Edit: Điềm Điềm
**********************
“Thực xin lỗi, Trác Duyên…” Một hồi lâu sau, Lục Kinh mới tìm lại được giọng nói của mình.
Trác Duyên lắc đầu, nở nụ cười: “Giống như anh đã nói, chúng ta là người một nhà, không cần phải nói xin lỗi, cũng không cần nói cảm ơn.” Cậu tránh khỏi tay Lục Kinh: “Tôi về phòng trước, anh đi ngủ sớm một chút, thân thể mới là quan trọng nhất.”
Mạng không còn, thì không có gì nữa.
Lục Kinh gọi cậu lại: “Làm cho em lo lắng vốn là tôi không đúng, tôi ăn cháo xong liền đi ngủ, nghe lời em.”
Trác Duyên xoay người nhìn anh trên cầu thang, mí mắt rũ xuống, mỉm cười dịu dàng: “Ừ.”
Phải, họ là người nhà, cũng chỉ là người nhà mà thôi.
Đối với Trác Duyên mà nói, Lục Kinh không còn là một người cầm lái tập đoàn cao cao tại thượng nữa, cũng không còn là người đàn ông có thể hấp dẫn cảm xúc của cậu nữa, mà là anh Lục.
Từ đêm đó qua đi, Lục Kinh vẫn rất bận rộn, nhưng còn có ý thức trở về sớm một chút, nghỉ ngơi sớm một chút, hai người trên cơ bản mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nhau, nhưng không có quá nhiều trao đổi. Bọn họ ở chung từ ngoài mặt mà xem giống như anh em chân chính, đều để đối phương ở trong lòng, nhưng sẽ không quá thân cận.
Trác Duyên trong lòng dần dần buông lỏng, bởi vì hiện tại cậu còn có rất nhiều việc phải làm, cậu vội vàng học tập kiến thức, bận rộn học võ, vội vàng tham gia giao dịch thị trường chứng khoán, vội vàng hiểu được kỹ thuật bảo vệ môi trường liên quan. Cuộc sống của cậu còn có nhiều chuyện phải làm như vậy, về phần chuyện tình cảm cậu chỉ có thể tạm thời đặt sang một bên, không cần nghĩ, không được đụng vào.
Nhưng Lục Kinh thì khác, trước kia anh thanh tâm quả dục đó là do không gặp được đối tượng, hiện tại chính là thời kỳ tuổi trẻ sức khỏe dồi dào, còn có tâm tư không thể cho người khác biết với Trác Duyên, thường thường sáng hôm sau thức dậy đều phải giặt quần l0t một lần. Không có biện pháp, mỗi ngày nhìn Trác Duyên lắc lư trước mặt mình, lại chỉ có thể kiềm chế, làm bộ như anh trai lớn, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bất đắc dĩ như vậy.
Không phải không nghĩ tới buông tha ý niệm này trong đầu, bởi vì mặc kệ nói như thế nào, anh có ý nghĩ như vậy đều là không đúng, thế nhưng, nếu tình cảm có thể tự nhiên khống chế, vậy thì không gọi là tình cảm nữa.
Trác Duyên không hiểu tâm tư của anh, đang bận rộn kiếm tiền trên thị trường chứng khoán. Cậu lấy một triệu trong tay mình và mười ngàn đồng của Hàn Xương đều đầu tư vào, căn cứ vào trí nhớ của mình mà đánh dấu trên lịch, khi nào mua vào, khi nào bán, cụ thể mua cổ phiếu nào, bán cổ phiếu nào cậu đều nhớ rõ ràng, còn lại chính là chờ đợi.
Về phần Đỗ Dần, cậu muốn Đỗ Dần tự mình học tập, hơn nữa còn rút kinh nghiệm thực tiễn.
Đảo mắt đến giữa tháng tám, thời tiết vẫn nóng đến kỳ lạ như cũ, Trác Duyên và Hàn Xương từ trong võ quán vừa lau mồ hôi vừa đi ra. Hàn Xương nhìn một chiếc xe đậu ven đường, ánh mắt nhất thời sáng lên, “Các cậu xem, xe sang! Thật ngầu!”
