Những lời mà dì Liễu vừa nói ra, đối với tất cả chúng tôi đều như 1 câu chuyện viễn tưởng.
Tôi nghe vậy còn cười:
- Dì Liễu, dì đùa vậy không hay đâu.
Bà lúc này tiến lại gần hơn về phía chúng tôi, sau đấy hướng đến trước mặt con bé Linh, bàn tay run run chậm rãi đứa lên chạm vào bờ má của nó, những tiếng sụt sùi vang lên kéo theo 1 giọng nói rất khó nghe vì nước mắt không ngừng chảy:
- Linh....con gái của mẹ....mẹ muốn nói câu này với con....từ rất lâu rồi!
Dáng vẻ của bà càng khiến chúng tôi chết lặng, cái Linh nét mặt cũng sửng sốt chẳng kém, nó cố gắng nở 1 nụ cười có phần cứng ngắc, giọng nói cũng nghẹn lại:
- Dì Liễu...dì đang nói cái gì thế....cái gì mà mẹ, cái dì mà con....mẹ con đã mất lâu rồi mà!
Đôi mắt bà nhìn con bé lúc này chất đầy 1 nỗi thương tâm khó nói:
- Linh....mẹ xin lỗi....nhưng những gì mẹ làm đều muốn tốt cho con....đáng lẽ mẹ sẽ giấu bí mật này mãi...chỉ là không ngờ mọi chuyện lại đi quá xa đến như vậy.....
Dương nãy giờ chỉ im lặng nghe bà nói, bây giờ đã không còn đủ kiên nhẫn nữa liên kéo bà về phiad mình rồi gằn giọng hỏi:
- RỐT CUỘC DÌ MUỐN NÓI CÁI GÌ?
- Dương....dì có lỗi với con....
Nói đến đấy, bà quay ra nhìn tôi, nước mắt đã tèm nhem cả 1 gương mặt có phần già nua:
- Năm đó....dì và mẹ con cùng sinh non ở 1 bệnh viện....dì bị vỡ ối nên được đưa vào đẻ trước. Con bé Linh sau khi sinh, bác sĩ chẩn đoán bị tim bẩm sinh và cần phải phẫu thuật....nhưng chi phí khi ấy rất cao mà dì lại không có khả năng. Dì bất lực chỉ biết đứng ngoài khóc nhìn còn bé qua lớp kính. Cùng lúc đó, y tá bế 1 đứa trẻ đi vào còn nói chuyện với nhau là đứa bé ấy con của 1 gia đình có gia thế và có của, nên họ phải chăm sóc đặc biệt cho đứa trẻ. Trong đầu dì bỗng nhiên nảy ra cái ý nghĩ điên rồ là đem con mình thế vào vị trí đó thì chắc nó sẽ được tiếp tục sống tốt.....ngay lúc y tá trở ra để gọi người nhà, dì đã lẻn vào tráo đổi mã số của 2 đứa.....sau đó bế con rời đi. Mang thai cái Linh là sự việc ngoài ý muốn, người đàn ông đó cũng bỏ dì khi biết chuyện, bố mẹ dì vì chuyện này mà ép dì bỏ cái thai nhưng dì cương quyết sinh nó nên dọn ra ngoài ở. Khi ấy mọi thứ đều không có, tiền bạc có bao nhiêu trả tiền viện phí và mua bỉm sữa hết, khả năng để nuôi 1 đứa trẻ không có...dì đành đem con để trước khu trại trẻ mồ côi. Sợi dây mà con đeo trên cổ, là của bà nội dì để lại, đó là thứ đáng giá nhất mà dì có....dì đeo nó cho con, 1 phần là vì dì muốn bù đắp....1 phần dì nghĩ nếu sau này có điều kiện sẽ tìm đón con trở về....Sau khi gửi con vào trại trẻ, dì quay trở lại bệnh viện, chỉ luẩn quẩn quanh đó để nghe ngóng thông tin về con gái. Thật may mắn, 1 tháng sau đó, con bé được tiến hành ca phẫu thuật và đã thành công. Sau khi con bé được trở về nhà....dì cũng lén theo dõi, thuê 1 nhà trọ ở gần đó, kiếm 1 việc làm tạm bợ. Được 1 thời gian sau, gia đình đó tìm người chăm trẻ, dì biết được tin liền nhờ chị chủ trọ giúp đỡ nói vài lời và được nhận vào làm. Mọi chuyện đáng lẽ vẫn cứ êm đẹp nếu như con....không xuất hiện ở bên cạnh Dương vào hôm đó.
