Người Giấy

Chương 34: Lưu lạc




Thịnh suy của thế gian này liên quan gì đến ta?
*

* *​
Trên tất cả, tôi vẫn hi vọng rằng, cơ thể thực sự của tôi vẫn chưa chết đi.
Trong lúc những suy nghĩ rối ren còn lởn vởn trên đầu thì một quầng sáng chói lọi hiện ra giữa dòng suối Palsu, nó giống như một quả cầu lửa càng lúc càng giãn nở rộng ra, mang theo ánh sáng cam đỏ rực rỡ với muôn vàng tia sáng bao bọc. Tôi đưa tay che lấy mắt, cố không nhìn thẳng vào thứ ánh sáng kì lạ đó. Saito Ken chụp lấy vai tôi, kéo dậy, giọng rất khẩn trương:
- Lỗ hổng thời gian! - Vừa nói, cậu vừa kéo tôi như bay đến những mỏm đá để ra được giữa con suối - Nếu vượt qua nó không biết chừng chúng ta có thể thoát khỏi đây!
Ánh sáng từ quả cầu lửa màu cam chói đến mức không nhìn thấy gì, tôi bị Saito Ken kéo ghịt đi, buộc lòng phải nhảy vào quả cầu ánh sáng đó. Cứ nghĩ rằng ánh sáng cam sẽ nóng, ai ngờ nó chẳng có chút cảm giác gì, ngoại trừ thứ ánh sáng ngập tràn nhức nhối cả võng mạc. Tôi bước vào một không gian khác, nền đất bằng phẳng, mọi thứ trắng ngắt, giống như tôi bị nhốt vào một căn phòng trắng xóa. Đôi mắt tôi vẫn còn ảnh hưởng bởi thứ ánh sáng rực rỡ mà cảm thấy như trước mắt đầy những ngôi sao nổ lộp bộp.
Ken buông tay tôi ra, cậu nhìn chung quanh, mọi thứ bắt đầu hiện lên rõ ràng. Tôi ngẩng đầu, vòm trời phía trên xanh ngắt, lờ mờ thấy được những thanh xà chống đỡ phía trên đầu dựng thành một kiến trúc mái vòm trong suốt có thể thấy được nền trời xanh bao la. Nền đất được dát từ thứ vật liệu bóng loáng nhưng không hề trơn trượt, cảm giác như bước đi trên một mặt hồ phẳng lặng có thể soi rõ cả dáng hình của bản thân mình.
Tôi không dám nhìn xuống mặt đất vì sợ nhìn thấy bản thân. Gương mặt tôi đang mang đẹp đến nghiêng ngả đất trời, đôi mắt màu xám tro vừa ngây thơ vừa yêu mị, mi mắt cong dài rũ xuống đầy quyến rũ, đôi môi đỏ thắm chúm chím, mái tóc trắng như tuyết xõa dài, tôi vẫn đang mặc chiếc váy lúc biểu diễn trên sân khấu.
Cảnh quang bắt đầu rõ ràng hơn, kiến trúc nơi đây giống như một đại sảnh trống vắng, những chiếc cột điêu khắc tinh xảo, một trụ cột to bằng hai vòng tay người, nối dài theo nhau đến tận xa. Ken đi xung quanh nhìn một loạt, trông ánh mắt cậu ấy cũng dấy lên nghi hoặc, giống như tôi, hình như cậu cũng không biết đây là đâu.
Chúng tôi đi dọc theo hàng cột, trước mắt hiện ra một cánh cổng rất lớn màu hoàng kim hết sức nguy nga, không gian tĩnh lặng bỗng nhiên vang vọng tiếng kêu, tôi đoán là giọng của một phụ nữ.
Tôi hốt hoảng chụp cổ tay Ken kéo lại, cả hai cùng nấp sau một thân cột, sau đó Ken mới nhớ ra mà càm ràm với tôi:
- Họ không thấy được chúng ta đâu!
Nơi đây vẫn giống như vùng đất ban nãy sao? Đều là vùng không gian của quá khứ?
