Người Chính Trực Ai Lại Yêu Thầm

Chương 47: Cuộc thi Khoa học kĩ thuật (bốn)




Hai người trò chuyện về việc bố mẹ Thẩm Hi giúp đỡ xin bằng sáng chế quốc gia và hạng mục bên chính phủ một lúc thì nữ sinh ngồi bàn trước Trương Mỹ Hòa đột nhiên quay xuống, bực mình nói: "Nói chuyện nhỏ giọng xíu được không vậy? Người khác đang học đó."
Hạ Cửu Gia và Thẩm Hi cùng nhau sững sờ.
Trương Mỹ Hòa liếc mắt về Thẩm Hi, lại nói: "Bộ bố mình có bản lãnh thì hay lắm hả? Bla bla bla mãi nãy giờ không xong."
"..." Thẩm Hi thấy cô gái này thật thần kinh. Ngày thứ nhất vừa vào lớp đã nói "Tôi biết rõ mấy cậu xem thường tụi tôi vì chúng tôi học lớp bình thường", lại còn nói, "Điểm thi vào cấp 3 cao hay thấp chẳng phải dựa vào trường cấp 2 là trường tốt hay không à, cái này liên quan đến hoàn cảnh ra đời, đẻ vào nhà giàu có gì đắc ý."
Cậu biết Trương Mỹ Hòa đến từ tỉnh khác, tình hình kinh tế trong nhà có vẻ không tốt, nhưng năng lực rất mạnh dẫn đến tính cách có chút vấn đề, vừa tự ti lại vừa kiêu ngạo, lúc nào cũng như một con nhím xù gai.
Thẩm Hi chẳng muốn phản ứng Trương Mỹ Hòa, nhưng lại nghe Hạ Cửu Gia mở miệng: "Tự học buổi tối còn chưa bắt đầu, bây giờ là thời gian nghỉ ngơi. Hai chúng tôi đang chuyện phiếm vớ vẩn, thích nói gì thì nói cái đó, ai quản."
"Xì!" Trương Mỹ Hòa quay đầu lên.
"Đông nhi..." Thẩm Hi biết rõ vì Trương Mỹ Hòa nhắm vào mình nên Hạ Cửu Gia mới ra mặt bảo vệ, trái tim đập rộn rã, niềm vui sướng như muốn trào ra ngoài.
Hạ Cửu Gia hết sức hoài niệm bạn ngồi bàn trước năm lớp mười là La Đình Đình, cậu ngẩng đầu nhìn bóng lưng đang viết thoăn thoắt ở hàng thứ ba.
Tiết tự học buổi tối là tiết Toán. Cô giáo phát bài thi trắc nghiệm trong lớp mấy hôm trước, Hạ Cửu Gia vừa đưa mắt nhìn một thoáng, gương mặt tuấn tú lập tức tối sầm.
Lại sai một câu. Đã rất lâu rồi cậu không sai một bài toán nào.
Còn là vì không cẩn thận, chủ quan nên mới làm sai, thật là...
Lúc ấy mình đang nghĩ gì nhỉ?!
Cô Toán giảng xong bài thi, Hạ Cửu Gia dùng thước kẻ xé câu làm sai rồi lấy ra một cuộn băng keo trong, cắt bốn miếng băng keo, đem tờ giấy mỏng dính to cỡ miếng đậu hũ ấy dán vào ngay chính giữa bàn học. Cậu không nói một lời, mặt không cảm xúc, cả người tản ra không khí u ám, ngón trỏ và ngón giữa ấn mạnh vào miếng băng keo trong, sau đó đem bài thi và tập vở để lại trên bàn.
Thẩm Hi: "..."
Dán câu làm sai trên bàn học! Đáng sợ.
Đông Đông nhà cậu chỉ làm sai một câu mà trên khuôn mặt trắng nõn thanh tú ấy lại như khắc lên hai chữ "sỉ nhục"!
