Edit: Đậu
Bên trong gác mái tă tối cuối cùng cũng có một chùm ánh sáng rót vào, chiếu vào dừng lại trên mặt Vu Cố rất chói mắt. Lông mi dày rậm của Vu Cố khẽ giật giật, hốc mắt thâm quầng khuôn mặt tiều tụy lộ ra dưới chùm ánh sáng không thể che giấu.
Rất nhanh chùm ánh sáng kia đã hoàn toàn bị che lấp, Vu Cố hơi nheo mắt lại, một chút ánh sáng phản chiếu trong con ngươi hoàn toàn lụi tắt.
Tần Cao Dương đi đến bên cạnh giường, từ trên cao nhìn xuống quan sát Vu Cố đang ngồi ôm gối.
Một sợi xích sắt vàng nguyên chất đặc chế, được gắn liền với mắt cá chân kéo dài đến ổ khóa đặc biệt ở cuối giường.
Tần Cao Dương bất động thanh sắc, xác định không có dấu vết giãy dụa của Vu Cố. Trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một sự vui vẻ, khuôn mặt lạnh lẽo ngay từ đầu thoáng hòa hoãn.
“Ngoan lắm”. Tần Cao Dương nói xong, lấy từ trong túi áo ra chiếc chìa khóa duy nhất của xích vàng.
“Vu Cố – Cậu đừng hận tôi, nếu không phải là do cậu từng chạy trốn một lần, thì tôi cũng đâu có khóa cậu lại”. Tần Cao Dương đi công tác ở thủ đô hai ngày. Hắn thật sự không yên tâm về Vu Cố, cho nên mới có cái hạ sách này.
Vu Cố không nói gì, ánh mắt giống như tụ lại một chỗ, dừng trên mắt cá chân.
Tần Cao Dương khom lưng khom lưng mở khóa cho anh, trong nháy mắt khi ngón tay hắn ta chạm vào anh, anh không khống chế được mà rùng mình. Tần Cao Dương quá lạnh, ngón tay hắn lạnh lẽo như khí chất vây quanh người hắn.
Cả người Vu Cố không ngừng run rẩy, Tần Cao Dương dường như muốn trấn an mà xoa xoa đầu anh.
Vu Cố đột nhiên ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt không thấy đáy của Tần Cao Dương.
“Tôi, có thể đi ra ngoài không?” Giọng của anh như muỗi kêu, “Ở đây lạnh quá”.
“Tôi muốn ra ngoài phơi nắng”.
Ánh mắt Tần Cao Dương hơi lóe, khó được lộ ra ý cười.
“Cậu nghe lời như vậy đương nhiên là có thể”.
Xích trên mắt cá chân Vu Cố đã được mở, Tần Cao Dương tiện thể ôm anh lên cùng nhau xuống nhà.
Vu Cố rất nhẹ, đây không phải là số cân mà một người đàn ông 1m70 nên có. Lông mày Tần Cao Dương vừa hòa hoãn một chút thì nhíu lại.
Nhà riêng của Tần Cao Dương nằm ở phía bắc hướng nam, ánh sáng đặc biệt tốt. Quản gia ở trong hoa viên dựa theo phân phó bố trí ghế phơi nắng, Vu Cố nằm ở đó rốt cuộc cũng cảm nhận được chút nhiệt độ ấm áp.
Nhưng ở nơi u ám quá lâu, đôi mắt Vu Cố dưới nash mặt trời mãnh liệt căn bản không mở ra được, vẫn luôn nhắm chặt.
Quản gia thức thời rời đi, không dám quấy rầy tình thú của chủ nhân.
Trên môi Vu Cố lạnh lẽo, có thể cảm nhận rõ ràng được đầu ngón tay của Tần Cao Dương mơn trớn như đó. Anh không phản kháng, bởi vì anh biết làm như vậy chỉ làm cho hắn ta càng thêm hứng khởi.
Bây giờ anh chỉ muốn Tần Cao Dương nhanh chón chán mình, sau đó một chân đá văng mình ra trả lại tự do cho mình.
Tần Cao Dương thấy Vu Cố ngoan ngoãn, khóe miệng hơi nhếch lên.
Mùi thuốc lá lẫn lộn với mùi mộc hương cùng nhau tràn vào khoang miệng Vu Cố, là hương vị của Tần Cao Dương, Vu Cố đã quá quen thuộc. Lúc đầu anh chỉ cảm thấy mùi này giống như ma túy khiến anh nghiện, say mê trong đó không thể kềm chế, nhưng hiện tại lại khiến anh buồn nôn.
Vu Cố cố nén cảm giác muốn nôn, vì sợ chọc giận Tần Cao Dương cũng chỉ khiến cuộc sống của anh sẽ không yên ổn. Dù sao bất cứ thủ đoạn nào của hắn ta anh cũng đều nếm hết, hắn ta sẽ không có lý do gì mà gây khó dễ với mình.
Dần dần Vu Cố cảm thấy hô hấp sắp hít thở không thông, cái cảm giác hít thở không thông rất khủng bố, anh không nhịn được muốn đẩy hắn ta ra.
