Người Đến Trước Thành Kẻ Đến Sau

Chương 12:




Chúng tôi quay trở về nhà trọ, suốt cả buổi tối cũng không ai nói với ai thêm câu nào nữa, mà dường như đêm đó, cái Nhung trằn trọc mãi không ngủ được thì phải.
Sáng hôm sau, chúng tôi vẫn dậy đi làm như mọi ngày, chỉ là vừa dắt xe ra khỏi cổng liền bắt gặp 1 bóng lưng khá quen mắt, tôi cũng có chút ngờ ngợ mà gọi tên:
- Dương!
Anh ta quay mặt lại, đúng là không nhầm người thật, tôi ngạc nhiên mà hỏi tiếp:
- Sao anh lại đứng đây?
Dương vội đi lại phía tôi:
- Tôi đang muốn hỏi em sao hôm qua về mà không nói lời nào?
- Anh đến đây chỉ để hỏi chuyện đấy thôi?
- Không được sao?
Tôi ngây người nhìn anh xong rồi cũng cười gượng 1 cái:
- Tôi thấy người nhà của anh đến, thấy họ quan tâm anh nên cũng không tiện chen vào.
- Có mình Yến với con Linh, đâu có ai đâu. Tự nhiên về không thấy nói gì, tôi nghĩ em gặp chuyện.
- Tôi không sao. Vết thương ở tay anh sao rồi?
Dương nghe vậy đưa bàn tay đang bị quấn 1 lớp băng trắng lên trước mặt tôi rồi nói:
- Vẫn còn trên tay, vẫn đủ 5 ngón.
Tôi khẽ cười 1 cái:
- Anh vẫn có thể lái xe sao?
- Có chút khó khăn, nhưng không phải là không thể. Giờ em đi làm sao? Vậy để tôi đưa em đi.
Tôi nghe vậy vội đưa tay lên xua:
- Không cần, tôi đi cùng cái Nhung.
Nhung nãy giờ vẫn im lặng ở phía sau tôi giữ chiếc xe, cảm tưởng hôm nay nó trở nên trầm tính hơn hẳn.
Bỗng lúc này, chuông điện thoại của tôi vang lên, lấy ra là 1 con số lạ, tôi nhấc máy:
- Alo!
- Xin hỏi, đây có phải số của chị Trần Hạ Vy không?
- Dạ, phải! Anh là ai ạ?
- Tôi là Hưng, ở bên đội điều tra của công an thành phố. Tôi tiếp nhận hồ sơ vụ án của chị, hiện đến hôm nay chúng tôi đã bắt giữ được đối tượng có liên quan đến vụ án, muốn mời chị đến trụ sở để hợp tác điều tra.
Tôi vừa nghe vậy liền sốt sắng nói:
- Đã bắt được rồi sao? Vậy giờ hắn ta đang ở trụ sở phải không?
- Đúng rồi. Tôi muốn mời chị đến trụ sở để làm việc.
- Được! Giờ tôi đến.
Nói rồi, tôi tắt máy, quay sang cái Nhung mà vội vàng nói:
- Bên phía công an vừa gọi bảo đã bắt được tên đâm tao rồi. Hôm nay tao với mày xin nghỉ nửa buổi đi đến đó đã.
Thường thì với tính của cái Nhung, tôi nghĩ nó còn phải gấp gáp hơn tôi, nhưng lần này thì khác hẳn. Nó trông có vẻ không bất ngờ lắm, cũng không mong đợi điều này lắm mà nhìn tôi hời hợt nói:
- Hay mày đi với anh Dương đi. Tháng này tao nghỉ cũng nhiều quá rồi, sợ đến lúc lấy lương lại còn vài đồng.
Không phải bản thân tôi ích kỷ chỉ nghĩ cho mình, mà là caia thái độ của Nhung làm tôi phải hoài nghi. Nhưng nó đã nói vậy rồi tôi cũng gặng ép làm gì nữa:
- Vậy mày đi làm đi, để tao đi 1 mình cũng được.
Dương lúc này lên tiếng chen vào:
- Nếu vậy thì để tôi đưa em đi. Dù sao tôi cũng có liên quan 1 chút.
Nghe anh nói vậy tôi cũng thấy có lý nên đành gật đầu, cái Nhung sau đó cũng chỉ im lặng dắt xe đi lướt qua tôi, rồi ngồi lên lái đi thẳng.
Tôi cũng đang gấp gáp muốn gặp tên kia nên cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà nói với Dương.
- Chúng ta đi thôi!