Tất cả những gì bà nói, đối với tôi hay đối với tất cả mọi người đều là 1 cú sốc lớn.
Từng lời bà kể kéo theo những giọt nước mắt của tôi chảy dài xuống, chẳng mấy chốc đã ướt đẫm cả gương mặt.
Suốt bao nhiêu năm qua, tôi vẫn luôn nghĩ rằng mình là con của bố mẹ, 2 người họ cũng chưa bao giờ nói với tôi về việc nhận nuôi tôi từ 1 trại trẻ. Nhưng tại sao câu chuyện này, lại khiến tôi đau đến mức như có từng mảnh chai găm vào da thịt.
- Không đúng....là vì dì không ưa con...nên dì mới nói vậy để chia rẽ con và anh ấy phải không?
- Vy.....dì không hề ghét con....dì còn cảm thấy có lỗi với con rất nhiều.....nhưng vì chuyện này....dì không thể nào nhắm mắt làm ngơ được....vì nó là...TRÁI LUÂN THƯỜNG ĐẠO LÝ....con hiểu không?
Dương lúc này cả người đã chẳng còn chút sức lực nào mà ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt thất thần nhìn vào 1 khảng không nhất định. Hình ảnh ấy lại khiên bờ vai tôi run lên, khiến tất cả những dì bà nói ra đang dần trở thành 1 sự thật.
Tôi bắt đầu khóc nấc lên, khẽ lắc đầu:
- Không đúng....nhất định là không phải như thế....TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU DÌ NÓI ĐỀU KHÔNG PHẢI SỰ THẬT!
Sau câu nói ấy, tôi quay đầu bỏ chạy ra ngoài, từ phía sau chỉ nghe thấy tiếng gọi thảng thốt của dì Liễu, rồi tất cả chỉ im lặng đến đáng sợ. Tôi cần 1 ai đó nói cho tôi biết, đâu mới là sự thật.
Tôi lao ra phía đường, vội vàng vẫy 1 chiếc taxi đang đi tới, nó vừa dừng lại, tôi liền vội mở cửa ngồi vào rồi nó:
- Cho tôi về huyện A, nhanh lên!
Chiếc xe ngay sau đó cũng vội vàng lăn bánh, xen lẫn vào dòng phương tiện tấp nập rồi hướng về phía đường quốc lộ mà chạy thẳng đến địa điểm tôi đã nói.
Con đường về nhà cũng đã 1 thời gian rồi tôi không đi qua. Vốn cũng chỉ cách thành phố chừng 30km nhưng sao hôm nay nó lại trở nên dài bất tập như vậy.
Tôi ngồi ở trong xe vẫn không ngừng run rẩy, 2 bàn tay bấu chặt vào nhau, móng tay đâm vào da thịt như muốn xuyên thủng nó vậy.
Mặc dù xe còn đi quá vận tốc cho phép, nhưng tôi cảm tưởng đi rất lâu mới có thể về đến nhà.
Xe vừ dừng trước cửa, tội vội vàng bước xuống thì bất chợt bác tài đứ tay ra giữ tôi lại:
- Này cô, cô chưa trả tiền!
Nghe vậy mới vội vàng để trả nhưng lúc này mới sực nhớ, khi đi quá vội nên tôi chẳng mang theo dì cả:
- Xin lỗi, chú đợi chút, cháu chạy vào nhà lấy tiền rồi cầm ra.
- Không được, cô gọi người nhà đem ra đi. Đừng lưa tôi chạy vào đó rồi không ra nữa thì sao?
- Chú yén tâm, cháu không lừa chú đâu.
Bác tài vẫn kiên quyết giữ chặt lấy tôi:
- Không được!
Đang vội, tôi gặp chuyện này lại khóc nấc lên. Cùng lúc đó, 1 giọng nói quen thuộc vang lên:
- Ai thế? Có chuyện gì mà ồn áo trước nhà người khác thế?
1 người đàn ông từ phía trong nhà đi ra, tiến lại phía chúng tôi. Sau khi lại gần và nhận ra tôi, ông liền sửng sốt nói:
- Vy....là con sao? Sao về không báo trước gì cả?
