Người Đàn Bà Mệnh Quỷ

Chương 9:




Quán cafe K nay sao vắng người quá, Kiệt lại nơi họ vẫn hay ngồi. Trâm anh đã ở đó, vali ở đó, túi xách treo bài vị con anh cũng ở đó.
- Em sao vậy, mau về nhà đi.
- Nhà nào, nhà nơi có con hồ ly hay nhà có thằng chồng phản bội?.
Cô bình thản lắm, vẫn quấy quấy ly cafe đen nhánh, loại mà cô ghét uống nhất. Vì nó đắng và khiến cô mất ngủ. Kiệt ngồi xuống bàn đối diện.
- Anh xin lỗi, xin lỗi về mọi thứ.
Cô cười nhếch mép khinh bỉ.
- Xin lỗi và ko biện minh về những hành động của mình???
Kiệt vẫn im lặng.
- Từ hôm nay tôi giải thoát cho anh rồi đấy, căn bản vì tôi với anh bây giờ đâu có gì ràng buộc. Tôi mang con tôi đi, anh ko xứng đáng thờ phụng nó. Nó sẽ rất buồn vì thấy anh mỗi ngày đấy.
Kiệt vẫn im lặng ko nói gì. Trâm anh nhấm thêm 1 ngụm cafe rồi tiếp.
- Có chuyện này tôi muốn nói với anh nhưng có lẽ sẽ ko cần nữa. Chào anh. À, hồ ly tinh sẽ vẫn là hồ ly tinh.
Cô đứng lên bỏ đi,kéo vali đi, trong vali ấy là giấy kết quả xét nghiệm của anh và cô.
.....
Chiếc taxi cứ chạy vòng vòng Hà Nội nãy giờ mà chưa có bến đỗ, vì khách đi xe còn chưa biết được mình về đâu. Ở cái Hà Nội này cô lại ko có ai thân thích, mà ở đây lại khiến cô buồn hơn. Phải thay đổi, thay đổi mọi thứ để tiếp tục sống cho đàn hoàng, trái đất tròn nên biết đâu sẽ có ngày vô tình gặp lại họ, phải để họ biết nhờ họ mà cô đã sống rất tốt.
Cô dừng lại quán phở, gọi cho mình 1 tô đặc biệt, ăn xong cô đi thẳng ra sân bay Nội Bài, bắt chuyến đi sớm vào Sài Gòn. Sân bay vắng vẻ quá, trống rỗng giống tâm trạng cô lúc này.
.....
Sài Gòn đúng là thành phố ăn chơi về đêm, gần 1h sáng rồi mà mọi hoạt động đều huyên náo quá. Cô chọn 1 khách sạn vừa tiền ở quận 1 và nghĩ ngơi tại đó. Nhận phòng xong cô thả mình lên giường mệt mỏi. Cố lên tôi ơi, mọi chuyện sẽ khác mà.
Ánh nắng rọi vào cửa sổ cô đang nằm, nhìn đồng hồ đã gần 10h sáng. Ko biết đã bao lâu rồi cô mới được ngủ ngon thế. Vệ sinh cá nhân xong và bay xuống phố. Số tài sản cô mang đi là tiền vàng lúc cưới, và 1 số lúc trước có bầu bà Thảo cho cô. Số đó kha khá, đủ để cô sống thoải mái dư dã vài năm.
Đi lòng vòng cô mua 1 ổ bánh mì bên đường và 1 trái dừa, điểm đến đầu tiên của cô là... tiệm tóc. Mái tóc dài đen láy thướt tha, thứ mà chồng cô bảo là yêu nhất, bây giờ nó được thay thế là 1 mái tóc uốn ngắn. Cô sắm vài bộ đồ thời trang, mua thêm 1 2 cây son và đặt 1 tour du lịch các tỉnh miền tây, nơi mà chồng cô hứa con lớn tí sẽ dẫn cô đi chơi. Cô dạo chơi quanh thành phố rồi về khách sạn nghĩ ngơi, lấy sức mai đi chơi.
.....