Bọn họ nhìn qua, một chiếc xe màu đen lẳng lặng dừng ở ven đường, mặc dù không nhìn thương hiệu của nó, nó cũng tự mình phát ra khí phách như cũ làm cho người qua đường nhao nhao nhìn trộm.
Chương Mân cảm thán một câu: “Đúng là mệnh của người có tiền và người có tiền không giống nhau.” Nhà bọn họ tuy rằng mở một công ty, trong mắt người khác hắn ta là phú nhị đại, nhưng so với người có tiền như vậy, không là cái gì cả.
“Có người đi ra.” Hàn Xương thấp giọng nói.
Cửa xe màu đen bị người ta mở ra từ bên trong, một người đàn ông từ ghế sau đi xuống, mặc dù ăn mặc rất giản dị, nhưng vừa nhìn đã biết không tầm thường. Ông cầm một cái ô giơ lên, vòng qua bên kia xe mở cửa, một người phụ nữ mặc váy dài, tao nhã quý khí từ trên xe đi xuống.
Người phụ nữ vừa xuống xe liền nhìn về phía Trác Duyên, vẻ mặt có chút kích động. Người đàn ông bên cạnh ôm vai bà, nhìn thoáng qua bên Trác Duyên, giống như là ở bên tai bà an ủi vài câu, lúc này người phụ nữ mới thoáng bình ổn lại, đi về phía mấy người Trác Duyên.
“Yến Tử, làm sao tớ cảm thấy bọn họ đang nhìn cậu nhỉ?” Hàn Xương có chút bối rối.
Trác Duyên ngược lại đã biết bọn họ là ai, ba mẹ Lục Kinh, Lục Khải và Hoắc Quân. Tướng mạo Lục Kinh vẫn có vài phần tương tự họ, huống chi, Lục Khải là người nắm quyền trong tập đoàn Lục thị, cũng thường xuyên xuất hiện trên các loại tạp chí truyền thông.
Lúc cậu đang suy nghĩ, Lục Khải và Hoắc Quân chậm rãi đi tới trước mặt cậu.
Hoắc Quân đã hơn bốn mươi tuổi, sắc mặt tuy có chút tái nhợt, nhưng nhìn ra được bảo dưỡng rất tốt, vốn khí chất ưu nhã, lúc này bà nhìn thấy Trác Duyên hốc mắt đều có chút đỏ lên, thật sự nói không nên lời.
Trác Duyên bị cảm xúc của bà lây nhiễm, kìm lòng không được tiến lên một bước, lộ ra một nụ cười ôn hòa ngoan ngoãn: “Dì Hoắc.” Sau đó nhìn Lục Khải một cái: “Chú Lục.”
Lục Khải tuy rằng không có cảm tình với đứa nhỏ xa lạ Trác Duyên này, nhưng dù sao cũng là đứa bé vợ mình yêu thương, ông cũng không tiện quá mức nghiêm túc, liền mỉm cười: “Trác Duyên đúng không, chúng ta vốn định từ sân bay trực tiếp đến chỗ Lục Kinh bên kia, nhưng dì Hoắc con muốn sớm nhìn thấy con nên tới đây.”
Hoắc Quân đưa tay cầm tay Trác Duyên: “Tiểu Duyên, con gầy đi rất nhiều.” Nói xong hốc mắt bà lại đỏ lên.
Lục Khải trong lòng đỡ trán thở dài, khi còn bé thì phải mập mạp, lớn lên cao hơn đương nhiên là gầy đi rồi, dĩ nhiên, lời này ông không dám nói ra.
Trác Duyên mặc dù không rõ tình cảm của Hoắc Quân đối với cậu từ đâu mà có, nhưng cậu có thể cảm nhận được phần tình cảm này không có pha trộn bất kỳ giả tạo nào, Hoắc Quân thật sự lo lắng cho cậu.
“Dì Hoắc, dì cũng phải chú ý thân thể, bên ngoài nắng lắm, con đỡ dì trở về xe.” Trác Duyên kỳ thật không biết giao lưu với các bà mẹ, nhưng nhìn thân thể yếu ớt của Hoắc Quân, giọng nói của cậu không tự giác nhẹ nhàng lại.
