Người Định Hình Tâm Lý

Chương 23: Kẻ bắt cóc thầm lặng (12)




Xuống tầng, Mộc Thất cảm ơn Mai Tư Lễ rồi rời đi trước.
Mai Tư Lễ cũng không ngỏ lời đưa cô về, anh cảm thấy mình đang chủ động hơi quá, nhỡ đâu Mộc Thất lại hiểu nhầm ra anh đang theo đuổi cô thì sao? Anh chỉ muốn kiểm tra xem rốt cuộc Mộc Thất có gì bất thường, chỉ thế mà thôi.
Mình nhất định phải tìm được nguyên nhân, anh thầm nghĩ.
Mộc Thất rời khỏi khu nhà liền bắt một chiếc taxi, Cao Đình gọi cô đến ăn liên hoan với đội, hai mươi phút sau, Mộc Thất đã đến nhà hàng.
Những người còn lại cũng đều tới, trừ Lục Diệp và Tưởng Vân Kiệt.
Người chưa đến đủ, thức ăn cũng chưa lên, Cố Mi chỉ có thể ngồi uống nước chanh đường, nhưng vì đói bụng quá nên nổi cáu, “Lục đại gia giỏi lắm, lần nào cũng đến muộn!”
Hề Thiên Tường đọc tin nhắn Lục Diệp gửi đến, ngẩng đầu nói với mọi người: “Cậu ta sắp đến rồi.”
“Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.” Cao Đình ngồi cạnh Hề Thiên Tường nghe giọng nữ máy móc vang lên không biết bao nhiêu lần, nhíu mày cúp điện thoại, “Văn Kiệt bị sao vậy? Gọi điện cũng không được.”
Tôn Đống vừa chơi điện tử vừa nói, “Cậu ta á, chắc là đang ngủ nướng, hôm qua chắc chắn chơi game thâu đêm rồi.”
Cao Đình vẫn cảm thấy có gì đó sai sai, “Dù thế thì cũng không thể ngủ dậy muộn đến vậy được, hay là có chuyện gì rồi?”
Mộc Thất: “Đội trưởng, hôm qua anh đưa anh ấy về nhà mà, sao có thể có chuyện gì được chứ.” Dù nói thế, nhưng Mộc Thất vẫn cảm thấy hơi bất an, cô nhớ đến chuyện Tưởng Vân Kiệt từng nói anh ta cảm thấy có người theo dõi mình.
Cao Đình gật đầu, nhưng lông mày vẫn nhíu chặt lại.
Một lát sau Tôn Đống đói bụng, “Lần sau chúng ta ra một quy định đi, ai đến muộn, người đó trả tiền.”
Cố Mi chọc chọc đũa vào trong chiếc bát không, lườm anh ta: “Anh nghĩ chiêu này hữu dụng với Lục Diệp sao?”
Tôn Đống sờ mũi, ờ, thật ra thì vô dụng.
“Chào buổi trưa.” Mọi người đang nói chuyện, Lục Diệp nghiêng ngả đi vào, nhìn điện thoại trên tay, rồi lại nhìn lướt qua mọi người trong phòng, “Vẫn còn thiếu người còn gì? Tôi không phải là người đến muộn nhất.”
Hề Thiên Tường lườm anh ta, “Trừ lần này ra, mấy lần trước có lần nào cậu không đến muộn đâu.”
Chuyện này thì là thật, Lục Diệp không chối cãi gì được, ngồi xuống chỗ bên cạnh Hề Thiên Tường, uống một hớp nước chanh của anh ta, lập tức nhíu mày, “Ầy, chua thế!”
Người lúc nào cũng tới muộn – Lục Diệp cũng đến rồi, nhưng vẫn chưa liên lạc được với Tưởng Vân Kiệt, nỗi lo của Cao Đình lại càng tăng thêm, “Vẫn không gọi được cho Văn Kiệt, tôi thấy hình như có chuyện gì đó rồi. Cứ gọi đồ ăn lên rồi mấy đứa ăn trước đi, tôi đến nhà cậu ta xem thế nào.”
Tôn Đống vội đứng lên, “Đội trưởng, hay để tôi đi đi.”
“Không sao, tôi đi.” Cao Đình cầm chìa khóa xe và điện thoại di động ra khỏi nhà hàng.
Cao Đình vừa đi đến nhà Tưởng Vân Kiệt vừa gọi điện thoại, nhưng vẫn không ai nghe máy, cảm thấy có chuyện chẳng lành, anh ta lái xe càng nhanh hơn.
Tưởng Vân Kiệt ở trong một khu chung cư khá cũ, Cao Đình đỗ xe dưới tầng nhà anh ta, vội vàng xuống xe, đúng lúc có người đi ra khỏi nhà, Cao Đình lên thẳng nhà của Tưởng Vân Kiệt ở tầng bốn, nhấn chuông vài lần nhưng vẫn không có ai mở cửa, gọi vài câu cũng không có ai thưa, dường như Tưởng Vân Kiệt không ở nhà vậy.
Cao Đình lại gọi điện thoại cho Tưởng Vân Kiệt, lần này chuông điện thoại của Tưởng Vân Kiệt reo lên, nhưng không phải ở trong nhà, mà từ ở cầu thang bộ truyền đến.
Cao Đình không tắt máy, cầm điện thoại di động lần theo tiếng chuông, đi xuống đến tầng một, tiếng chuông vẫn còn kêu, có vẻ rất gần anh ta. Cao Đình chống tay vào lan can, nhảy qua, tiến thêm vài bước thì thấy chiếc điện thoại di động đang lóe sáng dưới đất.
Chuông điện thoại tắt, giọng nói nữ máy móc truyền ra từ điện thoại của Cao Đình, và điện thoại của Tưởng Vân Kiệt cũng tắt.
Cao Đình cầm chiếc điện thoại dưới đất lên, lưng điện thoại có rất nhiều vết xước, hiển nhiên là bị ai đó ném xuống đây, Tưởng Vân Kiệt cực kì cuồng đồ điện tử, anh ta không bao giờ để điện thoại rời khỏi người, mà bây giờ, chuyện này chỉ có một lời giải thích duy nhất.
Tưởng Vân Kiệt gặp chuyện không may rồi.
Cao Đình chạy lên tầng bốn, trực tiếp phá cửa nhà Tưởng Vân Kiệt xông vào, tìm trong phòng anh ta một vòng, không có ai. Cao Đình lại đi ra cửa xem tủ giày, đôi giày hôm trước Tưởng Vân Kiệt đi không có ở nhà, tức là hôm qua Tưởng Vân Kiệt còn chưa vào đến nhà, đã gặp chuyện gì đó ở ngoài hành lang.
Linh cảm trước kia của Tưởng Vân Kiệt đúng, anh ta đúng là bị người khác theo dõi, Cao Đình đưa anh ta đến cửa nhà, nhưng nào ngờ…. Cao Đình đưa tay day trán, gọi điện cho Hề Thiên Tường.
“Này, hình như Tưởng Vân Kiệt có chuyện rồi. Tôi đang ở trong nhà cậu ta, trong nhà không có ai, điện thoại bị rơi ở tầng một. À, đợi chút…” Cao Đình phát hiện ra có một tờ giấy dưới chân, đọc xong mấy dòng chữ trên giấy, nói với Hề Thiên Tường: “Tôi biết cậu ta có chuyện gì rồi.”
[Kết án]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.