Xe du lịch của Viettravel đón cô vào lúc 6h30 sáng, có lẽ cô là hành khách cuối cùng bước lên xe. Cô chọn dãy ghế gần cuối bên cửa sổ để nhìn ra ngoài. Trên xe này chủ yếu là gia đình hoặc cặp đôi, có lẽ cô là 1 đặc biệt - vì cô 1 mình.
Điểm đến đầu tiên là Cần Thơ, sáng đó họ dừng chân ăn sáng tại 1 nhà hàng. Ai cũng quây quần vui vẻ, thôi kệ cô cứ ăn thôi.
- Nè, Minh Quân lo lấy vợ dùm cho má nhờ, anh chị em con ai cũng có gia đình rồi, còn mỗi mình mày à.
Bà Phương hối thúc, ông Hảo cũng chen ngang.
- Ời, cho mày ăn học nước ngoài bao nhiêu năm, có cái lấy vợ mà mày cũng ko làm được là sao con. Nè, hay là bên đó mày... mày có thằng nào rồi.
Nghe đến đó Trâm Anh phì cười phụt cả đồ ăn ra. Minh Quân thấy thế ngại ngùng.
- Ba mẹ ơi, chưa có người thích hợp thì sao mà cưới.
- Mày, giới thiệu cho bao nhiêu rồi mày cũng từ chối.
- Rồi mà, khi nào trái tim con bị sét đánh rồi con mang về cho mẹ 1 nàng dâu. Thôi mẹ lo ăn đi nha. Lẹ đi chứ mấy anh chị chờ.
Chuyến xe lại tiếp tục lên đường, cô đâu biết Minh Quân đã để ý đến cô. Ko phải vì cô quá xinh đẹp hay là quá sexy, nhưng vì sao lại đi du lịch 1 mình, nhìn mặt cô luôn hiện lên nét buồn.
Xe đến cần thơ lúc chiều, đoàn để họ nghĩ ngơi và ăn tối trên du thuyền lúc 6h. Trâm Anh diện 1 váy matxi hoa hồng nhỏ, đánh tí son, trông cô rất trẻ trung và ko ai nghĩ cô đã có gia đình và có con.
Ăn uống xong ai ưng đi đâu là quyền tự do, hoặc ở lại xem du thuyền. Cô chọn xuống đường đi dạo, còn Minh Quân chọn đi xem du thuyền. Chàng đi lên và nàng đi xuống, trời xui đất khiến thế nào nàng bị vấp váy và ngã vào lòng chàng. Minh Quân đỡ cô dậy, cô cảm ơn và đi. Cô đâu biết tối đó mùi nước hoa của cô vươn trên áo anh, cứ làm anh xao xuyến 1 tí.
.....
Xe lại lên đường và đi Châu Đốc, nay lại trúng ngày vía bà nên rất đông. Dễ gì đi gặp lúc ngày lễ lớn thế này, ai cũng lo dâng lễ cho bà để xin lộc từ bà Chúa Sứ. Ba mẹ anh thì cứ vái lạy mãi cho anh mau lấy vợ, còn cô thì chỉ xin được sức khỏe và bình an. Minh quân hay để ý cô làm gì, muốn bắt chuyện với cô nhưng chưa dám. Lễ lạc xong anh đi ra ngó quanh xem cô ở đâu, anh thấy cô đang ngồi quạt quạt dưới chỗ hiên chùa. Anh mua 2 ly nước kiếm cớ lại bắt chuyện với cô, nhưng ra lại ko thấy cô đâu.
.....
Ngày hôm nay sẽ có 1/2 đi tiếp chuyến du lích này, và 1/2 còn lại sẽ đi Phú Quốc. Anh và gia đình sẽ đi Phú Quốc, còn cô tiếp tục chuyến hành trình của mình.
- Em nè, ăn ít trái cây đi.
- Cảm ơn anh.
Minh quân mang ít trái cây lúc nãy mua bên đường xuống mời cô.
- Em tên gì, anh là Minh Quân.
- Em là Trâm Anh.
- Sao em đi 1 mình vậy, người yêu đâu.