Tôi nghe tiếng bước chân nặng nề đi tới, cánh cổng lớn bật mở. Một người đàn ông cao lớn đã đứng tuổi, gương mặt cương nghị oai phong, trang phục trên người rườm rà, có chiếc áo choàng màu đỏ sẫm, trông có vẻ là người có địa vị. Trên tay ông đang ôm một bọc vải, tôi căng mắt nhìn kĩ, hóa ra đó là một em bé sơ sinh được quấn trong lớp vải.
Đuổi theo ngay phía sau ông ta là một phụ nữ trẻ có gương mặt nước mắt đầm đìa, trang phục màu trắng, trên mái tóc nâu vấn nhiều trang sức cao quý. Cô ta đuổi theo quá vội nên khụy ngã, liền ôm chặt lấy chân ông ta không rời.
- Thần Tôn, xin người đừng làm như thế! - Người phụ nữ gào khóc, tay ôm lấy chân người đàn ông. Người đàn ông đó rất lạnh lùng, đôi chân mang ủng cứng rắn hất mạnh người phụ nữ văng ra.
- Thần Tôn! Đừng mà! Đừng giết nó!
Saito Ken nhíu mày, ánh mắt phức tạp. Tôi nghiêng đầu, ánh mắt dò hỏi.
- Họ đang nói gì vậy?
- Cậu không hiểu sao? - Tôi trố mắt nhìn Ken, ủa tôi vẫn hiểu mà? Tại sao cậu ta không hiểu?
- Cô hiểu à? - Ken hỏi.
Tôi gật đầu, ra sức giải thích:
- Hình như là ông già đó đang muốn giết em bé, mà em bé trong tay ông ta hình như là con của người phụ nữ kia!
Người phụ nữ gượng sức đứng dậy, định xông tới cướp lấy đứa trẻ. Người đàn ông hừ lạnh quạt tay một cái khiến áo choàng đỏ tung lên phóng ra một luồng ánh sáng màu vàng kim sáng lóa hất văng người phụ nữ một khoảng xa.
- Nghiệt chủng thế này mà vẫn muốn giữ lại? Ngươi làm mất mặt Thần tộc chưa đủ sao?
Vừa nói, hai tay người đàn ông vừa nâng đứa bé lên cao, em bé dường như cảm thấy có điều bất an liền khóc ré lên, tiếng trẻ em khóc vang trong không gian này vọng lại nghe rất chói tai.
- Ông ta gọi em bé là nghiệt chủng, không thể giữ lại! - Tôi buộc lòng phải vừa hóng hớt sự tình vừa phiên dịch cho tên Hoàng tử bên cạnh.
Ngón tay thon dài đẹp đẽ của Ken xoa cầm, cậu ta nghĩ ngợi rồi mới đoán rằng:
- Đây là ngôn ngữ của những vị thần?
Tôi dõi mắt lo lắng trông về ông già hung dữ kìa, lòng lo lắng sợ rằng ông ta ném em bé xuống sàn, cũng tiện thể trả lời Ken:
- Ừm, có lẽ vậy, tôi nghe ông ta nhắc về Thần tộc.
Người phụ nữ ngã lăn trên sàn, cô ta còn trẻ tuổi, rất xinh đẹp, nét đẹp sang trọng như miêu tả trong các tranh vẽ về các vị thần trong thần thoại Hy Lạp, nhưng phụ nữ trong thời kì mà thần thoại Hy Lạp miêu tả đều mang vẻ đẹp đẫy đà, mềm mại, còn người phụ nữ này dáng vóc mảnh mai như một nhành liễu, mái tóc nâu bới cao cầu kì, nước mắt đọng trên mi vẫn đẹp như sương mai, là một mỹ nhân như sương như khói.
Tôi thấy cô ta cố gắng đứng dậy một lần nữa, chiếc váy màu trắng như là làn bằng thứ tơ lụa thượng hạng, trong ánh sáng xiên từ mái vòm xuống còn thấy được sợi vải óng ánh ngũ sắc.
- Cha, xin người, con xin người!
Người phụ nữ gào khóc, quỳ xuống, ngón tay run rẩy, cô chỉ sợ rằng đứa bé sẽ bị ném đi. Gương mặt cương nghị của lão già kia đanh lại, rõ ràng là tức giận đến cực điểm, đứa bé trong tay ông ta càng khóc rống dữ dội.