Mẹ của Thẩm Hi cũng từng thử qua "liệu pháp kích thích" như vậy. Hồi cấp 2 có một lần Thẩm Hi thi toán chỉ có 60 điểm, mẹ cậu liền lấy bài thi dán trên tường phòng sách, dán cả trên bàn học, không ngờ Thẩm Hi vừa nhìn thấy liền hớn hở khác thường mà nói: "Há há há há buồn cười quá, không ngờ cũng có ngày con thi có 60 điểm!" Thấy con trai mình chả có xấu hổ mắc cỡ gì, còn coi nó như chuyện kì thú mà khoe khoang khắp nơi, từ đây mẹ Thẩm Hi đành buông tha phương pháp kích thích.
Thẩm Hi cảm nhận sâu sắc lần nữa rằng Đông Đông nhà cậu là dạng người "không thắng sẽ chết", không muốn so với người khác sàn sàn, mà muốn hạng nhất so với người khác. Nghe nói có hôm nọ phòng ký túc xá bên cạnh thiếu người chơi tiến lên bèn gọi Hạ Cửu Gia qua cho đủ tụ. Hạ Cửu Gia không biết chơi, cũng chưa nắm rõ được kỹ xảo nên bị thua mấy lần, còn thua rất thảm. Kết quả kể từ đó tối nào Nhóc Thịt Đông cũng tập trung đánh bài, một tuần sau toàn thắng, tâm tình mới tốt lên hẳn.
- --------
Sau khi tan học, Hạ Cửu Gia quay về phòng ngủ đọc sách một hồi mới cầm đồ đi phòng tắm.
Cậu đi tới cửa thì thấy một bạn học lớp 11-6 đang tranh chấp với một nam sinh lớp khác. Cậu bạn học lớp 11-6 này bình thường không nổi bật lắm, khá là im lặng, không phải là dạng người tự nhiên đi gây chuyện. Mắt thấy nam sinh lớp khác đưa tay ra muốn đẩy người, Hạ Cửu Gia bước lên hai bước, vừa kịp lúc đẩy cậu ta ra từ bên hông ngay lúc tay đối phương sắp chạm vào người bạn chung lớp.
Hạ Cửu Gia lên tiếng: "Đừng động thủ. Có gì thì nói chuyện giải quyết với nhau."
Đối phương lảo đảo vài cái, thấy có cứu viện xuất hiện, bèn "xì" một tiếng quay đi.
Hạ Cửu Gia hỏi bạn học: "Chuyện gì xảy ra vậy?"
Bạn trai lớp 10-6 trả lời: "Tớ vô tình nhìn cậu ta một cái, cậu ta liền hỏi: Nhìn gì. Tớ liền đáp: Nhìn cậu đấy thì sao ---"
Hạ Cửu Gia: "..." Lại là câu hỏi đáp tiêu chuẩn cho một cuộc cãi vã giữa con trai.
Bạn học kia bỗng cười nói: "Hạ Cửu Gia à, tớ phát hiện bình thường trông cậu rất lạnh lùng, không thích ầm ĩ, không hay phản ứng người khác, nhưng thời khắc mấu chốt lại rất đáng tin nha."
"... Cũng tàm tạm."
Thật ra Hạ Cửu Gia rất thích tính cách của mình. Cậu khá kiêu ngạo, không phải là người thích xã giao, chỉ cần có một hai người bạn tốt tâm giao là đủ, hình tượng trong mắt mọi người không xấu là được, hoàn toàn bất đồng với cái kiểu kiêu ngạo "cho cậu ta 30 giây là cậu ta có thể đánh bại bất kì người nào trên thế giới này, bất luận già trẻ lớn bé" của Thẩm Hi. Nhưng cũng vì kiêu ngạo nên cậu không khéo đưa đẩy, không khéo chiếm được chỗ tốt trong đối nhân xử thế.
Hai người trò chuyện một lúc, thời gian cũng đã khá trễ.
Từ sau khi Thẩm Hi tỏ tình, Hạ Cửu Gia chuyển sang tắm ở những tầng khác. Dù thế nào thì bị người thích mình nhìn thấy thân thể cũng là một chuyện rất xấu hổ, mà cho đến giờ Thẩm Hi vẫn không hiểu sao mình mãi không gặp được Nhóc Thịt Đông đi tắm, tất nhiên một xíu lương tâm cuối cùng không cho phép cậu cố ý hỏi thăm.
