Người Đến Trước Thành Kẻ Đến Sau

Chương 1:




“Rầm....Rầm....Rầm” tiếng đập cửa dồn dập vang lên kèm theo giọng nói tức giận của người phụ nữ:
- Mở cửa ra, nhanh lên!
Gã đàn ông trung niên, độ tuổi ngoài 50 chỉ vừa kịp cởi quần áo đã liền vội vàng mặc vào rồi nói:
- Trốn đi, trốn tạm vào đâu đi!
Tôi nhìn bộ dạng luống cuống của ông ta mà khẽ cười nhếch 1 cái. 10 phút trước đó, gã còn trong cái vỏ bọc sang trọng qua bộ vest tây đắt tiền, miệng lưỡi dẻo quẹt cưng nựng tôi, hứa hẹn những thứ hào nhoáng bắt tai, chỉ đơn giản là để đưa tôi đến chiếc giường này. Ấy thế mà mới nghe 1 cái giọng nói kia, lại chẳng khác gì 1 con rùa rụt cổ.
Có điều, tâm trạng tôi lúc này lại không giống ông ta, vẫn điềm tĩnh nhặt chiếc áo khoác nhẹ khi nãy chính tay ông ta cởi xuống cho tôi mà mặc vào, sau đó với cái túi xách định lấy thỏi son ra để tô lại. Có lẽ thấy thái độ tôi như vậy, ông ta liền tức giận mà đi lại túm lấy bả vai tôi đẩy về phía nhà vệ sinh rồi nói:
- Chần chừ cái gì, còn không nhanh con mụ kia vào thì chết cả 2 đấy!
Lời vừa dứt, cánh cửa phòng lúc đó cũng được mở ra, ngay tức khắc bóng người đi vào trong, sau đó 1 người phụ nữ lao đến đẩy ông ta sang 1 bên rồi giáng xuống mặt tôi 1 cái tát đau đớn cùng lời lẽ tục tĩu:
- Mẹ con đĩ, nứt mắt ra đã đi ve chồng người khác, có tin tao cào nát l... mày không?
Bà ta xô tôi ngã xuống, đồ trong túi xách đổ vương ra ngoài, 1 sự nóng đến bóng rát ở bên má khiến tôi phải khẽ nhăn mặt, sau đó lại chỉ nhặt gọn lại đồ đạc bỏ vào túi mà nói:
- 1 bàn tay không thể vỗ thành tiếng, nếu chị không muốn con nào ve chồng mình thì hãy bảo ông ta đừng ra đường la liếm con khác. Hơn nữa, giữa chúng tôi cũng chỉ là bóc bánh trả tiền, thứ già khú đế này của chị tôi ve không nổi.
Nói rồi tôi cũng đứng dậy, gương mặt của bà vợ tức giận đến mức muốn xé tôi ra từng mảnh vậy.
Bà ta đưa tay túm lấy tóc tôi giật ngược ra sau, 2 con mắt đã nhiều nếp nhăn trợn ngược lên, hàm răng nghiến lại mà nói:
- Đĩ điếm như mày mà có vẻ thanh cao nhỉ. Giống chúng mày sống dựa vào cái mặt, để xem hôm nay liệu mày còn có thể đi khách nổi không?
Dứt lời, bà ta liền lấy trong túi xách ra 1 lưỡi dao lam, vừa định đưa lên thì 1 tên con trai đi đến giữ tay bà ta lại rồi nói:
- Đánh nó làm gì, nghề kiếm tiền của nó thì nó phải làm. Nó làm phò không lẽ bắt nó phải ăn chay? Trách là trách lão nhà chị, cơm nhà không ăn thích ra đường ăn phở, lăn lộn hết con này đến con kia, chị phải đi đánh ghen biết bao nhiêu lần rồi nhớ nổi không?
Nghe vậy, bà ta lại liền buông tôi, rồi tiến lại phía lão chồng của mình mà xách tai ông ta lên, đay nghiến nói:
- ĐI VỀ, TRÊN ĐẦU ĐÃ 2 THỨ TÓC CÒN MẤT NẾT.
