cạnh nghe hết câu chuyện run rẩy ngồi bệt xuống đất "Mau mau mau, nhốt hai người này lại. Các người, báo cho công tước. Số người còn lại chuẩn bị sổ sách phòng ốc."
Nếu Hầu tước không tìm người về để cậu An đi tố cáo, có mười Công tước cũng không cứu ngài Phelan ra khỏi tù được...
"Cậu không đi tố cáo à? Nếu tố cáo không những sẽ được đền bù, hưởng đãi ngộ chính phủ mà còn tống được tên Hầu Hầu gì đó vào tù nữa." Sea cắn cắn miếng bánh táo An vừa cắt, hương thơm từ bánh làm người say mê quá mà.
An đặt khay bánh trên bàn, dạo này cậu hay thèm thuồng vị chua chua ngọt ngọt của táo đỏ, vì sợ buồn miệng mà chế biến thành nhiều món khác nhau.
"Thôi, để làm gì đâu chứ."
Sea bĩu môi "Không nỡ chứ gì, tôi biết thừa."
Cậu cười cười, cúi người nhổ đám cỏ dại mọc trên vườn cà chua.
Ngày hôm đó khi vừa tỉnh dậy liền thấy Sea, nhớ lại gương mặt như bị mất xương của Sea và cái giọng đòn thiếu đánh: "Cha đứa bé là ai? Đừng nói tôi là cậu không biết luôn nhé. Haizz, thôi để anh thương, tuổi trẻ bốc đồng các em thật làm người ta quan ngại mà."
Sau khi nhận lấy cái tát và lời giải thích của An, Sea liền hiểu ra.
Bọn họ cùng nhau thuê xe đi xuôi về hướng Nam, tìm mua một ngôi nhà hoang với giá siêu rẻ nằm giữa cánh đồng lúa mạch hẻo lánh cánh rất xa với thị trấn. Xung quanh không có lấy một hàng xóm.
Thấy An ngồi xổm nhổ cỏ, Sea ngả nghiêng nằm trên ghế lười biếng chỉ chỉ, giở giọng của người già trách móc "Nhắc bao nhiêu lần là không được ngồi xổm rồi mà. Đúng là trẻ hư, cái bụng cậu đã to vậy rồi mà cứ thích làm này làm kia."
Đổi một tư thế an toàn hơn, An tiếp tục làm vườn "Tôi không làm thì anh làm chắc."
Muốn phản bác lắm nhưng gió hiu hiu giữa đồng cùng tán cây mát rượi rợp bóng lùa Sea thiu thiu ngủ.
An chỉ biết cười trừ.
Thật ra khi vừa đến đây, người tận tình nhất là Sea, anh ta không cha không mẹ bị người đuổi bắt, lại nặng ân tình luôn muốn trả ơn cho An, cậu mới có người săn sóc.
Cậu nghĩ, đứa trẻ không có tội tình gì, trong thâm tâm cậu cũng muốn có máu mủ ruột thịt bên cạnh, âu cũng là không nỡ.
Tố cáo Phelan sẽ ảnh hưởng danh dự của ngài ấy, tương lai của nhà Walter đều nhờ ngài đại diện, An nghĩ, thôi vậy.
Ngẩng đầu nhìn trời cao, An vỗ vỗ cái bụng năm tháng đã căng tròn "Bé con, chúng ta vào nhà thôi."
Lộc cộc lộc cộc.
Tiếng vó ngựa bốn phía vang vọng giữa cánh đồng ươm vàng, Sea bị giật mình hoảng hồn bật dậy.
An chống gối đứng dậy, giữa cái nắng chói lọi ban trưa. Cậu vậy mà có thể nhìn gương mặt cương nghị lấm tấm mồ hôi, thân hình vạm vỡ dẫn đầu đoàn người không ngừng đánh dây cương và... Đôi mắt đỏ máu khoá chặt thân thể cậu.
Giữa mùi lúa thơm ngào ngạt, cậu lại ngẫm ra mùi hoa quen thuộc chẳng thể quên, hương Hoàng Lan thanh dịu mà quyến rũ.
Hắn dừng ngựa ở xa, không hiểu sao An lại cảm nhận được sự yếu ớt trong ánh mắt kia.
Từng bước từng bước, hắn đi về phía An.
Thân hình cao ngất kia che lấp hoàn toàn ánh mặt trời rạng rỡ, từ khi nào, khoé mắt con ngươi đen láy ánh nước, nỗi chua xót, uất ức, nghẹn ngào thít chặt từng tế bào nơi quả tim.
Bàn tay dày rộng rụt rè hèn mọn nắm lấy tay An, giọt nước mắt nóng hổi nhỏ xuống tay cậu, Phelan nở nụ cười trìu mến đến chính hắn cũng không nhận ra.
"Cuối cùng, cũng tìm được em rồi, An của ta."
- --
Các tình iu ăn Tết có vui hong~ Quà Hạc tặng cho mụi người sau Tết nè.