Hắn ta lao về phía tôi, cầm con dao đâm thẳng xuống, lúc này dù đã thật sự đã đuối nhưng tôi vẫn dùng hết tất cả những sức lực còn lại túm chặt lấy cổ tay cầm dao của hắn, gòng người lên mà chống đỡ. Lúc này chỉ biết cầu trời, khấn Phật làm ơn giúp tôi thoát được tên điên này, nhưng cầu trời không nghe, khấn Phật không thấu, hắn ta dùng 1 tay còn lại tát vào mặt tôi đau điếng, sau đó dùng sức ở tay cầm dao đâm thẳng vào 1 bên bả vai của tôi rồi rút ra. Mọi thứ nhanh đến mức tôi không thể kịp cảm nhận được cơn đau xé da thịt kia, trong lòng sợ hãi tột cùng, dùng chân đạp vào người hắn rồi cố lùi lại.
Nhưng vào lúc này, mọi sự phản kháng của tôi chỉ là ruồi muỗi, máu ở bên vai đã chảy ướt đẫm 1 vùng áo, cả người gai lạnh nhưng vẫn cố thoát khỏi hắn. Cho đến khi mũi dao kia 1 lần nữa đâm thẳng xuống đùi tôi, lúc này tôi cảm tưởng như cơ thể mình đang bị xé ra từng trăm mảnh vậy, không còn đủ sức để mà kêu lên, vừa đau vừa khóc, tôi thật sự chỉ biết nằm chờ chết vào lúc này, mặc cho hắn đã cố gắng cởi quần áo trên người tôi ra.
Bất chợt, thứ ánh đèn vàng chói mắt rọi thẳng về phía tôi, 1 giây ngắn ngủi tôi nhìn rõ được đôi mắt của hắn, đáng sợ khủng khiếp.
Hắn thấy có người cũng chột dạ quay đầu bỏ chạy.
Tiếng giày vội vã nện xuống đất, cả người tôi rã rời nằm đấy khẽ run lên, bầu trời ở trước mặt là 1 màu đen kịt, bóng người tiến lại gần tôi mà vội vã nói:
- Cô ổn không? Để tôi đưa cô đến bệnh viện.
Hình ảnh đã dần dần mờ nhạt đi, tôi chỉ mơ hồ thấy được gương mặt của người đàn ông ấy có phần quen mắt, sau đó cả người được nhấc bổng lên thì mất dần đi ý thức.
Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy khi tỉnh lại là trần nhà trắng xoá, mùi thuốc tây xộc thẳng vào mũi đến nhức óc, vài tiếng dép loẹt xoẹt đi qua đi lại cùng âm thanh nói chuyện xì xào.
Tôi mệt mỏi cũng chẳng buồn để tâm đến xung quanh, cứ thất thần như vậy nhìn chằm chằm vào khoảng trắng trên trần nhà, không dám nghĩ bản thân vừa thoát khỏi cái chết 1 cách may mắn như vậy.
Lúc này, tiếng cửa phòng mở ra, bước chân tiến lại phía tôi, sau đó là giọng nói quen thuộc:
- Vy ơi là Vy, tao mới về nhà có 1 ngày mà sao mày ra nông nỗi này hả trời?
Cả người tôi đau đớn đến mức cử động nhỏ cũng không được, toàn thân như liệt nằm trên giường bệnh mà khẽ nghiêng đầu nhìn sang cái Nhung đang ngồi cạnh, gắng gượng nói:
- Đừng nói bố mẹ tao biết chuyện.
- Trời ạ, giờ là lúc nào rồi còn lo bố mẹ mày biết chuyện. Mày nhìn cái thân mày xem còn ra hình người không? Bị 2 nhát dao ở bả vai với đùi, xương sườn thì bị đánh đến rạn, mặt mũi bây giờ nhìn còn đéo nhận ra là mày nữa. Vy, rốt cuộc là đứa nào?
Tôi mệt mỏi khẽ lắc nhẹ đầu, mắt nhắm lại mà nói:
- Trời tối, hắn lại bịt mặt và đội mũ, tao không thể nhìn được rõ mặt.
- Tao với mày ở đây cũng lâu, có gây thù chuốc oán với ai đéo đâu. Có thì chắc chỉ có con Thư. Hay là thằng Quân, mày nhớ rõ xem nào.
- Không, hắn cao to hơn thằng Quân....(tôi cố nhớ lại cái khoảnh khắc kinh hoàng ấy mà bản thân lúc này vẫn phải run rẩy và rợn người)....lông mày, 1 bên lông mày của hắn có vết sẹo....tao chỉ có thể nhớ được như vậy.