Nói rồi cả tôi và anh tiến lại phía xe ngồi vào, sau đấy Dương cũng lái thẳng đến trụ sở công an.
Đi thẳng vào bên trong sảnh chính, 1 đồng chí công an vừa nhìn thấy tôi đã đi lại:
- Chị là Trần Hạ Vy phải không?
Tôi nghe vậy cũng gật đầu, đồng chí ấy lại tiếp lời:
- Mời chị đi theo tôi!
Tôi và Dương đi theo người đấy đến 1 căn phòng nhỏ, lần này tiếp chúng tôi không phải là người đàn ông hôm trước nữa.
- 2 người ngồi đi.
Chúng tôi kéo ghế ngồi xuống, anh ta cũng đi lại phía đối diện chúng tôi, tay cầm 1 tập tài liệu đặt lên bàn, lật vài trang rồi nhìn vào nó mà nói:
- Trong hồ sơ có nói, vào tối ngày dd/mm/yy chị bị 1 kẻ lạ mặt tấn công, và hắn dùng dao đâm chị 2 nhát, 1 vào bả vai, 1 vào đùi trái, sau đó đánh đập chị phải không?
Nghe nhắc lại chuyện đấy mà cả người tôi vẫn còn sởn gai ốc.
- Phải.
- Theo mô tả của chị thì hắn ta là người cao khoảng 1m75 đến 1m8. Cân nặng tầm 75kg, có 1 vết sẹo ở lông mày bên phải.
Tôi gật đầu 1 cái để xác nhận, anh ta lại nói tiếp:
- Chúng tôi khoanh vùng những đối tượng khả nghi và tiến hành điều tra, sau khi loại bỏ những người có bằng chứng ngoại phạm vào tối hôm đó, riêng có 1 người duy nhất vẫn chưa đưa ra được chứng cớ ngoại phạm cho mình, xem xét về hình dáng và những đặc điểm nhận dạng chị cung cấp thì chúng tôi xác định anh ta là nghi phạm số 1 nên đã tiến hành bắt giữ.
- Vậy...vậy tôi có thể gặp anh ta không?
- Đợi sau khi tôi xác định lại 1 số thông tin thì sẽ để chị gặp và xác nhận đối tượng.
Nghe anh ta nói vậy, tôi cũng không yêu cầu gì thêm, anh ta hỏi gì, tôi trả lời đó.
Sau 1 hồi, có lẽ đã đầy đủ thông tin, anh ta đóng tập tài liệu lại rồi nhìn tôi nói:
- Chị ngồi đây đợi.
Nói rồi, anh ta đứng dậy đi ra ngoài. Tôi lúc này trở nên căng thẳng cực độ, nghĩ lại cảnh tượng hôm đấy, cả người bắt đầu run lên, 2 lòng bàn tay đổ mồ hôi mà sống lưng lại lạnh ngắt.
Có lẽ thấy sự khác thường ở tôi, Dương bất chợt đặt bàn tay lên vai rồi vỗ nhẹ như 1 sự trấn an. Tôi quay sang nhìn anh, lo lắng mà nói:
- Anh nghĩ...liệu có phải là hắn không?
Dương nghe vậy cũng trả lời:
- Hôm đấy tôi cũng không nhìn được mặt của hắn ta. Người duy nhất tiếp cận và đối mặt hắn chỉ có em, vậy nên em cần phải bình tĩnh thì mới có thể nhận dạng đúng người được.
Không hiểu sao lúc này cảm thấy người đàn ông đang ở cạnh tôi lại mang cảm giác an toàn đến vậy, phút chốc nỗi sợ đã dần mất đi.
Ngồi 1 lúc sau thì có tiếng bước chân vang lên, 2 bàn tay đôi để trên bàn bắt đầu đan vào nhau mà siết chặt lại.
Sau đấy là 1 bóng đen đổ xuống mặt bàn, che đi 1 phần ánh sáng, rồi tiếng bước chân trở nên rõ dần, sống lưng tôi gai lạnh bởi cảm nhận được 1 cái nhìn đang đặt tren người mình.
Bóng người lướt qua tôi, đi đến phía đối diện ngồi xuống, lúc này tôi mới có thể nhìn thấy được gương mặt của đối phương.
Cái đôi mắt đỏ ngàu đầy sự hung dữ của hắn ta khiến mọi chuyện dường như đang tái hiện lại trước mặt.
Nếu không phải Dương ở bên cạnh giữ chặt lấy tay tôi thì lúc này có lẽ tôi đã phải chạy trốn khỏi hắn.