Nói rồi người phụ nữ đó cũng lôi chồng mình về, tên con trai khi nãy ngăn cản bà ta lúc này lại nhìn tôi nói:
- Mày cũng liệu hồn đó, tốt nhất sau này làm thì né người có vợ con ra.
Tên đấy lườm tôi ý tứ đe doạ rồi cũng quay người trở ra ngoài cùng với vài người nữa.
Đúng là phụ nữ đi đánh ghen, trị 1 con đàn bà vẫn phải cần đội quân đông và hùng hậu như vậy.
Tôi cười khẩy 1 cái rồi lấy chiếc điện thoại mở lên, trên màn hình lúc này vẫn còn hiện mẩu tin nhắn gửi đến 1 số lạ: “Khách sạn Thiên Ý, phòng 302, chồng chị đang ở đây”. Phải, chính là tôi đã gửi cho chị vợ của lão già kia địa chỉ ở đây, số điện thoại cũng là tôi khéo léo lấy được trong danh bạ của gã.
Tôi vốn không phải làm đĩ, tôi có ăn học đàng hoàng, nhưng vì 1 người, vì 1 chuyện mà khiến tôi nổi lên cái suy nghĩ, thử cái cảm giác dùng chồng của người khác nó như thế nào. Kết quả cũng là không có mấy hứng thú.
Tôi tiện tay xoá nó đi rồi bấm gọi cho con bạn, chuông vừa vang lên 1 hồi, đầu bên kia đã nhấc máy:
- Vy, mày đi đâu với lão già đấy thế?
- Khách sạn Thiên Ý, mày đến đón tao đi!
Vừa nghe vậy, con Nhung bạn tôi đã hét lên trong điện thoại:
- Gì? Mày đi vào khách sạn với lão già đấy sao?
- Lát tao kể sau, giờ đến đón đi!
Nói xong tôi cũng tắt điện thoại bỏ vào túi rồi đi ra ngoài, đến thang máy mà nhấn trở xuống dưới.
Cánh cửa vừa được mở, tôi bước ra ngoài chẳng ngờ lại đụng phải 2 con người vốn là quá quen thuộc nhưng giờ lại trở nên xa lạ và ghê tởm.
Người đàn ông đang đứng trước mặt tôi, là người mà tôi đã yêu đến ngây dại, nhưng giờ anh ta lại bên cạnh 1 cô vợ sắp cưới, mà nực cười, cô vợ sắp cưới kia lại là bạn từng thân của tôi.
1 tuần trước đó, 2 người bọn họ đứng trước mặt tôi bằng 1 dáng vẻ tội lỗi. Tôi còn nhớ ánh mắt của anh chất chưa 1 nỗi thống khổ, đến mức không dám nhìn thẳng mặt tôi mà lúng túng nói:
- Vy, anh xin lỗi, sắp tới anh và Thư sẽ tổ chức đám cưới.
Thật sự khi nghe câu nói đó tôi cảm tưởng như có 1 tiếng sấm đánh xuống bên tai đến choáng váng. Tôi không hiểu, và không thể tin nổi, bởi trước đó giữa tôi và anh vẫn nói cười vui vẻ:
- Hiếu...như vậy...là ý gì....? Anh rốt cuộc đang nói cái gì? Thư, mày nói tao nghe, MÀY NÓI GÌ ĐI TAO XEM NÀO!
Hai hốc mắt tôi đã đỏ ngàu ngấn nước, độ bình tĩnh cũng đã mất đi mà nhìn 2 con người trước mắt.
Con Thư lúc này nhìn tôi vẻ hối lỗi mà trả lời:
- Vy, tao...tao có thai rồi...!
Câu nói ấy khiến tôi chết đứng, như 1 phản xạ tôi nhìn sang anh, khó khăn nói:
- Là....với....anh....Hiếu?
Con Thư nghe vậy chỉ khẽ gật đầu 1 cái, khoé mắt tôi cay xe đã không thể giữ nổi 2 hàng lệ chảy dài xuống mà gằn lên:
- Từ bao giờ....RỐT CUỘC 2 NGƯỜI LÀ TỪ BAO GIỜ?