Hoắc Quân nắm lấy tay cậu, nhìn về phía đám người Hàn Xương phía sau cậu: “Những đứa trẻ này đều là bạn học của con đúng không? Đi ăn tối cùng nhau nhé.”
Mấy người Hàn Xương lập tức lắc đầu: “Không cần dì ơi, chúng con tự mình trở về ăn là được rồi, tạm biệt dì.” Sau đó nhanh như chớp đạp xe đi xa.
Hoắc Quân dịu dàng cười cười, kéo Trác Duyên đi vào trong xe, tài xế lập tức mở cửa xe cho bọn họ. Lục Khải rất tự giác ngồi ở vị trí lái phụ, Hoắc Quân thì kéo Trác Duyên ngồi ở phía sau.
Trác Duyên đỡ Hoắc Quân lên xe trước, sau đó lúc mình lên xe bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, hướng trong võ quán hô một tiếng: “Bác Uông! Xe của con để ở cửa trước bác giúp con trông nó nhé!”
“Được rồi!”
Trác Duyên lên xe, Hoắc Quân còn nắm lấy tay cậu không buông: “Tiểu Duyên à, dẫn chúng ta đi xem bọn Khánh Phương có được không?”
Trác Duyên gật đầu: “Được ạ.”
Hoắc Quân sức khỏe yếu là sự thật, nếu không cũng sẽ không dưỡng ở nước ngoài nhiều năm như vậy. Nhưng bà vẫn kiên trì bôn ba đường dài về nước, còn phải đến nghĩa trang thăm bạn cũ, điều này đã khiến Trác Duyên cảm động.
Lúc đến nghĩa trang, Trác Duyên đỡ Hoắc Quân vừa đi vừa khóc, thay bà cầm ô, nhẹ giọng an ủi bà: “Dì Hoắc, đừng quá khổ sở, ba mẹ cũng sẽ không nguyện ý nhìn thấy dì đau lòng như vậy.”
Lục Khải đi theo phía sau bọn họ, trong lòng rất bất đắc dĩ, lần khóc này chỉ sợ phải khóc rất lâu, ông thật sự lo lắng thân thể vợ mình thật vất vả khôi phục lại sẽ sinh bệnh.
Hoắc Quân đứng trước mộ ba mẹ Trác, nhìn hai người trong ảnh, nước mắt liền lăn xuống: “Khánh Phương…hu hu hu…”
Trác Duyên dù sao cũng chấp nhận chuyện ba mẹ qua đời đã mười năm, mặc dù vẫn rất khó chịu, nhưng cũng không khóc, chỉ lấy khăn giấy từ trong cặp ra, lau nước mắt cho Hoắc Quân.
Hoắc Quân nắm tay cậu, đối mặt với bia mộ đỏ mắt kiên định nói: “Khánh Phương, cậu yên tâm, tớ sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Duyên.”
Lúc trở về, Lục Kinh nhận được tin tức vừa vặn chạy về, Lục Khải nhìn thấy anh: “Đến thư phòng của con.” Vì thế hai cha con liền đến thư phòng, lưu lại Hoắc Quân ngồi trên sô pha ân cần nhìn Trác Duyên.
Tâm tình của bà đã bình phục lại, hiện giờ nhìn Trác Duyên càng nhìn càng hài lòng, trên mặt cũng lộ ra nụ cười: “Tiểu Duyên lớn lên thật xinh đẹp, giống như khi còn bé vậy.”
Tuy rằng xinh đẹp không phải dùng để hình dung nam sinh, nhưng người nói chuyện là Hoắc Quân, Trác Duyên không để ý nữa.
“Dì Hoắc mới đẹp.”
Những lời này không sai, Hoắc Quân đúng là rất đẹp, vẻ đẹp của bà không chỉ thể hiện ở ngoại hình tinh xảo, khí chất, dáng vẻ, cử chỉ toàn thân của bà đều biểu hiện ra một loại mị lực từ trong ra ngoài. Tuy rằng bởi vì sinh bệnh mà lộ ra yếu ớt, nhưng điều này không ảnh hưởng chút nào đến sự tao nhã bên ngoài của bà.