Ký túc xá trường R rộng lớn, một tầng có rất nhiều phòng, giờ phải băng qua từng đấy phòng đến chỗ cầu thang, rồi lại đi lên hoặc xuống lầu, thêm một đoạn nữa đến phòng tắm, thực sự là quãng đường xa xôi.
Hiếm thấy một lần Hạ Cửu Gia quyết định đi phòng tắm tầng này.
Cậu cẩn thận đi vào, sau khi nhòm ngó một lượt không thấy Thẩm Hi thì mới yên tâm hơn chút. Hạ Cửu Gia mở vòi sen, dùng tốc độ nhanh chóng giải quyết việc tắm rửa trong mấy phút, rồi choàng khăn tắm trở về phòng thay quần áo.
Mà ở một chỗ khác, Thẩm Hi học bài đến 10h50, đồng hồ báo thức vừa vang lên cậu liền bật dậy, nắm lấy đồ đạc xông đến phòng tắm. Tự học buổi tối ở trường R kết thúc vào 9h15, nước nóng trong phòng tắm hoạt động đến 11h tối, trễ hơn là sẽ không còn nước nóng.
Đã ngồi hơn 40 tiếng trên xe lửa thì không thể không tắm. Thật ra nên tắm vào buổi trưa lúc trở về, nhưng Thẩm Hi mệt quá, không nhúc nhích nổi, nên mặc kệ mà ngủ trước.
Vừa vào phòng thay quần áo, Thẩm Hi liền ngây người.
Nhóc Thịt Đông.
Nhóc Thịt Đông đang nhìn vào trong tủ, cả người không mặc quần áo. Một cái khăn tắm màu trắng rất lớn choàng quanh cổ cậu, hai mép khăn rủ đến bắp đùi, nhưng vì lưng hướng ra bên ngoài nên lưng, eo, mông đều bị nhìn thấy hết.
Bây giờ đang là mùa hè, mọi người thường mặc áo tay ngắn nhưng Nhóc Thịt Đông không hề bị nắng phơi đen, màu da vẫn trắng đều từ trên xuống dưới. Bờ vai mượt mà, xương bả vai nhô lên, eo nhỏ, mông tròn tròn nhiều thịt, hai chân thon và dài.
Mặc dù Nhóc Thịt Đông bảo từ năm lớp 4 cậu đã rèn luyện thân thể, nhưng trong một năm rưỡi qua chỉ vài lần tập luyện trong phòng ngủ và trong nhà làm hình thể cậu kém xa lúc trước. Thế mà Thẩm Hi lại thấy bây giờ thật vừa vặn, có cơ bắp, có sức mạnh, nhìn khác hẳn lúc mặc quần áo, nhưng lại không quá khoa trương.
Trái cổ Thẩm Hi lăn lên lăn xuống một vòng, cậu mới bước tới, mở lời: "Đông nhi."
"...?!!" Nghe được giọng nói, tay trái Hạ Cửu Gia nắm lại, để hai bên khăn tắm gần sát vào nhau, che khuất bộ vị quan trọng, sau đó mới xoay người lại, khẽ mỉm cười: "Chào, Thẩm Hi."
"..." Thẩm Hi đưa mắt nhìn, một trận khô nóng bốc lên trong người.
Cổ Hạ Cửu Gia thon dài, khăn tắm lớn vắt qua cổ, lộ ra hai đầu vai, xương quai xanh nhô cao có thể đặt được đồng xu lên ấy, ngón tay nắm chặt hai mảnh khăn tắm để nó che lại trước ngực và hông, nhưng lại để lộ hai bên eo nhỏ nhắn trắng trẻo. Vì khăn tắm không dài lắm nên đôi chân thon gần như bại lộ trong tầm mắt. Hôm nay Hạ Cửu Gia đi dép khác với mọi ngày, chắc là cậu không muốn làm bẩn sàn phòng tắm nên mới cố ý đổi đôi dép kẹp này. Hai quai dép màu đen vắt ngang qua bàn chân trắng nõn, mà hai quai đều tụ lại vào giữa ngón chân cái và ngón chân trỏ. Ngón chân Nhóc Thịt Đông không thon dài như ngón tay, mà tròn trịa, mềm mại nhiều thịt, rất trắng, móng chân là màu hồng phấn.