- Mày nói thế bố của ông công an cũng đéo tìm ra được. Đéo phải thằng Quân thì cũng là 1 thằng mà con Thư thuê. Giờ ngoài nó ra thì tao đéo nghĩ ra được ai hết. Với sức của cái thằng đấy thì nó có đủ lực để giết chết mày luôn, nhưng nó đánh mày ntn thì chắc là muốn cảnh cáo dằn mặt, mà chuyện này thì chắc chỉ có con Thư nó mới cần làm như thế. Nhưng tao vẫn không hiểu sao nó phải mạnh tay như vậy. Thằng Hiếu giờ là chồng nó, mày cũng không phải là mập mờ gì với Hiếu nữa, thế thì nó làm vậy để làm gì? Hay nó sợ mày biết được chuyện gì của nó?
- Nó không sợ mày mà lại sợ tao sao? Tao trước giờ không có hứng với chuyện của nó.
- Nhưng tóm lại con Thư vẫn là nghi vấn đầu tiên cũng là duy nhất luôn. Mày báo công an chưa?
Tôi khẽ lắc đầu:
- Tao vừa mới từ cõi chết trở về thì báo vào lúc nào? Nhưng mà....ai đưa tao vào viện thế?
- À, tao cũng không biết. Sáng nay ở nhà chạy lên, gọi cửa không thấy mày mở, tao gọi điện thì thấy giọng con trai nghe máy, nói mày gặp chuyện đang ở bệnh viện. Cho tao địa chỉ đến, thì vừa mới đến đây ngoài mày ra tao có thấy ai đâu.
Không biết được ai đưa tôi vào viện, dù sao vẫn nên phải cảm ơn họ 1 câu, bằng không giờ này chắc ở nhà đang làm đám ma cho tôi rồi cũng nên.
- Họ không để lại thông tin gì à?
- Để lát tao ra hỏi bác sĩ hay y tá ở đây xem sao. Với lại chuyện này cũng không cho qua giống vụ thằng Quân được. Lần này là mạng người, tao nghĩ mày nên để bố mẹ mày biết chuyện, chiều nay tao lên công an báo cáo sự việc.
- Tao còn sống thì không cần phải báo cho ông bà biết đâu, nhà nhiều việc ông bà lại thêm lo.
- Ơ con này, mày là con thì ông bà lo là đúng rồi còn gì.
- Nhưng tao không muốn.
Cái Nhung nghe vậy thở dài:
- Thôi được rồi, để giờ tao ra ngoài cổng mua cho mày ít cháo, ăn rồi nghỉ lấy sức để chiều cố mà nhớ lại rồi kể hết cho công an.
Tôi không nói gì, chỉ quay mặt đi hướng khác, cái Nhung cũng đứng dậy trở ra ngoài.
1 lúc sau, nghe có tiếng cửa mở, nghĩ là cái Nhung nên tôi cũng chẳng quay lại nhìn mà chỉ nói:
- Mày để đó đi, tao chưa ăn đâu.
Đáp lại tôi là tiếc bước chân đang rõ dần, sau đó là giọng nói của đàn ông vang lên:
- Bạn cô chưa tới sao?
Tôi nghe vậy mới quay người lại nhìn, là người đã đụng tôi trước cổng bệnh viện hôm trước, hôm qua anh ta còn đến nhà hàng tôi làm để ăn, tôi có chút ngạc nhiên mà nói:
- Sao lại là anh?
- Là tôi đưa cô vào viện.
Lúc này mới hiểu được, hoá ra người hôm qua giúp tôi là anh:
- Là anh đưa tôi đến bệnh viện sao? Vậy hôm qua....lúc đó....
- May cho cô tối qua tôi có việc nên đi đường đó, còn bình thường lối đấy chỉ khoảng 8h là đã vắng người rồi.
- Vậy hôm qua...tên đó....
- Hắn thấy có người đến nên bỏ chạy, tôi lại thấy cô chảy nhiều máu quá nên cũng không đuổi theo mà đưa cô đến bệnh viện luôn.
Tôi nghe vậy cũng hiểu chuyện:
- Cảm ơn, cũng may có anh, không chắc tôi không có phước được nằm ở đây đâu.
- Đường đấy dẫn vào cái khu tệ nạn, chỉ toàn mấy thành phần trộm cắp với nghiện ngập, cô sao lại đi đường đó?
- Tôi vốn đi xe ôm để về nhà, nhưng xe ôm lại đi nhầm đường, càng chỉ lại càng lòng vòng nên lúc đấy tôi bảo họ dừng ở đó để tôi tìm xe khác đi.