- Ngươi xem đi, ngươi sẽ trở thành nữ thần cai quản cả thế gian này, hà cớ sinh lại động tâm với một tên Thánh Quỷ, lại còn có thứ nghiệt chủng này. Ngươi biết đứa trẻ mang dòng máu quỷ này sẽ là tai hại của đất trời hay không?
Tôi nửa ngồi nửa quỳ, vô cùng căng thẳng theo dõi màn đối thoại này. Trong lúc đó, do không cẩn thận, tôi tự giẫm phải vạt váy của mình, lúc muốn đứng thẳng dậy liền bị ghịt xuống chao đảo suýt bật ngửa ra đằng sau, liền buột miệng kêu lên một tiếng.
Lập tức, người tôi ngã vào một vòng tay chắc chắn. Ken đứng phía sau đỡ lấy eo tôi. Nhưng mà cái thân thể này phát dục cũng phải nói là quá đáng, chỗ cần đầy đặn sẽ đầy đặn căng phồng, eo thì mảnh dẻ, hông nở nang, khi Ken đặt tay lên đỡ tôi, cảm giác không còn thuần khiết như trước kia mà tôi chỉ cảm thấy cực kì gượng gạo. Cả Ken cũng thấy kì quặc, mang tai cũng ửng đỏ.
- Ai?
Giọng nói uy nghiêm của người đàn ông vang lên ầm vang làm ba hồn bảy vía của tôi muốn bay tận trên mái vòm. Ken hoảng hốt buông tay khỏi eo tôi, may là tôi chụp lấy thân cột giữ người lại, không thì lại ngã bật ngửa.
Ông ta cảm nhận được bọn tôi sao?
Tôi và Ken đều cảm giác được là hình như ông ta cảm nhận được có người ngoài ở nơi đây, làm hai đứa tôi trở nên rúm ró nấp chặt sau thân cột hơn.
Người đàn ông nhìn quanh một lần nữa, cảm thấy hơi thở lạ lùng thoáng qua đã tiêu biến. Ông vẫn lạnh lùng nhìn cô gái quỳ mọp trước mắt, không chút rung động.
- Cha đã giết mất người con yêu, giờ lại muốn giết chết con gái của con! Là Nữ thần gì chứ? Cả những người yêu quý nhất con cũng không thể bảo vệ được, cha còn muốn con trở thành một Nữ thần?
Cô gái khóc lóc đến độ giọng cũng khàn đi. Trông thật đáng thương!
- Có vẻ ông ta cảm nhận được chúng ta! - Giọng Ken thì thào, không còn hiên ngang như trước.
Tôi gật gù. Đúng là một vị thần mạnh mẽ, những hồn thể lạc trong không gian của quá khứ mà cũng cảm nhận được nữa!
- Phản bội vị hôn phu ta sắp đặt cho con, không biết liêm sỉ chạy đến hòn đảo của Thánh Quỷ, ngươi quên mất ngươi là thần rồi sao? Đứa trẻ này một mai trưởng thành sẽ thành đại họa, ngươi muốn nhân gian lầm than ngươi mới vừa lòng?
- Nếu cha giết nó thì cha hãy giết con luôn đi! Con không còn ý nghĩa gì để sống cả!
Vừa nói, cô ta vừa đứng dậy, ngón tay bùng lên phép thuật trắng tinh, hòng cướp lại đứa bé. Người đàn ông không hề niệm tình, bàn tay bùng lên ánh sáng vàng chói lòa, luồn sức mạnh đó đối đầu với ánh sáng trắng xóa kia.
Tôi hít một hơi sâu, cứ sợ rằng người phụ nữ không thể chống đỡ được, nào ngờ cô ta bùng phát sức mạnh cực kì dữ dội, đàn áp ánh sáng vàng kim kia, làm vị Thần Tôn già kia phải lảo đảo lùi lại mấy bước.
- Kozakura! - Người đàn ông tức giận gào lên. Chắc là chính ông cũng không ngờ người con của mình lại dám chống đối lại mình.