Hiếu nhìn tôi rồi chậm rãi mà trả lời:
- Vào đợt sinh nhật em 3 tháng trước. Vy, hôm đó anh thật sự say, không nhớ tại sao lại nhầm lẫn giữa em và Thư, chỉ biết khi tỉnh dậy cả 2 đã trong tình trạng không mặc gì ở trên giường... nhưng từ sau chuyện đó giữa anh và Thư cũng không có bất kể sự qua lại nào, chỉ là đến thời gian này, Thư biết mình có thai, anh cũng không biết phải làm sao nữa. Là anh có lỗi với em, nhưng anh cũng phải có trách nhiệm với Thư, bố mẹ cả 2 cũng đã biết chuyện và quyết định sẽ tổ chức đám cưới....Vy, anh xin lỗi...!
- ĐỪNG CÓ XIN LỖI TÔI....! TÔI KHÔNG CẦN 1 CÂU XIN LỖI!
Tôi như 1 con điên gào lên trong nước mắt rồi bỏ ra ngoài, thật sự bản thân cho đến bây giờ vẫn không thể tin vào tất cả những gì đã xảy ra.
Người đàn ông trước mặt tôi lúc này vẫn vậy, anh vẫn mang 1 vẻ hào hoa, lịch lãm, những ánh mắt nhìn tôi không phải là yêu thương ngày nào nữa mà là chồng chất những hối lỗi và áy náy, điều đấy càng khiến tôi thêm tổn thương.
Có điều, cô vợ ở bên cạnh lại chẳng còn điệu bộ tội lỗi như khi đó đối mặt tôi nữa, con Thư vừa thấy tôi lại liền khoác lấy cánh tay Hiếu tỏ vẻ thân mật rồi nhìn tôi mà nói:
- Ơ Vy, mày đi đâu mà lại đến đây có 1 mình? Không lẽ mày.....
Tôi hiểu ý tứ của nửa câu sau là gì, vẫn chẳng để tâm đến mà lạnh nhạt nói:
- Tôi đến đây làm gì, cũng không liên quan đến 2 người.
- Vy, dù mày có làm gì thì cũng đâu cần thiết phải là ở khách sạn của chúng tao. Như vậy, chúng tao thật sự khó xử.
2 cái từ “chúng tao” nghe cảm thấy chua chát khủng khiếp. Phải, Khách sạn này là của nhà Hiếu, nhưng từ khi nào nó lại trở thành cả của con Thư:. Thử đọc truyện không quảng cáo tại ~ T r ù 𝗆 T r u y ệ n.𝗩𝗡 ~
- Tao không có quỵt tiền ai, vậy nên tao muốn ở đâu đó là quyền của tao. Giờ thì được chưa? Tránh đường cho tao đi!
Vừa nghe vậy, con Thư liền vội vàng lục trong túi xách lấy ra 1 tấm thiệp trông khá bắt mắt rồi đưa cho tôi:
- Anh Hiếu bảo tao không cần mời mày, nhưng mà dù gì chúng ta cũng là bạn bè, tao nghĩ vẫn nên đưa cho mày, còn đến hay không là tuỳ mày.
Tôi nhìn chằm chằm vào tấm thiệp mà lồng ngực đau tưởng như bị ai bóp thắt lại. Hiếu từ lúc đầu đến giờ vẫn chẳng nói 1 lời nào, anh càng im lặng, càng khiến tôi trở nên đáng thương hơn bao giờ hết.
Khi tôi định đưa tay lên để nhận lấy tấm thiệp thì bất ngờ lúc này 1 bàn tay khác hất văng nó đi, sau đấy là giọng nói gắt gỏng:
- Đừng đưa cái thứ rẻ rách này cho con Vy.
Tôi quay sang nhìn cái Nhung, nó cũng tức giận mà túm lấy cánh tay tôi kéo đi:
- Đi về, dư thời gian đéo đâu mà đứng nói chuyện với lũ này!