- Túi xách của cô tôi để ở trong tủ kia, cô kiểm tra xem có mất gì không.
Tôi nghe vậy lại cười gượng rồi nói:
- Điện thoại còn là không mất gì rồi, tôi có đen theo tài sản gì giá trị hơn cái điện thoại đâu.
- Tên đấy mạnh tay với cô vậy không phải để cướp sao?
- Tôi không biết, lúc đấy chỉ mong làm sao thoát khỏi được hắn, đâu có thời gian nghĩ đến mấy cái khác.
- Cô có định báo công an can thiệp không?
- Bạn tôi đã báo rồi.
Anh nhìn tôi gật đầu rồi nói:
- Bạn cô đến rồi phải không, thế tôi cũng không cần phải ở lại nữa. Nghỉ ngơi đi.
Nói rồi, anh cũng quay người rời đi, tôi thấy vậy liền nói với theo:
- À, khoan đã, cho tôi biết tên anh. Dù sao cũng nhờ anh tôi mới thoát chết, không lẽ đến cái tên cũng không biết cũng khó coi, sau tôi còn phải cảm ơn anh nữa.
Anh quay lại nhìn tôi cười 1 cái rồi lấy trong túi áo ra 1 cái danh thiếp đặt lên cái tủ ngay cạnh giường rồi nói:
- Cảm ơn thì không cần, nhưng nếu sau có chuyện gì muốn hỏi thì cứ liên lạc cho tôi.
Dứt lời, anh cũng quay người trở ra ngoài, tôi cũng chỉ kịp nói “cảm ơn” 1 câu thì đã không thấy bóng người đâu nữa.
Được 1 lúc sau, cánh cửa lại mở, lần này là giọng nói quá quen thuộc:
- Vy, xảy ra chuyện gì, sao lại bị đến như thế này?
Tôi nhìn ra phía cửa, ngạc nhiên đến mức phải nhíu mày lại:
- Hiếu? Sao anh lại đến đây?
Lời vừa dứt, cái Nhung từ bên ngoài đi vào:
- Là tao nói đấy.
- Mày nói với Hiếu làm gì?
- Tao đến chửi nhau với con kia thì tiện nói luôn cho anh ấy biết. Mà tao cũng nói thẳng là con Thư nó làm đấy, nó có chối thì tao cũng đéo tin. Nói để cho chồng nó về dạy dỗ lại nó.
Hiếu nghe vậy đi lại phía giường, vẻ mặt lo lắng thực sự mà nói:
- Nhung bảo em bị đánh rồi bị đâm, nói là do Thư thuê người làm. Thư chối, nhưng anh vẫn muốn đến đây hỏi em, chỉ cần là em nói anh sẽ tin, cũng sẽ tìm cách để tra ra sự thật.
Tôi nhìn anh 1 hồi, vẫn là cái sự quan tâm của ngày trước, là tin tưởng tôi dù tôi có nói bất cứ điều gì đi nữa. Nhưng hiện tại, cái điều ấy đối với tôi là dư thừa rồi, tôi thở dài 1 cái mà trả lời:
- Không chắc được là ai cả. Trời tối, hắn lại bịt mặt, hơn nữa bảo khu đấy là khu tệ nạn toàn bọn trộm cướp, nghiện ngập, cũng không thể chắc là do Thư nó làm. Thế nên anh không cần phải quan tâm tôi, chuyện này tôi sẽ nhờ công an giải quyết. Anh về đi.
Cái Nhung nghe vậy liền chen vào:
- Sao mày cứ phải ngại nó nhỉ, tao chắc chắn là con Thư nó thuê người hại mày, mày cứ nói thẳng ra để anh Hiếu về có cách dạy lại nó.
- Không có bằng chứng nên tao cũng không muốn khẳng định ai cả. Nếu nói thế người ta lại có cơ hội bảo tao đâm bị thóc chọc bị gạo. Cứ để công an giải quyết, đến lúc đó ai làm thì biết ngay thôi.
Hiếu lúc này lên tiếng:
- Anh có người quen ở bên thành phố, để anh bảo anh ấy phụ trách việc của em.
- Không cần, chuyện của tôi tự tôi giải quyết. Tôi mệt rồi, muốn nghỉ, anh về đi.
Nói rồi, tôi cung quay mặt về hướng khác rồi nhắm mắt lại, khoảnh không im lặng 1 hồi rồi mới vang lên giọng của Hiếu:
- Vậy được, em nghỉ ngơi đi, khi khác anh đến thăm.