[Vụ đặt đồng xu lên xương quai xanh là một trào lưu khoe xương quai xanh bên Trung Quốc, những người tham gia sẽ xếp các đồng xu lên phần xương đòn. Ai đặt được càng nhiều đồng xu thì đồng nghĩa với việc người đó đang sở hữu thân hình và vóc dáng vô cùng lý tưởng.]
Bởi vì vừa tắm nước nóng xong nên lúc này gò má Hạ Cửu Gia đỏ bừng.
Cảnh tượng chỉ dùng khăn tắm nửa che nửa hở này, so với... còn...
Hạ Cửu Gia tự cho là mình đã che chắn tốt rồi, những nơi cần che đều đã che lại, mới bình tĩnh hỏi Thẩm Hi: "Bây giờ mới đến?"
"Ừ."
Thẩm Hi nhìn chìa khóa màu bạc trong tay mình, cậu tiến lên một bước, đứng trước mặt Hạ Cửu Gia, chống tay phải ngay bên cạnh lỗ tai đối phương.
Hạ Cửu Gia: "?!"
Tủ đông...???
(*Cái này lấy từ ý bích đông. Bích đông (kabedon) là tư thế áp sát đối phương vào tường. Tủ đông là tư thế áp sát đối phương vào tủ =)))
Ngón tay Thẩm Hi dùng lực mở ra ngăn tủ bên cạnh tai Hạ Cửu Gia, sau đó cậu ném túi đồ vào trong. Thẩm Hy không mang chậu rửa mặt cũng không mang túi dù chống thấm nước, cậu chỉ dùng một bịch nylon èo uột để đựng dầu gội đầu và sữa tắm mà thôi.
Trước kia phòng thay quần áo ở ký túc xá trường R chỉ có mấy cây treo đồ, nhưng hôm Hạ Cửu Gia đánh nhau cùng với lưu manh thì ký túc xá xảy ra chuyện – có người trộm rất nhiều quần áo đang được phơi phóng trên hành lang. Từ đó trường R tăng cường an ninh, trong phòng thay đồ cũng lắp tủ, còn có chìa khóa. Chìa khóa được móc vào dây cao su lò xò, có thể đeo vào cổ tay khi tắm.
Hạ Cửu Gia im thin thít.
Thẩm Hi cất đồ xong, bỗng nhiên áp sát lại gần, ngửi ngửi phần tóc bên trái còn ướt của Hạ Cửu Gia, hỏi: "Đông nhi, cậu dùng dầu gội gì thế? Thơm quá!"
Hạ Cửu Gia đáp: "Rejoice."
"Mùi gì?"
"Không biết nữa, tớ tùy tiện cầm." Hạ Cửu Gia nhớ lại, "Hình như mùi hoa mẫu đơn."
"Chả trách."
Tóc Hạ Cửu Gia chưa lau khô hoàn toàn, đuôi tóc vẫn đọng lại những giọt nước trong suốt, cách hai giây lại rơi một giọt, nhỏ tong tỏng xuống khăn tắm choàng trên cổ. Thẩm Hi thở dài, nói: "Đông nhi, có mấy lúc cậu cũng tùy tiện quá..."
"???"
Thẩm Hi mở túi nylon của mình, lấy ra một chiếc khăn lông rồi phủ nó lên đầu Hạ Cửu Gia, hai tay xoa nhẹ, bắt đầu giúp Hạ Cửu Gia lau tóc: "Tóc cũng không thèm lau khô, cứ để vậy là một tiếng nó cũng không khô đâu... Rồi cậu để như vậy mà ngủ? Không thấy khó chịu sao?"
"..." Hạ Cửu Gia quả thật cảm thấy chả sao cả.
Thẩm Hi xoa xoa tóc một lúc như đối xử với động vật nhỏ, khi cậu cảm thấy được rồi, vừa định thu tay thì trong lòng lóe lên một suy nghĩ, ngón tay ngừng lại, trượt xuống dưới một chút, rồi lấy mép khăn lông che lại ánh mắt cùng sống mũi của Hạ Cửu Gia.
