Người Hầu Nhỏ Ngày Ngày Tìm Cách Chạy Trốn

Chương 3:




An bị nhốt một ngày một đêm.
Bốn bức tường đá lạnh lẽo bao quanh chỉ nhìn được bên ngoài thông qua cửa sổ nho nhỏ từ cửa ra vào.
Tuy được cho ăn uống nhưng cái giá rét lập đông cùng hơi lạnh từ đất bốc lên làm thân thể suy dinh dưỡng của An bị quá tải.
Trải qua cú sốc vừa rồi, cậu chẳng thừa sức nghĩ được gì nữa...
Lạch cạch lạch cạch.
Tiếng xích và ổ khóa đập vào nhau ngoài cửa. An tựa đầu bên góc tường không buồn mở mắt.
Binh lính nhìn nhau: "Không phải là chết rồi chứ?"
Một tên rút kiếm bên hông chọt chọt người cậu. Thấy lông mi An lay động tên kia liền quay đầu với người còn lại, "Còn sống. Mang nó đi."
Hai tên trái phải lôi An xềnh xệch ra khỏi nhà giam. Tới nơi liền ấn người quỳ xuống sàn.
"Người đã tới rồi, thưa ngài."
Phelan đã khỏe, thể chất Alpha luôn tốt như vậy. Duy chỉ có khóe môi ứa máu là chưa lành, làn da trắng nõn càng làm vết thương thêm nổi bật.
Bàn tay thon dài gõ gõ lên thành ghế, hắn tựa người bễ nghễ soi xét đứa trẻ đang run cầm cập vì lạnh.
Cuối cùng là Phelan mở lời trước: "Mục đích của ngươi là gì?"
An trừng mắt nhìn Phelan: "Chẳng phải anh đã điều tra hết rồi à?"
Với thế lực của Walter ở Dellingr vài chuyện cỏn con chẳng lẽ lại tra không ra?
Phelan cố săm soi biểu cảm của người đối diện "Ngươi không phải người của nhà Patrick?"
"Không. Tôi đến đây để làm việc."
"Việc?"
"Đúng vậy. Nhưng chuyện chưa đâu vào đâu thì đã bị một con chó cắn cổ."
"Đừng có hỗn xược!" Adam im lặng nãy giờ không nhịn được lên tiếng.
Phelan đưa tay ra hiệu. Nhếch mày cười nhạt: "Thì ra là thật à."
Khi vừa được đưa về phòng Phelan đã thanh tỉnh.
Có người tính kế cho Phelan uống phải loại thuốc lạ trong bữa tiệc mừng sinh nhật của Hoàng Tử Leon - bạn thân của hắn.
Ly nước đó cũng là do Leon đưa nên Phelan không hề nghi ngờ. Hôm trước bên hoàng tử báo tin nguyên nhân phát sinh từ một phục vụ Alpha, đã tự tử ngay sau khi bữa tiệc kết thúc, nên tung tích phía sau đều bị bỏ ngõ.
Ngay khi Phelan nhận ra sự kỳ lạ trong thức uống, Leon liền cho người hộ tống hắn về theo đường bí mật. Đó cũng là lý do tại sao Phelan lại một mình bị cưỡng chế động dục ở vườn hoa.
Lần đầu tiên Phelan nhận ra rằng lý trí của bản thân không mấy kiên cường như hắn lầm tưởng.
Phelan nhướng mày: "Ngươi có vẻ khó chịu nhỉ?"
"Tại sao tôi phải dễ chịu?"
Cứng nhỉ?
Nếu không phải bị giữ hai tay, An sẽ chạy lại đấm vào mặt tên kia để trả đũa cho những gì hắn đã làm.
Chó sắp chết thì không ngại khỉ gì nữa.
Adam bên cạnh không ngừng thở gấp muốn mắng người, lại ngại uy thế của Phelan mà nhịn lại.
Phelan quả thật cũng hơi khó chịu, hắn tuy chưa đúng nhưng tên thường dân thấp kém kia cũng không có quyền ăn nói xấc xược như vậy.
Hắn lia mắt đến vết thương ngay cổ An thì cơn tức hơi dịu lại, bâng quơ nói: "Thôi được rồi. Nếu vậy từ giờ người sẽ làm người hầu cho ta." Không phải hỏi mà là trần thuật.
?
"Mắc gì?" An hỏi vặn lại. Tên này bị điên à?
Thấy người kia im lặng, An hỏi tới: "Tôi là chó à? Gọi thì đến đuổi thì đi."
Phelan gật gù: "Cũng tương tự vậy. "
"..."
Má nó.
An chỉ lên vết thương trên cổ: "Anh cắn tôi một cái, tôi còn phải hầu hạ anh? Bộ bị điên à? Nếu là người biết điều thì anh nên xin lỗi sau đó thả tôi ra. Hơn nữa còn phải bồi thường."
Cậu bỏ một ối tiền để được đến đây. Không những không có công việc đàng hoàng, còn bị kẻ biến thái cắn một phát ngay cổ. May cho hắn cậu không phải Omega, nếuthật thì có thể tống hắn vào tù.