Người con gái rất bất đắc dĩ hạ tay, ánh sáng trắng tắt đi, nếu cô ta dùng hết sức, có thể đánh bại vị Thần Tôn này.
Người đàn ông ôm đứa trẻ đi như bay, áo choàng đỏ sắc lạnh lẽo như màu máu bay bay. Cô gái tên Kozakura bất an cũng chạy theo, báo hại làm hai chúng tôi cũng phải chạy theo, họ là thần, vừa chạy vừa bay, tốc độ như gió cuốn, còn hai chúng tôi chỉ có đôi chân, chỉ có thể hộc tốc mà chạy.
Một cánh cổng khác còn lớn hơn cánh cổng vừa rồi mở ra, chúng tôi rón rén bước ra cùng. Nơi đây như là một khoảng sân lớn, trên mặt đất vẫn dát bằng thứ men bóng loáng tựa gương mờ. Tôi ngỡ ngàng nhìn, hóa ra chung quanh đây là biển trời bao la. Mặt nước xanh thẫm bao bọc lấy khối kiến trúc màu trắng, đây là một cung điện nằm giữa biển khơi bát ngát. Mặt biển phẳng lặng yên bình, thoáng nghe âm thanh các loài chim biển kêu vang. Những trụ cột vẫn kéo dài ra tận khoảnh sân, thoạt nhìn nơi đây như một tế đàn, những trụ cột bao bọc lại thành vòng tròn, giống như có thể cố định được thứ gì đó ở giữa.
- Nghịch tử! Hôm nay ta phải diệt thứ nghiệt chủng này! Ngươi đừng hòng cản được ta!
Nói rồi ông ta ném em bé lên cao, đẩy vào giữa trung tâm khoảng sân, đứng vào ngay tâm của vòng tròn cột. Người phụ nữ không cam tâm gào lên rồi toan xông vào, lập tức có một sức mạnh hất tung cô ra, không tài nào bước vào trung tâm cột. Đám cột như là một trận pháp lớn bày ra một cái lồng giam đứa trẻ vào trong, bùng lên ánh sáng xẹt như sấm sét.
- Đó như là một kết giới. - Ken nói với tôi, ánh mắt tím rất tập trung theo dõi.
Ở vị trí là người theo dõi tình tiết câu chuyện, chúng tôi không thể làm gì ngoài việc bình luận. Tôi cảm giác như là lần này em bé không xong rồi, cô gái đó hoàn toàn bất lực trước chiếc lồng phép thuật kia. Kozakura gào khóc bất lực, nhìn người đàn ông tung lên chiêu phép thuật sáng bùng cả không gian.
- Đừng!
Tôi đoán đó là sát chiêu, dù không thuộc về không gian này nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự rét lạnh của thứ ánh sáng vàng này. Ánh sáng bùng từ bàn tay người đàn ông xuyên qua kết giới đến đứa bé đang lơ lửng giữa trung tâm của vòng tròn. Lập tức hình hài đứa bé bùng nở thành những chấm ánh sáng vàng lả tả rơi xuống mặt đất như tuyết, tiếng khóc sắc lẹm tắt lịm. Đứa bé hoàn toàn tan biến, chỉ còn chiếc khăn mềm mại bao bọc nó từ từ bay xuống nằm rũ rượi giữa bãi cột.
Đột nhiên trời đất như nghiêng ngả, tôi trông thấy người phụ nữ đang ngồi bệt dưới mặt đất bỗng nhiên cười như điên dại, mái tóc cô ta xổ ra một dải màu nâu dài như một khúc lụa óng ả. Tôi thấy mặt đất dưới chân bị rung chuyển, sóng biển bên ngoài dao động va đập dữ dội không còn hiền hòa như lúc đầu, đập từng bọt sóng trắng xóa lên mặt sàn, hàng cột rung chuyển nghe như âm thanh đổ sập.
- Kozakura ngươi điên rồi! Ngươi muốn hủy diệt cả thế gian này sao?
Đây là sự phẫn nộ của thần sao? Cô ta điên thật rồi, sức mạnh đó làm chao đảo không gian, làm tôi cũng nghiêng ngả theo. Tôi cảm nhận như là trục Trái Đất bị lệch đi khỏi quỹ đạo rồi xoay vòng vòng như một con quay.