Sau câu nói đấy là tiếng bước chân trở nên nhỏ dần và cánh cửa đóng lại. Tôi lúc này mới mở mắt ra mà nói với cái Nhung:
- Tao không muốn liên quan đến Hiếu nữa, sao mày cứ nói anh ấy làm gì?
- Ơ con này, chuyện này mày không muốn thì cũng phải liên quan. Nhất là khi chắc chắn được là con Thư làm, tao còn phải khích cho thằng Hiếu phải đánh nó mới hả dạ.
Với tính cách của con Nhung tôi hiểu, nên nghe nó nói vậy tôi cũng chỉ biết thở dài rồi im lặng.
Lúc này cái Nhung đi lại rồi tiếp lời:
- Cái gì đây?
Nghe vậy tôi cũng quay người lại nhìn, thấy nó đang cầm tấm danh thiếp liền trả lời:
- À, của người đưa tao vào viện.
Nó chăm chú đọc mấy hàng chữ trên đó rồi chép miệng:
- Cao Nhật Dương, Giám đốc Tập đoàn Thịnh Phát. Mobile: xxxxx99999. Ôi mẹ ơi, mày được Bồ tát cứu đấy Vy. Cái tập đoàn Thịnh Phát to lù lù nằm ở trung tâm của phố X đấy, mày biết không?
Tôi đã biết trước anh ta không phải là bình thường mà, nhưng nghe cái lý lịch cũng có chút giật mình, có điều không khoa trương như cái Nhung:
- Thảo nào tao bảo sau sẽ cảm ơn thì anh ta nói không cần. Người như thế có thiếu cái gì đâu.
- Này, thêd anh ta già hả trẻ, có đẹp trai không? Liệu có gia đình chưa?
- Chắc khoảng hơn 30 tí, trông cũng đẹp trai, người như thế chắc có gia đình rồi.
- Đm, hơn 30 đã làm giám đốc, chắc thừa hưởng của bố mẹ. Đúng là có người sinh ra đã đến mẹ vạch đích rồi, như tao với mày, sinh ra còn chưa tới điểm xuất phát, bảo sao nghèo mãi không thoát.
Tôi nghe vậy lại bật cười, nhưng mà cười 1 cái thì người lại đau:
- Mày thôi cái kiểu đó đi, nên bằng lòng với những gì mình có, nhiều người còn khổ hơn họ chẳng kêu la kia kìa.
- Thì tao nói vậy thôi chứ kêu la cái gì. Mà dậy ăn cháo đi này, giờ đang còn sớm, để tao lên công an tao báo sự việc đã. À, nãy bố mày mới gọi cho tao, bảo gọi mày không được, tao nói chuyện cho bố mày biết rồi đấy. Đừng trách tao, chuyện khác tao còn giấu được, chuyện này thì không vì mày nghiêm trọng quá rồi.
Tôi nghe vậy có chút giận cái Nhung mà gắt nhẹ:
- Tao đã bảo không được noid cho ông bà biết rồi mà.
Cái Nhung nhún vai 1 cái vẻ bình thản:
- Tao nói rồi, chắc hôm nay bố mày sẽ lên đây đấy. Ăn cháo đi, tao đi làm việc của tao.
Nói rồi nó cũng quay người đi ra ngoài, mà tôi nằm đấy chỉ biết tức chứ làm gì được nữa.
Buổi chiều hôm ấy, thấy bố tôi lỉnh kỉnh tay xách làn, tay xách túi đi vào, vừa thấy tôi ông đã vội nói:
- Mẹ mày đòi lên nhưng sức bà ấy yếu, bố không cho. Thế mày đi đứng kiểu gì mà để ra chuyện này. Bố gọi cho mày mãi có được đâu.
Tôi nghe vậy cũng trả lời:
- Chắc điện thoại con hết pin. Có gì đâu, chẳng may xui thì gặp phải bọn cướp thôi. Cũng may còn sống là được, nhà nhiều việc, bố cũng không cần lên thường xuyên đâu, con không sao rồi.
Ông đi lại đặt đồ đoàn lên tủ, rồi nhìn tôi có vẻ xót xa mà hỏi:
- Thế có bắt được tên đấy không?
- Con báo công an rồi, chắc nhanh thôi là bắt được. Bố về bảo mẹ đừng lo, cứ nói con không sao, chỉ bì trầy trớt nhẹ thôi.
- Con gái, con nứa đừng có đi về khuya 1 mình. Công việc thì công việc nhưng cũng phải lo cho cái thân đã. Bố cũng chưa nói rõ với mẹ mày, chỉ bảo là mày bị bệnh thôi, chứ nói hết cho mẹ mày thì bà ấy sống chết đòi lên đây, bố cản không được. Bà ấy có nấu mấy món, dậy ăn đi. Ăn xong rồi bố về.