Phelan trái lại bình tĩnh, thái độ ngạo nghễ: "Ngươi không có quyền ra điều kiện."
Adam đặt tờ giấy xuống bàn tiếp lời, "Ngươi đã ký hiệp ước."
An bừng tỉnh. Đúng vậy, trước khi đi bất kì ai cũng phải ký bản hiệp ước dùng để giao dịch với người mô giới nhằm đảm bảo không ai bỏ trốn trên đường.
Quản gia Adam nói tiếp: "Vi phạm sẽ phải đền bù gấp mười lần tiền công đã cam kết ban đầu."
"..."
Cái cậu thiếu nhất bây giờ, chính là tiền.
Người ngồi duy nhất trong phòng, là người có nhiều tiền nhất, thản nhiên uống trà: "Ngươi không có lựa chọn."
Phelan nhìn bản khế ước mới người hầu vừa đem tới, hất mặt, "Ký đi."
Quý tộc chết tiệt.
An cầm tờ giấy lên đọc, liếc mắt đến dãy số kia lòng cậu thoáng dao động.
Gấp năm lần tiền công bình thường, còn được đi học cạnh chủ nhân. Loại đãi ngộ chỉ có người hầu thân cận mới có.
Nội dung phía sau viết hoàn toàn bằng cổ ngữ nên An đọc không hiểu.
"Trên đây viết gì?" Ở cô nhi viện có dạy chữ cho trẻ, nhưng mà thiếu nhân lực nên cũng dạy chữ viết cơ bản, hoàn toàn không có cổ ngữ chỉ dành cho quý tộc.
Biết An dao động, Phelan hỏi thẳng: "Không ký thì thôi. Ta không có nhiệm vụ giải thích cho ngươi." Tay chống cằm: "Nếu ngươi ký bây giờ thì lương sẽ nhân thêm hai lần nữa."
Lòng Adam hoảng sợ. Như vậy là gần bằng số tiền công của quản gia ông, nói trắng ra trong tất cả người hầu chỉ thấp hơn ông, một chút.
Triệt để bị hạ gục. Với số tiền này cậu chỉ cần làm ở đây năm năm là có thể chuộc lại thi hài của cha và còn dư lại khoản lớn để xây thêm dãy phòng học mới cho cô nhi viện.
Danh dự gì chứ, cậu không cần nó lắm...
"Tôi sẽ ký."
Phelan như đoán được đáp án phất tay để hầu gái lấy mực.
An không nghi ngờ liền in dấu vân tay lên trước mắt của Phelan.
Phelan xem xét hồi lâu rồi ký nét chữ đẹp đẽ lên, phía dưới còn in dấu mộc riêng, "Xong rồi."
An bỗng thấy người chủ mới này cũng không đáng ghét lắm.
Cậu vẫn chưa bỏ được nghi ngờ: "Tại lại là người hầu thân cận?"
Adam cau có nhắc nhở "Chú ý cách ăn nói, từ giờ cậu đã là người hầu của nhà này, phải có lễ nghi."
Liếc mắt nhìn Adam cậu thè lưỡi chọc tức ông. Nói gì thì nói, An vẫn chưa nguôi ngoai được hành động đáng sợ của Phelan ngày ấy.
Với cái tính cách lòi lõm kia, cậu nghĩ Phelan chắc chắn cũng chẳng tha thiết gì để người có nguy cơ trả thù bất cứ lúc nào bên cạnh.
Phelan mắt nhắm mắt mở cho thái độ của cậu, như có như không dừng mắt lên vết thương đã kết vẩy trên cổ cậu, nhàn nhạt nói: "Cậu không cần biết."
Thật ra là để chặn họa.
Chuyện con trai út nhà Walter động dục cắn bậy người khác truyền ra ngoài kiểu gì cũng khó nghe. Chỉ để người này cạnh bên rồi dùng tiền mua chuộc ngày ngày canh giữ là tốt nhất.
Phelan cũng không thể giết cậu, chuyện ngày hôm đó có hơn chục người chứng kiến. Lần đầu tiên trong đời Phelan đánh mất lý trí hành xử lỗ mãng tổn hại danh dự gia đình.
Hắn phải chịu trách nhiệm. Trước khi ngày phong vị không thể để chuyện bất trắc xảy ra.
Và còn, quy củ gia đình khiến hắn cũng cảm thấy không thoải mái vì hành xử với người yếu thế hơn, là An, như vậy.
Thành thật mà nói, hắn còn lưu luyến mùi trà đen ve vãn trong không khí hôm đó.
Căn phòng to lớn lại đong đầy Pheromone hoa Hoàng Lan, ai kia cũng chẳng hay biết gì.
Sau đó, Adam nghe lệnh Phelan dẫn An đến phòng bếp: "Anna, bà hãy sắp xếp chỗ ngủ và đồ dùng cá nhân cho cậu ta." nói rồi ông liền rời đi như tránh họa.