Cô ko trả lời anh, cười buồn và nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh biết mình đã hỏi sai câu hỏi, nên đổi chủ đề.
- Em ở đâu.
- Hiện tại em ở Sài Gòn.
- Vậy hả anh cũng ở Sài gòn.
Họ nói thêm bao nhiêu chuyện, cô cười, lần đầu tiên anh thấy cô cười, tự nhiên trái tim anh xao xuyến. Người nhà anh trên này thì mừng khấp khởi.
Xe dừng lại để chia khách đi Phú Quốc, anh phải đi rồi. Anh xin số điện thoại của cô để về Sài gòn mời cô đi uống nước.
- Ko anh ạ, nếu có duyên thì gặp lại. Nhưng hi vọng chúng ta sẽ ko gặp lại vì mệnh em là mệnh xui xẻo, ai dính tới em đều xui xẻo.
Anh cười méo xệch, nấn ná ko muốn chia tay cô.
- Sao rồi, con bé tên gì, bao nhiêu tuổi, con nhà ai, ở đâu.
Bà Phương mừng quá hỏi tới.
- Mẹ à, đâu ra mà dễ vậy, con chỉ biết cô ấy tên Trâm Anh.
2 con người họ đi 2 con đường khác nhau.
.....
Sau chuyến du lịch, cô cũng đã thoải mái tinh thần rồi, cô muốn làm việc gì đó thật bận rộn để quên việc đau lòng đi, và để có thể giúp đỡ người khác như vị sư già nói.
- Mô phật, con xin góp 30tr này cho chùa ạ, xin chùa cho con ở đây.
- Mô phật, cô ở thì cứ ở, chúng tôi ko nhận tiền.
- Mô phật, vậy con xin góp số tiền ít ỏi này, sư mua đồ cần thiết cho các bé các cụ dùm con.
- Vậy tôi xin nhận, cảm ơn thí chủ.
- Mô phật, thưa cô con có mang bài vị con của con theo, xin cô cho con chỗ thờ bé.
- Mô phật, thí chủ theo tôi.
- Dạ, con là Trâm anh ạ.
Vị ni sư dẫn Trâm Anh đến 1 gian sau gian thờ chính, ở đó cũng có rất nhiều bài vị, cô để bài vị con mình lên bên cạnh và thắp hương.
- Ở đây những đứa trẻ ko sống được sẽ được thờ nơi này.
Ở ngôi chùa này có rất nhiều trẻ bị bỏ rơi, có đứa bình thường lành lặn, có đứa thì tàn tật. Có những cụ già ko nơi nương chốn, cô nghĩ rằng mình thật đáng thương, nhưng ngoài kia còn có rất nhiều người đáng thương hơn cô.
1 cô gái khá trẻ, bụng bầu tầm 5th dẫn cô đến 1 gian nhà khác, ở đây có những tấm chiếu trải trên nền đất cách nhau tầm 3 gang tay.
- Chị ở đây đi, để em mang chiếu với chăn cho chị.
- À em chỉ chỗ chị lấy cho, em tên gì vậy.
- Em tên Trân. Chị đi theo em lấy đồ nè.
Trâm anh để vali đồ của mình ở đó đi theo cô gái.
- Em ơi sao em lại ở đây.
- Chuyện em nhục lắm chị ạ, đang học năm 1 thì em có bầu với thằng người yêu,nó nói ko phải của nó nên nó ko cưới em,khốn nạn thật chị ạ.
- Rồi em tính sao.
- Sao trăng gì nữa, lúc đầu em định bỏ, vì ba mẹ mang nhục với hàng xóm, nhưng nghĩ tội đứa bé nên em bỏ đi. Sinh xong em lại về.
- Em đến đây lâu chưa.
- 3th rồi c ạ, ở đây cũng có mấy chị giống em. Ở đây thấy nhiều trẻ bị bỏ rơi lắm nên nghĩ lại cũng tội con mình
- Em về cùng đứa bé thì ba mẹ em nói gì ko.
Trân im lặng, ko nói nữa. Cô cũng biết thật khó xử cho Trân, em ấy còn trẻ còn tương lại phía trước nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.