Kozakura bay lên cao, trang phục trắng kiều diễm mà bi thương. Trong không gian vẫn còn những chấm ánh sáng nhỏ li ti. Gương mặt của cô bắt đầu lạnh tanh không cảm xúc. Dường như cô ta khóc đến mức mù cả đôi mắt.
- Con thà không làm một vị thần phụng sự thế gian này. Chính người đã ép con đến bước đường này! Chưa bao giờ con muốn trở thành nữ thần đứng đầu thế gian này cả! Con chỉ muốn con gái của con thôi! Tất cả những gì của con đều biến mất rồi, con còn ở lại thế gian này làm gì? An nguy của thế gian này liên quan gì đến con? Sao con lại có một người cha tuyệt tình đến vậy? Con nguyền rủa thế gian mà người phụng sự sẽ vĩnh viễn chìm trong băng giá này! Con nguyền rủa tất cả!
Vừa nói, ánh sáng trên hai tay Kozakura bùng lên dữ dội, mặt nước đang va đập vào cung điện lập tức đông cứng. Trăm dặm sóng biển xung quanh bắt đầu ngưng động, sắc xanh dần biến mất. Âm thanh răng rắc vang lên, một màu trắng xóa bao bọc khắp bầu trời, kéo dài tít tắp đến những ngọn núi lẩn trong sương mù xa xăm. Mọi thứ kéo dài ngàn dặm phủ một màu trắng tuyết, luồng hơi băng giá tràn đến mọi ngóc ngách. Thứ giá lạnh đó bao bọc lấy thứ ánh sáng li ti tan biến từ người đứa trẻ, dần tụ thành những bông tuyết trong suốt rơi vào vòng tay của Kozakura. Thần Tôn bị hơi lạnh khủng khiếp này cuốn qua, trở thành một bức tượng băng đông cứng rồi lập tức vỡ nát thành từng mảnh nhỏ.
Hơi lạnh đó ập tràn cả cung điện, biến nơi đây thành một khối kiến trúc băng đăng. Ngay cả tôi và Saito Ken còn cảm nhận được sự buốt giá tới thấu xương này. Cung điện cũng giống như Thần Tôn, từng mảnh, từng mảnh bắt đầu nứt vỡ rồi rơi xuống. Ken kéo tôi chạy về phía bãi cột tế đàn, mái vòm bên trong sụp đổ, rung lắc dữ dội.
Lúc này Kozakura ôm những mảnh tinh thể trong lòng như báu vật, gương mặt lạnh lẽo quỷ dị, cô ta xoay lưng, bay tà tà trên mặt băng. Trên mặt biển đóng băng nứt vỡ thành một hố lớn, Kozakura cứ như vậy mà ôm hết những mảnh ánh sáng yếu ớt của con mình trong lòng, từ từ ngã xuống cả hố nước lạnh lẽo đó, tựa như nằm xuống một huyệt mộ. Tôi nghe tiếng cười điên dại của cô ta vẫn vẳng trong không gian, hòa cũng tiếng hát như tiếng ru ma mị đến sởn gai ốc. Mặt băng dần liền lại, không còn nhìn thấy cô ta đâu nữa. Từng cột lớn ngã xuống, cung điện nguy nga giờ là một bãi phế tích hoang tàn.
Lúc này tôi thấy quả cầu ánh sáng màu cam một lần nữa trôi dạt trên mặt băng, liền chỉ Ken:
- Lại là nó kìa!
Ken giống như thấy phao cứu sinh, lập tức kéo tôi chạy như bay về phía lỗ hổng thời gian kia, vội nói:
- Chạy nhanh lên không gian này sắp sụp đổ rồi!
Không gian này không còn bất kì ai chống đỡ, lập tức như những mảnh thủy tinh vỡ vụn tan tác, những mảnh lớn kiến trúc bay tứ tung, giống như bị dạt ra vùng chân không. Chúng tôi liều mạng mà nhảy vào lỗ hổng ánh sáng cam kia, thoát khỏi không gian kinh khủng đang dần sụp đổ kia.