Cố gắng giữ lấy sự bình tĩnh mà lên tiếng:
- Kẻ đánh tôi hôm đấy là anh?
Hăn ta không trả lời tôi, nhưng đôi mắt như lưỡi dao kia vẫn không ngững chĩa về phía tôi, chính sự im lặng như vậy khiến tôi khiếp sợ, lại lên tiếng:
- Những tin nhắn hôm đấy cũng là anh gửi? Làm sao anh có được số điện thoại của tôi? Là ai sai anh?
Tất cả những câu hỏi của tôi đều được đáp lại bằng 1 sự im lặng. Hắn ta từ đầu tới cuối vẫn không hề lên tiếng.
Dáng vẻ quá mức bình thản ngồi đấy với 2 bàn tay đã bị còng lại nhìn chằm chằm vào tôi, chỉ càng khiến tôi thêm nóng lòng.
- Trả lời tôi, có phải là con Thư thuê anh phải không?
- ....
- Chỉ cần anh chịu nói thật, tôi nhất định sẽ xin giảm nhẹ tội cho anh.
- .....
Hắn vẫn không trả lời, tôi vội lấy điện thoại ra, tìm 1 bức ảnh có mặt con Thư, đây là bức hình chụp chung 3 đứa: tôi, cái Nhung và con Thư vào cái thời mấy đứa còn chơi với nhau.
Khi tôi đưa bức ảnh ra trước mặt hắn, bất chợt hắn lại cười thành tiếng, sau đấy tự nhiên im bặt hẳn, hắn đưa tay lên tạo khẩu hình khoá miệng lại rồi nhìn tôi vẫn bằng đôi mắt dữ tợn ấy. Tên này, hắn điên rồi.
Dương suốt nãy giờ vẫn im lặng ở bên cạnh tôi thì lúc này lại lên tiếng:
- Đừng hỏi nữa, hắn sẽ không nói gì đâu. Lãng phí thời gian ở đây không giải quyết được gì cả, chúng ta đi.
Tôi nghe vậy liền quay sang nhìn anh:
- Nhưng tôi muốn biết ai là người đã thuê hắn làm vậy.
- Hắn sẽ không bao giờ khai, bởi vì nếu khai ra tội của hắn sẽ nặng hơn. Vậy nên hắn sẽ lựa chọn nhận hết tất cả về mình.
- Không lẽ không còn cách nào sao?
Dương nhìn tôi khẽ lắc đầu 1 cái rồi nắm lấy tay tôi đứng dậy mà kéo ra phía ngoài.
Lúc này, đồng chí công an tiếp chúng tôi đi lại nói:
- Tên đấy ngoài việc thừa nhận là người đã đánh chị hôm đấy thì bất cứ câu hỏi nào hắn cũng không trả lời, có trả lời thì cũng chỉ là không biết.
Dương nghe vậy cũng lên tiếng:
- Từ lúc bị bắt đến giờ, có ai khác đến gặp hắn không?
- Không. Theo điều tra thì hắn không còn người thân, quê gốc là ở huyện X, lên thành phố cũng khá lâu rồi, vốn là để kiếm việc làm nhưng rồi lại sa chân vào tệ nạn. Hắn khai, tối hôm đấy sau khi vừa sử dụng ma tuý xong thì gặp chị nên nảy sinh dục vọng. Chỉ là chưa kịp thực hiện được thì có người đến.
Huyện X, hắn cùng quê với tôi sao? Tôi nghe vậy liền vội chen vào:
- Không đúng. Nếu chỉ là vô tình gặp rồi nảy sinh, vậy những tin nhắn đó thì sao?
- Tôi dựa theo lời chị khai cũng hỏi, nhưng hắn nói không biết số điện thoại đó. Hắn bảo, ma tuý còn không có tiền mà chơi thì lấy tiền đâu mà mua điện thoại, mà nếu có điện thoại thì cũng bán từ lâu rồi. Lời khai của hắn hầu hết đều rất hợp lý. Chúng tôi cũng không khai thác được điều gì mới hơn.
- Cho dù hắn nói là hợp lý, nếu chỉ có ý đồ đó vậy có cần phải xuống tay mạnh thế không.
Anh ta nghe vậy lại khẽ cười 1 cái:
- Chị là may mắn vì còn sống, có những trường hợp chết còn bị phân xác nữa, thế nên hắn mạnh tay như vậy cũng không có gì khả nghi.
Trái với những gì toii mong muốn, kết quả này thật sự làm tôi thất vọng. Lúc này lại nghĩ đến cái cảnh con Thư ngồi nói chuyện với người công an hôm trước, trong lòng tôi thật sự không cam tâm.