Hoắc Quân nghe được cậu thẳng thắn mà nghiêm túc khen ngợi, nụ cười càng lớn: “Tiểu Duyên, ở chỗ này có quen không? Thằng nhóc Lục Kinh kia đối với con có tốt không? Nếu không tốt, con nói với dì, dì sẽ dạy dỗ nó.”
“Dì, con quen lắm, anh Lục cũng rất chăm sóc con, dì không cần lo lắng.”
“Vậy là tốt rồi.” Lúc này bà mới chú ý tới quần áo ướt đẫm mồ hôi trên người Trác Duyên, liền buông tay ra: “Đứa nhỏ này, quần áo ướt đẫm mồ hôi sao lại không đi tắm rửa? Nếu trời lạnh thì sao? Ai da, tất cả đều do dì, chỉ lo nói chuyện với con, con mau đi tắm rửa đi, tắm xong chúng ta sẽ đi ăn cơm.”
Trác Duyên cười nghe lời.
Trong thư phòng, Lục Khải nghiêm mặt đối mặt với Lục Kinh mặt không chút thay đổi: “Nghe thằng nhóc Tống gia nói, đoạn thời gian trước con mệt đến ngất?”
Lục Kinh “Ừm” một tiếng: “Công ty còn đang ở giai đoạn khởi đầu, trong lúc nhất thời bận không thoát được.”
Lục Khải nhìn đứa con trai trước mắt, trong lòng cũng có chút áy náy. Sau khi vợ ông sinh ra Lục Kinh, thân thể vẫn không được tốt lắm, hai vợ chồng khi Lục Kinh còn bé cũng không có quan tâm đến Lục Kinh giống như cha mẹ bình thường. Sau khi Lục Kinh dần dần lớn lên, ông vừa phải quản lý công việc của tập đoàn, còn phải lo lắng cho thân thể của vợ, sự quan tâm cho Lục Kinh càng thêm ít, ngay cả thành tích học tập của Lục Kinh như thế nào, cầm giải thưởng gì bọn họ cũng không rõ ràng.
Nhiều năm như vậy, Lục Kinh cũng không oán bọn họ, cho nên sau khi Lục Kinh tốt nghiệp đề nghị muốn tự mình khởi nghiệp mà không kế thừa tập đoàn Lục thị, ông cũng đồng ý. Ông nghĩ người trẻ tuổi luôn phải tự mình đi ra ngoài xông xáo mới có thể hiểu được thế sự không dễ dàng như tưởng tượng, đến lúc đó Lục Kinh sẽ tự mình trở về. Ông nhớ rõ lúc trước mình còn muốn xuất ra một khoản tiền cho Lục Kinh làm vốn khởi nghiệp, hiện tại tưởng tượng cảnh tượng lúc đó ông cảm thấy người ba như ông một chút trách nhiệm cũng không có.
Lúc ấy sau khi ông nói xong, con trai ông liền để số tiền kiếm được trước mặt ông, nói cho ông biết: “Nếu muốn thoát ly tập đoàn Lục thị đi khởi nghiệp, tự nhiên không thể lấy một xu của Lục thị.”
Phải nói rằng con trai ông xứng đáng với niềm tự hào của ông.
Trong một thời gian ngắn, ảnh hưởng của công ty Kinh Cức trong ngành công nghiệp đã đạt đến một vị trí rất cao, và vẫn đang tăng lên. Thời điểm ông biết chuyện này, chấn động trong nháy mắt không thể nói là không lớn.
“Công việc dù bận rộn đến đâu cũng phải chú ý thân thể.” Ông hôm nay có thể nói cũng chỉ còn lại cái này, nếu con trai có tính toán của mình, ông cũng không cần phải nhúng tay quá nhiều.
“Con biết.”
Hai người im lặng vài giây, Lục Khải hỏi phương diện cuộc sống: “Đứa bé Trác Duyên kia thế nào?”
Vẻ mặt Lục Kinh có chút thay đổi, tựa như so với vừa rồi phải thận trọng hơn một chút: “Em ấy rất tốt, lúc trước con sinh bệnh cũng là em ấy chăm sóc con.”