Tôi và Ken ngã ầm xuống đất, mặt tôi đập vào lồng ngực của cậu làm mũi tôi đau điếng. May là nền đất của không gian mới này rất mềm và xốp, tôi nhìn khuỷu tay mình chống xuống nền đất nhưng không mảy may đau đớn mà thở phào.
- Thật kinh khủng! - Tôi nằm ngửa mặt lên trời, thở hắt ra.
Không gian chết tiệt vừa rồi có phải là hồi ức ngàn năm của lời nguyền lên Baridi mà Ken đã nói? Nếu như vậy, thế giới của thần đã hoàn toàn biến mất, chỉ để lại lời nguyền vĩnh viễn lên vùng đất kia.
Không gian đầu tiên là khung cảnh tươi đẹp, trù phú của Baridi khi lời nguyền chưa giáng xuống. Không gian thứ hai là sự thật về lời nguyền băng giá hủy hoại cả thế gian. Ắt hẳn không ai ngờ được đó là lời nguyền của một người mẹ phát điên vì mất con, trong một phút chốc cả Thần giới đều bốc hơi, trăm ngàn dặm bao bọc trong tuyết. Kozakura đã tự tẩm liệm mình trong tuyết trắng, sự sống trong nơi cô bùng phát sức mạnh đều tan biến.
Nếu trở thành một nữ thần cai quản đất trời, chắc chắn Kozakura là một nữ thần rất vĩ đại. Sức mạnh của cô ta lại biến thành hận thù mà giáng một lời nguyền độc địa lên đất trời.
Nếu Thần tộc diệt vong, có nghĩa là sẽ không còn bất cứ ai phá giải được lời nguyền này.
Gương mặt của Ken mang nặng tâm sự, có vẻ như cậu cũng bị những thứ mình trông thấy dọa cho bay hồn lạc vía. Gương mặt thanh tú nặng nề nhíu mày, chiếc cằm nhọn quý tộc không còn kênh kiệu hất lên. Ken nằm cạnh tôi, vẻ mặt lạnh lùng, không còn giống thú cưng đáng yêu hằng ngày luôn ở nhà chờ tôi về nhà cùng ăn cơm nữa.
- Này, có phải cậu chỉ giả vờ đáng yêu để tôi cưu mang cậu thôi không?
Ken nằm bên cạnh tôi, thật gần, cũng thật xa. Cậu "ừm" một tiếng khẽ khàng.
- Thật ra tính của tôi cũng có ba phần trẻ con là sự thật! - Ken giải thích, giọng lại có chút mệt mỏi.
Chắc hẳn Ken đang trăn trở về câu chuyện lời nguyền của thần. Tôi không thể hiểu thấu được tâm tư của cậu, nhưng một Hoàng tử trưởng thành trong một đất nước không hề yên bình, chắc chắn là phải lo toan rất nhiều. Saito Ken ngẩng mặt nhìn lên cao, áng mây trắng lạnh lẽo không có chút ánh sáng mặt trời.
Chúng tôi nằm trên nền tuyết mềm mại. Tôi cảm thấy Ken rất thân thuộc với quang cảnh này, cậu còn nằm gối tay lên đầu nhìn trời cao hết sức yên bình. Tôi không cảm nhận được cái lạnh, chỉ thấy tuyết xốp xốp, mềm mềm, dính dính khắp người. Hai chúng tôi bắt đầu thấm mệt, lười đến mức cũng chẳng còn tò mò thăm thú quang cảnh xung quanh. Mà ắt là Ken cũng chẳng buồn thăm thú nữa, vì cậu cực kì quen thuộc với địa hình này. Nếu tôi đoán không nhầm, không gian thứ ba này chính là thế giới sau ngàn năm bị tuyết lạnh bao phủ. Khắp nơi một màu trắng xóa, xen lẫn một ít cây lá kim xanh trầm, nơi đây là một dốc núi không quá dốc. Bầu trời vẩn đục không hề có một chút tia nắng.
Bỗng nhiên tôi nghe có tiếng loạt soạt bước chân, rồi một tà áo đỏ sượt ngang qua chóp mũi làm tôi hoảng hốt ngồi bật dậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.