Lúc này đã gần mười một giờ khuya, phòng thay quần áo không một bóng người. Hơn nữa mấy cậu trai thường thường tắm vào thứ bảy, chủ nhật, sau đó thứ tư thứ năm lại đến một lần; một tuần tắm chừng hai ba lần, nhiều nhất cũng chỉ ba bốn lần, thứ hai vốn vắng vẻ, không nhiều người giống Hạ Cửu Gia siêng năng tắm táp mỗi ngày.
Trước mắt chợt tối sầm, Hạ Cửu Gia: "???" Khăn lông của Thẩm Hi dày quá.
Thẩm Hi thuận thế cầm hai mảnh khăn lông bọc hai bên má Hạ Cửu Gia, dùng sức nâng cằm đối phương lên, mình thì cúi đầu xuống nhìn. Hạ Cửu Gia bốn phía đều bị bao bọc bởi khăn lông chỉ lộ ra hai bờ môi, vì vừa tắm xong nên hồng hồng, còn lấp loáng ánh nước.
Dường như Hạ Cửu Gia định nói điều gì, môi hé mở.
Thẩm Hi kề sát lại gần. Đến khi cách đôi môi kia tầm hai ba cm mới dừng lại.
Cậu cụp mắt, vì không muốn quấy rầy đối phương nên chỉ chậm rãi hít một hơi, rồi lại chậm rãi thở ra, nhắm hai mắt lại, tưởng tượng như hai người đang hôn môi, tưởng tượng rằng cậu đã chạm vào đôi môi mềm mại kia rồi.
Hạ Cửu Gia chỉ khoác khăn tắm, hơi ngẩng đầu, môi cách Thẩm Hi như có như không. Thẩm Hi cảm thấy như đối phương đang cùng cậu hôn môi trong tình trạng không mảnh vải che thân.
Cậu muốn bỏ khăn tắm ra, hung hăng đè lên đôi môi kia, ôm siết eo đối phương, để tay đối phương vòng qua cổ mình, sau đó hôn người nọ đến tê dại đầu lưỡi.
Nếu có thể thành sự thật... Chắc hẳn cậu sẽ bay thẳng lên trời.
Nhưng chỉ dám nghĩ một chút mà thôi. Bây giờ... dù không đụng vào thì cũng không dám để đối phương biết.
Phòng thay quần áo ở bên ngoài phòng tắm nên cũng lây dính hơi nước mịt mờ. Thẩm Hi cảm thấy luồng hơi nước vừa ẩm ướt vừa nóng ấm ấy luồn vào cổ họng cậu, hun nóng lục phủ ngũ tạng toàn thân. Cậu cố gắng kiềm chế lắm mới không cho tâm tình bay xa ngàn dặm.
Hạ Cửu Gia dùng tay còn lại nắm lấy cổ tay Thẩm Hi, khó hiểu hỏi: "Thẩm Hi?"
"..." Thẩm Hi há mồm, hút toàn bộ hơi nóng Hạ Cửu Gia phả ra vào trong miệng, nén vào phổi, sau đó mới lùi lại một bước, lấy khăn lông lại, giả vờ đang đùa giỡn mà đáp: "Chọc cậu ấy mà."
"Tớ biết", Hạ Cửu Gia không một chút nghi ngờ, "Sắp hết nước nóng rồi, cậu không đi tắm đi?"
Thẩm Hi đáp: "Tắm nước lạnh cũng không sao cả."
"Nhưng dễ bị cảm."
"Ừm."
Thẩm Hi trả lời, sau đó đi vào phòng tắm. Cậu vừa mở vòi sen lên thì phát hiện quả thật đã bị cúp nước nóng.
Cậu nhào vào dưới vòi nước, cảm thấy nước lạnh vô cùng thích hợp với mình bây giờ.
=====
Lời tác giả: Trả lời câu hỏi này: Công của Đông nhi là đại biến thái phải không?
A: Phải - B: Không phải – C: Khó nói – D: Ý khác.
Lời editor: thật ra tui thấy tác giả viết ra mớ này mới là biến thái nhất =)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.