Lục Khải gật đầu: “Có thể nhìn ra là một đứa trẻ ngoan, trong lòng mẹ con rất rõ ràng, nếu là xấu, cũng không thể thích như vậy.” Ông nói xong lại nhìn vẻ mặt Lục Kinh ôn hòa lại, cười cười: “Xem ra hai người ở chung không tệ, vậy ta liền yên tâm.”
“Khi nào ba trở về thành phố B?”
Lục Khải thở dài: “Lúc trước ở bên ngoài với mẹ con lâu như vậy, nên về rồi, ta dự định ngày mai sẽ đi.”
“Mẹ cùng ba trở về sao?”
Lục Khải uể oải lắc đầu: “Lần này bệnh tình của bà ấy ổn định, nói là muốn ở đây với các con, lúc ta bận rộn công việc có thể không có thời gian ở bên bà ấy, bà ấy đi thành phố B cũng không có ý nghĩa.”
Lục Kinh gật đầu.
“Sau này có tính toán gì?” Lục Khải hiếm khi một lần nói nhiều như vậy với con trai, hứng thú lên rồi hỏi: “Nghề này đã lập rồi, có bao giờ nghĩ đến khi nào lập gia đình không?”
Lục Kinh lại khôi phục thần sắc nghiêm túc: “Mới lập nghiệp còn sớm.”
Lục Khải gật đầu: “Cũng đúng, con còn trẻ, không vội. Nhưng mà thương hiệu Kinh Cức này đã đánh ra ngoài, kế tiếp phải làm như thế nào?”
“Đây chỉ là thế hệ đầu.” Lục Kinh tuy rằng nói bình thản, nhưng dã tâm trong đó lại hoàn toàn lộ ra.
Lục Khải nở nụ cười: “Nói rất hay.”
Hai cha con không nói gì nữa.
“Các người còn muốn nói đến khi nào? Đi ăn tối đi.” Ngoài cửa, giọng nói dịu dàng của Hoắc Quân truyền vào, Lục Khải lập tức đứng dậy mở cửa, Lục Kinh đi theo sau ông.
Hoắc Quân dắt Trác Duyên thay quần áo đứng bên cửa, Lục Kinh hô một tiếng “Mẹ”, Hoắc Quân cười vỗ vỗ cánh tay của anh: “Con trai, hình như con gầy đi rất nhiều, mẹ biết con công việc bận rộn, nhưng hôm nay cứ thả ra trước, cả nhà chúng ta đi ăn chút đồ ăn ngon.”
Lục Kinh gật đầu, ánh mắt dừng lại trên quần jeans giản dị màu lam nhạt có chút ngắn của Trác Duyên. Sau đó lại lướt đến trên mặt Trác Duyên vừa tắm xong bị hơi nước hun đỏ, ánh mắt hai người chạm vào nhau, chợt tách ra.
Lục Kinh tự mình lái xe, hai cha con ngồi ở phía trước, Hoắc Quân và Trác Duyên thì ngồi ở phía sau. Hoắc Quân vẫn hỏi Trác Duyên thích ăn gì, Trác Duyên cười trả lời, có đôi khi dư quang nhìn hai người phía trước, luôn cảm giác bóng lưng hai người này lộ ra vài phần cảm giác cô đơn.
Đây có lẽ là cậu tưởng tượng quá nhiều.
“Tiểu Duyên thích ăn cá à?” Trên mặt Hoắc Quân hiện ra vẻ vui mừng: “Vừa vặn dì cũng thích, hơn nữa kỹ thuật nấu cá của dì cũng rất tốt, nhưng hai người bọn họ không thích ăn cá. Tiểu Duyên, tối nay dì làm cá cho con ăn!”
Trác Duyên tươi cười sáng lạn: “Được ạ! Con muốn học làm cá với dì Hoắc.”
Hoắc Quân lại bắt đầu nói với cậu về cách làm cá, hai người trò chuyện rất vui vẻ.
Lục Kinh từ trong gương chiếu hậu nhìn lướt qua nụ cười trên mặt hai người, yên lặng lái xe.