Dương lúc này vỗ nhẹ lên vai tôi 1 cái như an ủi, sau đấy chúng tôi chào anh ta rồi trở ra xe.
Dương nổ máy chạy đi, trong khoang xe vẫn im lặng 1 hồi, tôi lại bất giác lên tiếng:
- Cho tôi đến 101 đường xyx!
Dương nghe vậy chỉ quay sang nhìn tôi 1 cái, sau đấy cũng không nói gì mà im lặng lái xe.
Xe dừng trước 1 căn biệt thự sang trọng ở trong khu đô thị mới. Tôi ngồi trong xe nhìn ra phía ngoài, có 1 chút chần chừ chưa mở cửa xuống.
Lúc này, từ trong phía cổng, 1 bóng người đi ra. Vừa bắt gặp được gương mặt đấy, tôi liền lên tiếng nói với Dương:
- Anh ở trong xe đợi tôi 1 lát.
Nói rồi, tôi cũng mở cửa bước xuống, tiến lại phía người đang đi ra kia, mà đối phương nhìn thấy tôi ở đây có lẽ cũng bất ngờ, chưa kịp lên tiếng đã bị tôi tặng cho 1 cái tát khá mạnh.
- Con điên này, mày làm gì thế?
Tôi giận đến mức 2 hốc mắt đỏ ngàu, nhìn chằm chằm nó mà nói:
- Mày đừng vội đắc ý Thư ạ, tao không tin không có cách nào lật tẩy bộ mặt của mày.
Nó 1 tay ôm mặt mình, 2 mắt trợn ngược lên nhìn tôi mà quát:
- Con điên, mới sáng ra tự nhiên đến nhà tao sủa lung tung cái gì?
- Tao biết là mày đã thuê người đánh tao hôm đấy. Tuy hắn không khai ra mày, nhưng mày đừng nghĩ tao tin. Những gì mày lấy của tao, tao sẽ lấy lại. Những thứ mày gây ra cho tao, tao sẽ trả đủ.
Con Thư lúc này mới hiểu ra chuyện, nó từ tức giận sau đấy lại cười đắc ý nhìn tôi nói:
- Sao? Điều tra có kết quả rồi? Không liên quan đến tao phải không? Tao nói rồi, là do nghiệp mày cả thôi. Kể cả những thứ mày mất, cũng là do nghiệp của mày nặng quá nên không được hưởng thôi.
Nói rồi nó quay người nhìn về phía căn nhà mà nói tiếp:
- Mày nhìn xem, nhà cao cửa rộng, khang trang thế này thì đúng là chỉ số tao mới hưởng được thôi. Còn loại mày,tối hôm đó không chết là may còn đến đây ăn vạ cái gì?
Tôi siết chặt bàn tay mình lại, cả người đang run lên vì kìm chế cơn giận, sống mũi cay nhức mà nhìn chằm chằm nó với đôi mắt đã ngấn nước:
- Tao thật sự không nghĩ mày lại có thể nói những lời đấy, làm những chuyện như vậy? Rốt cuộc ngày trước mày tại sao phải làm thân với tao và cái Nhung?
- Mày không biết thật hả Vy? Là vì khi đó tao đã tính đến ngày hôm nay rồi.
Tôi ngây người 1 lúc mà cười nhạt nhìn nó:
- Ngay từ đầu mày đã tính lợi dụng tao?
- Chỉ có mày ngu nên giờ mới nhận ra thôi. Con Nhung nó vẫn còn khôn hơn mày vạn lần. Coi như tao nể tình mà khuyên mày 1 câu. Sống ở thời buổi này, tốt nhất đừng tin đứa nào, kể cả những đứa thân cận nhất. Để đến lúc thấy nó trở mặt, sẽ không cần phải bất ngờ như vậy. Nghe tao đi, con Nhung cũng không phải ngoại lệ đâu.
Nói xong nó liền quay người đi vào trong, tôi lúc này thật sự đã mất bình tĩnh, đi đến túm tóc nó mà giật người lại:
- Nhung nó không khốn nạn như mày đâu, mày đừng nghĩ xã hội này ai cũng sống chó như mày.
Nó túm tay tôi để gỡ ra, con mắt trợn lên mà nói:
- Con điên này, bỏ ra.
Tôi nghe vậy cũng buông tay, con Thư sau đó được đà vung 1 cái tát xuống mặt tôi mà quát lớn:
- Cái này tao trả lại cho mày.