Vừa nghe vậy, bác tài cũng lên tiếng:
- Bác là người thân của cô ấy sao? Vậy trả tiền xe giúp cô ấy đi.
Nghe thế, ông liền vội vàng lấy trong túi ra vài tờ tiền rồi hỏi:
- Hết nhiều không chú?
- 560k!
Đếm vội vài tờ rồi đưa cho bác tài, sau đó túm cánh tay tôi kéo đi vào trong.
- Sao hôm nay về bất ngờ thế hả con? Có chuyện gì à?....Bà ơi, Vy nó về đây này!
Ông vừa kéo tôi vừa gọi lớn vọng vào bên trong nhà. Cùng lúc đấy, bóng người phụ nữ mảnh khảnh từ trong nhà hớt hải đi ra, vừa nhìn thấy tôi liền cười mừng rỡ chạy lại:
- Vy, con về sao không báo bố mẹ 1 tiếng?
Tôi nãy giờ im lặng không nói gì, nhìn thấy bà cũng liền vội túm lấy 2 bờ vai gầy lộ xương mà nói:
- Mẹ....trả lời con 1 chuyện....nhất định phải trả lời thật cho con biết.
Thái độ của tôi khiến 2 ông bà cũng lo lắng:
- Có chuyện gì thế Vy?
Tôi nhìn bà chằm chằm, im lặng 1 hồi rất lâu sau mới lên tiếng:
- Con....có phải là con ruột của 2 người không?
Câu hỏi của tôi khiến cả 2 đều phải sững lại, 1 nét thảng thốt hiện rõ trên gương mặt của 2 người:
- Sao con lại hỏi thế?
- Đừng vội hỏi lại, hãy trả lời con đi!
Ông lúc này khẽ quay mặt đi, né tránh caid nhìn của tôi mà nói:
- Vy....dù bất cứ chuyện gì xảy ra...con vẫn là đứa con gái của bố mẹ.
Tôi nhìn ông, rồi lại nhìn sang bà, giọng nói nghẹn đắng lại nơi cổ họng:
- Mẹ....còn mẹ nữa....mẹ nói đi!
Bà có 1 chút bối rối nhìn tôi rồi trả lời:
- Vy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đã ai nói gì với con?
Tôi đến lúc này đã không thể nhẫn nhịn được nữa bèn nức nở nói:
- Bố mẹ biết không? Có 1 người phụ nữ.... xuất hiện và nói con không phải là con của 2 người....nhưng nghiệt ngã hơn nữa, sự xô đẩy của cuộc sống để con gặp 1 người đàn ông và yêu anh ấy....nhưng người phụ nữ ấy lại nói với con....ĐÓ LẠI CHÍNH LÀ ANH TRAI RUỘT CỦA CON....! BỐ MẸ RỐT CUỘC ĐANG GIẤU CON NHỮNG ĐIỀU GÌ?
Bố tôi nghe vậy cả người bỗng lảo đảo lùi về phía sau, cả gương mặt thất thần dựa vào cột chống nhà. Mẹ tôi lúc này cũng chẳng khá hơn là bao, đôi măzt vẫn in hằn 1 sự sửng sốt mà miệng khẽ mấp máy:
- Oan....oan nghiệt....oan nghiệt thật rồi!
Tôi nhìn bà càng trở nên gắt gao hơn:
- Mẹ...rốt cuộc sự thật là thế nào? Con có phải là con mà 2 người sinh ra không?
Cả khoảng không gian chìm vào trong 1 sự tĩnh lặng đến đáng sợ, rồi bất chợt giọng noid khàn đặc của người đàn ông vang lên:
- Là bố mẹ đã nhận con về từ 1 trại trẻ mồ côi!
Chỉ 1 câu nói ấy, khiến tất cả mọi sức lực của tôi đều bay đi mất, cả người sau đó khuỵ xuống đất ngồi giữa khoảng sân nhà nhỏ. Nước mắt ồ ạt chảy dài xuống, tôi khẽ ngẩng mặt nhìn lên bầu trời 1 mảng đen xịt, khẽ nhếch khoé miệng 1 nui cười chua chát. Ông trời ơi, tại sao phải đẩy tôi vào hoàn cảnh trớ trêu như vậy