Sau khi ăn cơm xong, Hoắc Quân bởi vì tình trạng sức khỏe, Lục Kinh liền đưa bà về nghỉ ngơi. Kế hoạch buổi chiều đến nhà Đỗ Dần của Trác Duyên cũng bị hủy bỏ, dù sao dì Hoắc vừa trở về, Lục Kinh và chú Lục lại muốn đến công ty Kinh Cức, cậu liền ở lại cùng dì Hoắc.
Trác Duyên ở trong phòng làm một bộ đề thi toán thì Hoắc Quân tỉnh lại. Hôm nay tâm tình của bà rất tốt, trạng thái tinh thần cả người trông vô cùng tốt.
“Tiểu Duyên, buổi chiều cùng dì đi trung tâm thương mại được không?” Hôm nay bà thấy quần Trác Duyên hơi ngắn một chút, biết là đứa nhỏ này cao hơn, không kịp mua mới nên muốn mua cho cậu mấy bộ thích hợp.
“Được ạ.” . Đam Mỹ Hiện Đại
Hai người đi tới một trung tâm mua sắm cao cấp gần đó, Hoắc Quân trực tiếp lôi kéo cậu vào một cửa hàng quần áo nam: “Tiểu Duyên, con thích cái nào thì mua đi, con nhìn con kìa, quần ngắn cũng không mua cái mới.”
Trác Duyên cúi đầu nhìn ống quần một chút, đây là quần chín tấc cậu vừa mới mua không lâu, cái gì gọi là ngắn?
“Dì Hoắc, không cần ạ, trong nhà còn có không ít đồ thích hợp.”
Hoắc Quân đương nhiên sẽ không nghe lời cậu nói, trực tiếp nói với nhân viên bán hàng: “Chọn mấy bộ quần áo thích hợp với thằng bé đi.”
Nhân viên cửa hàng đương nhiên sẽ không bỏ qua cho khách hàng lớn như vậy, vài nhân viên cửa hàng chia nhau hành động, trong thời gian rất ngắn đã gom xong mấy bộ quần áo, đều là phong cách thịnh hành hiện nay.
“Tiểu Duyên, con đi thử xem.” Hoắc Quân dịu dàng cười thúc giục Trác Duyên vào phòng thử đồ.
Trác Duyên đối với sự quan tâm này của trưởng bối không thể chịu nổi, đành phải vào phòng thử quần áo. Thay xong một bộ quần áo đi ra, Hoắc Quân cùng nhân viên cửa hàng vừa nhìn, ánh mắt đều sáng lên.
Áo thun trắng cotton kết hợp với quần jeans rộng thùng thình màu sáng, kết hợp tối giản như vậy trên người Trác Duyên ngược lại trở nên cực kỳ bắt mắt. Bộ dạng cậu đẹp trai, dáng người cao lớn cân xứng, quần áo đơn giản mặc như vậy trên người cậu, ngược lại giống như ngôi sao chụp ảnh đường phố, không đến mức đẹp nói không nên lời, nhưng chính là làm cho người ta vui mắt.
“Được, được, Tiểu Duyên lại đi thay cái khác đi.” Trong mắt Hoắc Quân lộ ra hiền lành, còn có chút hồi ức.
“Vị phu nhân này ánh mắt ngài thật không tệ, con trai ngài thật sự là một cái giá treo quần áo.” Một nhân viên cửa hàng nói những lời khen ngợi trước mặt Hoắc Quân.
Hoắc Quân nghe nhiều những lời này, mặc dù bị người ta lầm tưởng là mẹ con với Trác Duyên, bà cũng không phản đối, chỉ cười cười.
Mặc dù là ở trong trung tâm mua sắm mở điều hòa không khí lạnh, Trác Duyên bởi vì thay quần áo cũng thay ra một thân mồ hôi. Hoắc Quân thấy sắc mặt cậu đỏ hồng, ý cười càng sâu: “Hôm nay mua những thứ này trước, Tiểu Duyên đợi dì đi mua quần áo nhé?”
Bà từ nước ngoài trở về, không mang theo quần áo gì, nhà Lục Kinh bên đây đương nhiên sẽ không có quần áo bà mặc, cho nên bà muốn mua mấy cái mới tùy tiện mặc.