Cái Nhung đưa tôi ra ngoài phía xe, bỗng lúc này lại có 1 lực khác kéo tôi xoay người lại, sau đấy là giọng nói trầm xuống mà cảm tưởng đã lâu rồi tôi chưa được nghe:
- Vy, thời gian qua em vẫn ổn chứ, anh thấy em gầy đi thì phải.
Tôi nhìn anh, nhưng cái nhìn đã mang phần chán ghét, và căm hận, hắt mạnh tay Hiếu ra rồi nói:
- Cảm ơn, nhưng đó không phải là chuyện của anh nữa rồi!
Dứt lời, tôi cũng xoay người ngồi lên xe của cái Nhung, nó cũng chẳng chần chừ gì mà nổ máy đi thẳng. Chạy được 1 đoạn nó mới lên tiếng:
- Đm, sao tao cứ nhìn thấy mặt 2 đứa nó là muốn lao vào đấm chúng nó 1 phát. Đúng là 1 lũ ô hợp. Lẽ ra lúc đấy mày phải xé cái thiệp rồi ném vào mặt chúng. Mà đm, con Thư tao đéo ngờ lại tráo trở như vậy, trước mấy đứa chơi với nhau cũng có đối xử tệ với nó đéo đâu.
- Giờ có trách thì có thay đổi được gì, cũng xem như là số tao may, đời này tránh được 2 kẻ tệ.
- À, thế mày với lão già kia vào khách sạn làm gì thế? Đm, lúc ở nhà hàng tao đã thấy lão lân lê mày rồi, thế mà mới hết giờ quay đi quay lại đã đéo thấy mày với lão ở đâu. Mày không lẽ vì thất tình mà buông thả đấy chứ Vy.
Tôi nghe vậy cười nhạt 1 cái, hoá ra trong mắt con bạn tôi, tôi là đứa thất tình:
- Làm gì, lão vừa nghe thấy giọng vợ, đã liền cuống quýt như trẻ bị bắt tội.
- Vãi, vợ ông ta tìm đến được đây á? Thế mày có bị làm sao không?
- Ăn 1 cái tát, suýt nữa thì bị rạch mặt.
Vừa nghe tôi nói vậy, cái Nhung liền phanh gấp xe, sau đó quay lại nhìn tôi:
- Vy, sao mày nói chuyện vẻ bình thản thế?
- Không thì sao? Là tao nhắn tin địa chỉ cho bà ấy đến bắt quả tang chồng mình.
- Mày....mày....đầu óc mày có bình thường không?
- Tao chỉ muốn thử cái cảm giác giật đồ của người khác nó có gì thú vị, nhưng đi được nửa chừng thì đã mất hứng. Có lẽ tao không thuộc tuýp người thế.
- Con điên, mày bị 2 đứa kia làm cho lút não rồi!
Dứt lời, cái Nhung cũng xoay người trở lại rồi lái xe đi thẳng.
Có lẽ Nhung nói đúng, chuyện của anh và con Thư đã chấn động mạnh đến tâm tư của tôi. Thực chất những gì tôi đã cố tỏ ra cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài của cái nội tâm đang héo mòn.
Chúng tôi trở về phòng trọ, tắm rửa, mỗi đứa làm 1 gói mì tôm, ăn xong rồi lên giường nằm. Cái Nhung cũng chẳng nói thêm gì, có lẽ nó không đồng tình với việc mà tôi đã làm, nhưng thôi kệ, nó cũng chẳng giận tôi lâu được.
Ngày hôm sau, 2 đứa vẫn đi làm chung, chúng tôi làm nhân viên phục vụ cho 1 nhà hàng 3 sao, con Thư trước cũng làm ở đây, nhưng giờ thì nó đã thôi việc rồi. Phải thôi, lấy được chồng giàu, thì cần gì phải đi làm.
Việc của chúng tôi ngoài đón khách, nhận oder, lên món thì thời gian còn lại phải đứng trực trong phòng, để khách cần gì thì sẽ kịp đáp ứng.