Tôi nghe vậy cũng gắng gượng ngồi lên:
- Cái Nhung đi đâu rồi?
- Bố mới gặp nó ngoài cửa, nó bảo nó về tắm rửa rồi lại vào.
Tôi gật đầu 1 cái rồi nhận lấy bát cơm từ tay ông, còn chưa kịp ăn lấy 1 miếng thì cánh cửa mở ra, con Thư đi vào làm tôi giật mình.
Nó vừa nhìn thấy bố tôi liền cười mà chào 1 tiếng:
- Bác!
Ông nghe vậy cũng gật đầu:
- Ờ, bạn Vy hả, vào đây cháu.
- Dạ.
- Ngồi đây đi, bác ra ngoài hút điếu thuốc.
- Vâng.
Nói rồi ông cũng đứng dậy đi ra ngoài, con Vy vẫn giữ vẻ mặt tươi cười đi lại chiếc ghé cạnh giường tôi ngồi xuống.
Tôi thấy vậy mới lên tiếng:
- Mày đến đây làm gì?
- Tao nghe con Nhung nó bảo mày bị đứa nào đâm, nó đến chỗ tao làm ầm ĩ bảo tao thuê người hại mày làm Hiếu cũng nghi ngờ tao, nên giờ tao đến thăm để thể hiện chút thành ý tốt, không mày lại hiểu lầm.
- Mày cũng sợ tao hiểu lầm sao?
- À không, mày muốn hiểu kiểu j kệ mày, tao chủ là đến xem bộ dạng của mày như thế nào thôi.
- Bộ dạng của tao bây giờ chắc nằm trong tính toán của mày cả phải không?
- Đa nghi quá không tốt đâu Vy, nghĩ đơn giản hơn là mày đen đủi đi.
Lời vừa dứt, giọng của cái Nhung từ ngoài truyền vào:
- Mày chịu vác mặt đến đây thì tốt quá Thư ạ.
Nhung đi vào trong, tiến thẳng lại phía con Thư, không nói không rằng vung tay tát vào mặt nó 1 cái. Tôi bất ngờ mà con Thư cũng bất ngờ liền đứng dậy:
- Con chó điên này, hở ra là mày cắn người thế à?
- Vy nó đau, không đánh được nên tao đánh hộ nó. Bộ không phải mày vác mặt đến đây là để ăn tát sao? Tao nghĩ đơn giản vậy đấy.
Con Thư đang trừng mắt lên nhìn cái Nhung, bỗng dưng nó liền thay đổi vẻ mặt, mắt rưng rưng nước ôm lấy 1 bên má rồi nức nở quay sang tôi nói:
- Vy, tao biết mày giận tao chuyện tao và Hiếu đến với nhau. Trước giờ tao vẫn cảm thấy có lỗi với mày, chưa bao giờ tao nghĩ làm gì tổn hại đến mày. Ngay cả việc mày cố tình đẩy tao ngã để tao sẩy thai, tao cũng cho qua. Vậy mà mày cứ gặp chuyện gì cũng liền đổ cho tao làm. Kể cả việc mày bị sẩy thai do tai nạn mày cũng nghĩ là tao, trong khi tao còn không biết mày có thai. Có phải mày muốn tao ly hôn với Hiếu thì mới vừa lòng đúng không?
Tôi không hiểu được thái độ của con Thư là gì nhưng tôi mới chợt nhớ ra:
- Sao mày biết tao sẩy thai vì bị tai nạn, tao nhớ không có nói cho mày biết.
Con Thư sau đấy gương mặt có chút biến sắc, bắt đầu lúng túng nói:
- Tao....tao...nghe Hiếu nói.
Lời vừa dứt, giọng của bố tôi vang lên:
- Vy, sẩy thai là sao?
Tôi giật mình nhìn ra phía cửa thấy ông đứng đấy từ lúc nào:
- Bố!!!
- Mấy đứa rốt cuộc giấu bố chuyện gì?
- Bố, chuyện này con....
Tôi còn chưa biết nên trả lời thế nào, thì giọng nói khác lại vang lên:
- Thư, anh nhớ không hề kể cho em chuyện của Vy, làm sao em biết được.
Chúng tôi cùng nhìn về phía phát ra âm thanh ấy, con Thư gương mặt đã trắng bệch mà nói:
- Hiếu...Hiếu....sao anh...lại ở đây?!