Nói rồi nó cũng vung tay lên tiếp:
- Còn cái này, tao tặng không cho mày.
Chỉ là tay còn chưa kịp chạm đến mặt tôi thì đã bị giữ lại. Con Thư tức giận quay sang nhìn, gương mặt sau đấy cũng trở nên hốt hoảng:
- Hiếu!
- Tôi đã bảo cô không được đụng đến Vy rồi cơ mà?!
Con Thư nhanh như vậy mà đã nước mắt:
- Hiếu, là nó đánh em trước. Mới sáng ra nó từ đâu chạy đến đây chửi bới rồi xuống tay đánh em. Là nó kiếm chuyện trước, sao anh lần nào cũng bênh cho nó.
- Tôi thấy cô mới là đứa kiếm chuyện.
Tôi nhìn bọn bọ khẽ cười nhếch 1 cái:
- 2 người bớt diễn lại đi, tôi không có hứng thú xem.
Nói rồi tôi quay người bỏ đi, Hiếu lúc này chạy đến túm tay tôi giữ lại, khi đấy tôi chỉ hướng mắt về phía xe, bắt gặp được Dương cũng đang nhìn về phía này.
- Vy, em đến tìm anh có chuyện gì không?
Tôi nghe vậy quay lại nhìn anh ta:
- Tìm anh? Tôi đến là tìm nó!
- Thư? Em tìm Thư làm gì?
- Anh có thể hỏi vợ anh hơn là chạy ra đây làm phiền tôi.
- Vy, anh biết là anh sai với em, anh biết là giữa chúng ta cũng khó mà chấp nhận. Nhưng em có cần thiết phải dùng thái độ như vậy?
- Cần thiết. Giờ thì bỏ ra để tôi đi.
Hiếu nghe vậy nhìn chằm chằm vào tôi, tôi thấy được 1 sự tức giận trong anh ta, bàn tay giữ tôi siết chặt hơn.
Bỗng lúc này, giọng nói khác vang lên:
- Anh không nghe thấy sao? Bỏ cô ấy ra đi, tôi không có kiên nhẫn đợi.
Tôi và Hiếu cùng nhìn đến Dương, Hiếu lúc này khẽ nhăn mặt lại rồi quay sang tôi:
- Em đi cùng với anh ta?
- Tôi đi với ai cần phải báo cáo với anh sao?
Hiếu nghe vậy cười khẩy 1 cái:
- Anh thấy em với hắn không phải bạn bè bình thường đâu nhỉ.
Tôi còn chưa kịp trả lời thì Dương lúc này tiến lại gần mà cắt ngang:
- Anh cũng có mắt nhìn đấy. Tôi không phải là bạn bình thường, tôi là người đang theo đuổi Vy.
Tôi có chút bất ngờ với câu nói của Dương, mà Hiếu nghe vậy cũng rời tầm nhìn sang anh, lúc đầu là tức giận sau đấy lại cười khẩy:
- Cũng chỉ là đang theo đuổi!?!
- Dù sao cũng hơn với 1 người đã có gia đình như anh, lấy tư cách gì mà giữ cô ấy?
Thái độ của Dương lúc này cương quyết lạ, tôi nhìn ra được thành ý của anh với tôi, chỉ là lúc này tôi không có tâm trạng nghĩ đến, có điều lợi dụng anh như vậy tôi thật sự cảm thấy áy náy trong lòng.
Tôi giật mạnh tay mình ra khỏi Hiếu, sau đấy cũng đi thẳng về phía xe của Dương mở cửa ngồi vào.
Thấy bọn họ có nói đôi 3 câu gì với nhau, sau đấy Dương cũng trở lại xe.
Chiếc xe lăn bánh chạy đi, khoang xe vẫn là không gian tĩnh lặng, bất chợt Dương lên tiếng:
- Không phải em nên cảm ơn tôi sao?
Tôi nghe vậy có chút khó hiểu nhìn sang anh:
- Cảm ơn!
- Chẳng phải em muốn tôi ra mặt lúc đó để khiêu khích cậu ta sao?
Anh biết được? Tôi ngây người nhìn Dương đến mức không biết nên trả lời như thế nào thì Dương bất chợt táp xe vào bên đường mà dừng lại:
- Tôi không hiểu rõ được câu chuyện giữa em và cậu ta. Nhưng điều em làm bây giờ chính là phá hoại gia đình người khác!
Chỉ 1 câu nói của Dương, khiến tôi trở nên chết sững, người đàn ông này không thể nào hiểu hết suy nghĩ của tôi như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.