Chỉ là hôm nay đang trong thời gian trực phòng, bỗng chốc cổ họng kéo đến 1 cơn buồn nôn khiến tôi vội vàng phải mở cửa ra ngoài lao thẳng đến nhà vệ sinh.
Cái Nhung thấy vậy cũng lo lắng vội đi theo sau:
- Vy, sao thế?
- Không hiểu sao dạo này tao cứ thấy nôn nao khó chịu, chắc dạ dày có vấn đề.
- Chết mẹ, mày đừng nói là có thai nhé!
Câu nói của con Nhung cũng làm tôi chết đứng, bàn tay như 1 phản xạ đặt lên bụng, trong suy nghĩ bắt đầu cố lục lọi ngày chu kỳ kinh gần đây nhưng dường như không nhớ nổi, có phần hơi lo lắng nhưng cũng tự chấn an:
- Không phải đâu, bụng tao mấy ngày nay cũng khó chịu, không ăn uống được.
- Đm, mày ốm nghén đấy con kia, có thai chết mẹ mày rồi, của thằng Hiếu phải không? Để tao gọi điện nói nó.
Lời vừa dứt, cái Nhung liền lấy điện thoại ra nhưng tôi vội giữ lại:
- Khoan đã, để tao đi khám xem như thế nào, lỡ may không phải....
- Lệch đi đâu nữa mà không phải. Nhưng thôi, chiều nay tan sớm đi khám cho chắc đã.
Tôi chỉ gật nhẹ đầu 1 cái rồi 2 đứa đi ra ngoài, vừa mở cửa, liền thấy con Trang đang đứng đấy với điệu bộ nghe ngóng, nó thấy chúng tôi có chút chột dạ rồi lúng túng đi vào trong.
Cái Nhung thấy vậy cũng chỉ lườm 1 cái rồi bỏ đi.
Buổi chiều, tôi xin nghỉ làm sớm, lấy xe của cái Nhung đi đến 1 phòng khám siêu âm để kiểm tra.
- Chậm kinh lâu chưa?
Tôi cố lục trí nhớ của mình ra mà mơ hồ trả lời:
- Tháng này cháu chậm khoảng 10-15 ngày rồi.
Vị bác sĩ im lặng, bàn tay di chuyển máy dò trên bụng tôi, đi đến đâu lạnh ngắt đến đấy, khiến tôi căng thẳng. Sau 1 lúc im lặng, vị bác sĩ mới lên tiếng:
- Thai vào ổ rồi nhé, 6 tuần 2 ngày, mọi thứ đều bình thường, chịu khó ăn uống nhiều vào.
Chỉ 1 câu nói đấy cũng đủ khiến người tôi cứng ngắc. Tôi có thai rồi, là con của Hiếu, nhưng vào lúc này có phải là trớ trêu hay không?
Cầm bản kết quả lững thững đi ra ngoài, đôi mắt dán chặt vào tấm ảnh chụp nhỏ được ghim trên tờ giấy, vẫn không thể nào chấp nhận được đây là sự thật, tôi không biết nên làm gì vào lúc này. Có nên nói với anh hay không? Nhưng nói rồi thì sao? 2 người bọn họ cũng đã định ngày cưới.
Như 1 con mất hồn dắt chiếc xe máy ra khỏi cổng phòng khám, ngồi lên vừa mới nổ máy đi xuống đường thì bất ngờ 1 chiếc xe lao đến đâm thẳng về phía tôi.
Nhanh đến mức tôi chẳng thể nào tránh, cả người và xe bị hắt văng lên 1 đoạn rồi ngã xuống đường, cơn đau khủng khiếp ập đến khiến đầu óc trở nên quay cuồng. Cảm nhận được phía dưới có dòng nước chảy ra, cơ thể trở nên lạnh ngắt, đôi mắt mơ hồ nhìn xung quanh mọi người đang vây lại, nhưng vô tình phía bên kia đường, gương mặt của người ngồi trong chiếc xe ô tô sang trọng đang hướng về phía tôi, tôi nhận ra......con Thư.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.