Anna là Delta, trưởng bếp của gia đình. Bà quan sát An thật lâu, nét mặt muốn nói lại thôi: "Ngươi theo ta."
Trưởng bếp Anna dẫn cậu đến căn phòng phía Đông Bắc. Cánh cửa gỗ mở ra mang âm thanh kẽo kẹt. Lớp bụi làm Anna ho sặc sụa, có lẽ đã lâu chưa có ai sử dụng.
Anna hất mặt: "Ngươi vào dọn dẹp, ta đi tìm đồ cho ngươi."
Cậu gật đầu, ôm túi nhỏ vừa được trả lại vào.
Căn phòng đón trọn ánh nắng trông rất ấm áp, có thể nhìn ra phía vườn cây ăn quả của gia đình.
Anna trở về với chăn gối và vài bộ đồng phục trên tay: "Ướm thử coi vừa không? Đây là số nhỏ nhất rồi."
An nhận đồ chưa vội thay, thắc mắc hỏi: "Tôi còn phải ở với ai nữa không?" Căn phòng khá rộng rãi nhưng chỉ có một giường, ngủ hai người vẫn ổn nhưng cậu không thích ngủ cạnh người lạ.
"Không, người hầu thân cận như ngươi hoặc có trọng trách quan trọng đều được phân phòng riêng. Số còn lại phải ngủ ở phòng chung ở tòa nhà phụ cho người hầu bên kia." Anna chỉ chỉ tay về phía ngôi nhà to phía kia cửa sổ: "Tất nhiên là phải chia giới tính... Ngươi thay vào nhanh lên để ta còn làm việc khác." Bà Lan vội hối thúc.
Cậu quay người cởi lớp áo ngoài, chiếc áo mỏng bên trong làm lộ đốt xương sống nhô lên theo từng động tác. Vết răng trên cổ đã kết vẩy vô tình bị cổ áo cưng cứng cọ sát ứa máu.
Bà Anna chật hai tiếng: "Ngươi ốm như thế có làm được việc không?" Không đợi An trả lời, bà đi lại vuốt vuốt vạt áo hơi dài: "Thôi... mặc như thế đi, chẳng còn số nào nhỏ hơn nữa đâu."
An cúi người tìm chổi định quét tướt lại gặp Anna chần chờ chưa chịu đi: "Tôi còn phải làm gì nữa à?"
Rốt cuộc cũng không nhịn được, bà ngó nghiêng ngoài cửa rồi trở vào hỏi: "Cậu là Omega à?" Tuy mặt có chút hốc hác do quá gầy nhưng khung xương và nét mềm mại trên gương mặt rất giống Omega.
An không vui đáp: "Không phải, tôi chưa phân hóa." Cậu cũng không muốn làm Omega.
"Cậu 15 tuổi mà chưa phân hóa?" Anna ngạc nhiên, thiếu niên thiếu nữ tầm 12 13 đã phân hóa hoàn toàn, thậm chí cậu Phelan phân hóa khi mới 11 tuổi.
"Bà không phải có việc bận à?" An hết kiên nhẫn hỏi.
Bà Anna thấy cậu phớt lờ mình nên không hứng thú hỏi thêm liền quay người rời đi.
An ngắm nghía căn phòng nhỏ, chiếc giường rộng rãi còn đóng một lớp bụi mỏng, khung giường cũng là loại đắt tiền.
"Cho người hầu ở mà cũng chu đáo nhỉ?" Cậu lầm bầm cảm thán.
An bắt tay vào dọn dẹp căn phòng, lấy đệm trải lên giường rồi nhét số tiền ít ỏi dưới gối nằm.
Toàn bộ tiền để dành mấy năm đều đã đưa cho viện trưởng. Bây giờ An cũng gần như bắt đầu bằng hai bàn tay trắng.
An đứa mắt ra cửa sổ mới phát hiện trời đã đổ tuyết tự lúc nào. Trận tuyết đầu mùa không quá rét giá nhưng lại mang vẻ đượm buồn.
Cậu tự giễu: "Vì tiền mà mày cũng bỏ qua cho tên xém chút là cưỡng hiếp mày."
Lúc ở trong ngục giam, An vô số lần tưởng tượng cảnh trả thù thật hoành tráng rồi bỏ chạy một cách đầy anh dũng.
Cuối cùng lại vì số tiền kia mà chịu đựng bỏ qua. An biết lúc đó Phelan cũng đấu tranh với chính mình. Vậy... còn cậu?
An nhìn bàn tay chai sạn nứt nẻ của mình lại nhớ tới từng khớp ngón tay thon dài da thịt mềm mại của Phelan.
Tâm trạng cậu bây giờ là gì? Nhục nhã, tự trách, khinh bỉ, căm hờn,...
Thôi vậy. Dù bằng cách nào thì giờ cậu cũng đã toại nguyện, làm người hầu cho quý tộc, kiếm tiền.
Nguồn ảnh: https://joviaalartist.artstation.com/projects/0XK1Yy

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.