“Được ạ.”
Trác Duyên mang theo mấy cái túi cùng Hoắc Quân đi dạo trong trung tâm thương mại, sau đó vào một cửa hàng quần áo nữ.
“Tiểu Duyên, con giúp dì xem một chút, cảm thấy dì mặc cái gì thì đẹp?” Lục Khải và Lục Kinh chưa bao giờ cùng bà đi dạo phố, càng không giúp bà chọn quần áo, bây giờ có Trác Duyên, bà đương nhiên phải nắm bắt cơ hội.
Hoắc Quân tướng mạo đoan trang, dịu dàng như nước, khí chất thiên về tươi mát thanh nhã, cùng phong cách của cửa hàng này rất phù hợp, Trác Duyên nghiêm túc lựa chọn.
“Dì, dì cảm thấy cái này thế nào?” Cậu nhìn trúng một chiếc váy dài màu xanh nhạt có kết cấu rủ xuống, rất phù hợp với làn da trắng nõn như sứ của Hoắc Quân.
Hoắc Quân liếc mắt một cái liền thích.
“Ánh mắt anh đẹp trai thật tốt, chiếc váy này đúng là rất thích hợp với vị phu nhân này, ngài có muốn đi thử một lần không ạ?” Nhân viên bán hàng nhiệt tình hỏi.
“Không thử nữa, lấy một size thích hợp gói lại là được.” Hoắc Quân lắc đầu.
Nhân viên bán hàng mỉm cười và trả lời: “Được ạ, phu nhân còn cần gì nữa không ạ?”
Hoắc Quân giữ chặt cổ tay Trác Duyên: “Tiểu Duyên, con lại giúp dì xem một chút.”
Trác Duyên thấy sắc mặt Hoắc Quân có chút không tốt lắm, vội vàng đỡ lấy bà: “Dì Hoắc, dì ngồi đây nghỉ ngơi một lát, con giúp dì đi tìm, tìm được mang tới cho dì xem.”
“Được.” Bà quả thật cảm thấy có chút mệt mỏi, nhưng tinh thần của bà lại rất tốt, nhìn bộ dáng Trác Duyên nghiêm túc lựa chọn cho mình, trong lòng có một cảm giác nóng bỏng, mềm mại, nhớ lúc trước, Khánh Phương cũng chăm sóc bà như vậy.
“Bác gái Hoắc, thật sự là ngài sao?”
Trước mặt Hoắc Quân đột nhiên xuất hiện một cô gái trẻ tuổi, tóc uốn kiểu sóng lớn, trang điểm tinh xảo, vẻ mặt khó tin nhìn bà.
Hoắc Quân ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô, khẽ mỉm cười: “Tiểu Kỳ? Nhiều năm không gặp, đã lớn như vậy rồi! Sao con lại ở đây?”
Tống Kỳ lộ ra nụ cười ngọt ngào, ngồi bên cạnh Hoắc Quân: “Bác gái, anh trai con từ thành phố B chạy đến bên này lập nghiệp cùng anh Lục, con đã lâu không gặp anh ấy, hiện tại vừa vặn là kỳ nghỉ hè, con liền tới thăm anh ấy.”
Hoắc Quân khẽ gật đầu: “Con nói là đứa bé A Nham kia đúng không? Lục Kinh nếu không có sự giúp đỡ của nó làm sao có thành tựu như bây giờ? Như vậy đi, con nói với A Nham một tiếng, tối nay đến nhà chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm.”
Tống Kỳ lộ ra kinh hỉ: “Bác gái, vậy con không khách sáo nhé.”
Lúc này Trác Duyên cầm hai bộ quần áo tới, nhìn thấy Tống Kỳ hơi sửng sốt.
Nụ cười trên mặt Hoắc Quân lập tức trở nên ôn hòa: “Tiểu Duyên, đây là em gái anh Tống Nham của con Tống Kỳ, lớn hơn con bốn tuổi.”
Trác Duyên thầm nghĩ: Không nghĩ tới Tống Nham còn có một cô em gái.
“Chào chị.” Cậu gật đầu với Tống Kỳ.
Tống Kỳ nghe anh trai anh nói qua, Lục Kinh cùng một học sinh trung học xác định quan hệ giám hộ, hẳn là nam sinh trước mắt này, nếu bây giờ là người nhà họ Lục, hiện tại cô khách khí một chút cũng không có tổn thất gì.
“Cậu chính là Tiểu Duyên đúng không? Chị nghe anh trai chị nói, quả nhiên rất đẹp trai, ngay cả giáo thảo của trường tụi chị cũng không sánh bằng.”
Hoắc Quân cười gật đầu: “Tiểu Duyên, con chọn xong chưa? Được rồi, vậy thì gói nó lại đi.”
“Dì Hoắc không nhìn kỹ sao?”
“Dì tin tưởng ánh mắt của con.” Hoắc Quân lôi kéo Trác Duyên đến quầy thanh toán, nhìn Tống Kỳ ở một bên: “Tiểu Kỳ, con xem có quần áo nào thích không, bác mua cho con.”
Tống Kỳ lắc đầu: “Bác gái, không cần ạ.”
Hoắc Quân cũng không nói gì nữa, mua quần áo xong liền nói lời tạm biệt với Tống Kỳ.
Buổi tối, Tống Nham và Tống Kỳ theo hai cha con Lục Kinh đi vào trong nhà Lục Kinh, vừa vào cửa liền ngửi được mùi thơm bay ra từ phòng bếp. Hoắc Quân nghe được tiếng mở cửa, từ phòng bếp đi ra: “Các người trở về rồi à, đồ ăn lập tức xong ngay.”
Lục Khải bất đắc dĩ tiến lên: “Bác sĩ bảo em nghỉ ngơi nhiều hơn, sao em lại bận rộn vậy?”
Hoắc Quân nhìn thoáng qua phòng bếp: “Cũng không phải là em làm, là Tiểu Duyên đang làm, thằng bé sợ em mệt mỏi, đứa nhỏ này…” Tuy rằng ngoài miệng nói Trác Duyên, nhưng từ vẻ mặt có thể thấy được tâm tình của bà rất tốt.
Lục Kinh trong tay xách một cái túi: “Con đi lên thay quần áo trước, lát nữa đi hỗ trợ.”
Anh thay một bộ quần áo ở nhà xuống lầu, đang muốn vào phòng bếp, Tống Kỳ liền đứng lên nói: “Anh Lục, em cũng đi giúp hai người.”
Lục Kinh lắc đầu: “Khói dầu trong phòng bếp nặng.”
Phòng bếp lớn như vậy, ba người làm sao có thể không được.
Tống Nham không tim không phổi nở nụ cười: “Anh nói này Tống Kỳ, em biết thái rau hay là biết rửa rau?”
Tống Kỳ trừng mắt nhìn y một cái, ngồi xuống.
Lục Kinh vào phòng bếp đóng cửa lại, Trác Duyên đưa lưng về phía anh, tưởng Hoắc Quân vào, cũng không quay đầu lại nói: “Dì Hoắc, khói dầu trong phòng bếp nặng, dì đừng vào, một mình con làm được.”
Lục Kinh đi tới bên cạnh cậu: “Tôi tới giúp em.”
Trác Duyên ngây ngẩn cả người.
Phòng bếp không chỉ có khói dầu nặng, nhiệt độ còn cao, Lục Kinh thấy trên trán cậu đều chảy ra mồ hôi, trên khuôn mặt trắng nõn bị nóng đến đỏ ửng, trong lòng có chút không có vị: “Còn lại để tôi, em đi ra ngoài cho mát mẻ.”
Trác Duyên cười: “Không có việc gì, đã xong rồi, anh Lục đi ra ngoài trước đi.”
Thiếu niên này rất hiểu chuyện, nhưng lại hiểu chuyện khiến anh có chút đau lòng.
“Không có việc gì, tôi ở cùng em.”
Thìa trong tay Trác Duyên dừng một chút.
Lục Kinh, anh rốt cuộc có biết lời này không thể nói lung tung hay không?
**********************
- -----oOo------