Tần Cao Dương bắt lấy hai cánh tay trước người anh áp trực tiếp lên đỉnh đầu.
“Vu Cố, mở mắt”. Cả người Tần Cao Dương cơ hồ là đè cả lên người Vu Cố.
Anh chống cự không chịu mở mắt, anh không muốn nhìn rõ khuôn mặt kia, khuôn mặt đã lừa gạt tra tấn anh nhiều lần.
“Vu Cố, đừng để tôi nhắc lại lần nữa”. Tần Cao Dương nắm chặt cằm Vu Cố. Anh không chịu nhìn hắn, một cổ tà hỏa ở trong nội tâm hắn ta vọt lên.
Vu Cố cảm thấy khớp hàm của mình sắp trật rồi thậm chí là vỡ vụn, cảm giác đau đớn tụ đến hốc mắt anh biến thành màu đỏ cùng nước muối sinh lý.
Hai mắt anh mở ra một khe hở rất nhỏ, ngũ quan tinh xảo của Tần Cao Dương cách hốc mắt mờ nước đã chiếu rõ ràng vào trong đầu anh. Hắn ta chính là loại đàn ông làm cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy rất đắt tiền, vô luận là diện mạo hay khí chất đều hiện lên một sự cao quý. Nhưng mà hắn quá lạnh lẽo, cũng quá âm u, luôn làm cho người ta không thể tiếp cận nổi.
Trước kia Vu Cố cũng chính là bị khuôn mặt này lừa gạt, bị Tần Cao Dương xa xôi không thể với tới lừa.
Lúc trước anh chỉ là một nhân viên nho nhỏ ở Tần thị, lại được ông chủ ưu ái, làm anh được chiều mà sợ. Ở trước mặt Tần Cao Dương luôn cẩn thận từng li từng tí, không dám chọc hắn không vui. Tần Cao Dương nói thích anh, anh xem lời nói của hắn như trân bảo, nhưng sau đó anh cũng được lĩnh hội sự khủng bố của người đàn ông này.
Trong chuyện tình cảm, Tần Cao Dương chẳng bao giờ biết ôn nhu, mỗi lần Vu Cố bị giày vò thì đều bị thương.
Trong cuộc sống, dục vọng khống chế chiếm hữu của Tần Cao Dương cực mạnh, cố tình hạn chế giao tiếp của anh, thậm chí anh muốn cùng bạn bè đi ăn cơm cũng không được.
Trong công việc, từ khi Vu Cố đi theo Tần Cao Dương, hắn ta không cho anh ra ngoài làm việc, đem tất cả thành tích trước kia của anh phủ định hoàn toàn.
Mới đầu thì Vu Cố còn có thể lừa bản thân mình, nói Tần Cao Dương làm này tất cả chỉ vì muốn tốt cho anh, vì không để cho anh mệt mỏi bị thương.
Nhưng thời gian dần qua, Vu Cố không thể lừa bản thân được nữa. Anh chỉ là một con chim sẻ nhỏ bị Tần Cao Dương nuôi dưỡng, lúc vui vẻ thì sẽ trêu chọc một lúc, lúc không còn hứng thú nữa thì nhốt anh trong lồng sắt không để ý, nhưng cũng không cho anh bay ra khỏi lòng bàn tay hắn.
Vu Cố chịu đủ rồi, cho nên anh trốn.
Anh thất thần trong chốc lát, vị trí của anh và Tần Cao Dương đã thay đổi.
Vu Cố ngồi trên đùi hắn còn hai tay thì bị hắn khóa ở sau lưng, áo sơ mi trắng trước người đã bị cởi ra hơn nửa, vắt lỏng lẻo như khuỷu tay. Hai điểm nhỏ trước ngực của anh bị tàn phá đến đỏ thẫm bại lộ hoàn toàn trước mặt hắn.
“A ~!” Tiếng rên sợ hãi mang theo tình dục, Tần Cao Dương xâm nhập từ phía dưới vào trong Vu Cố.
Đau quá, anh gắt gao cắn chặt môi để không cho mình phát ra tiếng rên rỉ đầy xấu hổ.
Nhưng Tần Cao Dương đối vơi thân thể này rõ như lòng bàn tay, động tác dưới thân thay phiên nhau đâm chọt làm cho phòng tuyến của Vu Cố tan rã.
Tiếng thở đầy kìm nén của Vu Cố như thế, làm cho nhiệt tình của hắn ta tăng vọt.
“Thoải mái không?” Tần Cao Dương một mặt hỏi, động tác càng thêm tàn nhẫn, “Vu Cố, tôi hỏi cậu có thoải mái hay không?”
Vu Cố nghe thấy hắn hỏi nhưng không để ý.
Tần Cao Dương tức giận, không còn bận tâm đến cảm thụ của Vu Cố, bắt đầu ngang ngược va chạm.
Vu Cố bị Tần Cao Dương thay đổi tư thế tiếp tục giày vò, cuối cùng thật sự không chịu nổi nữa anh mới mở miệng xin tha.
Hắn thích nghe anh cầu xin tha, anh càng xin, thì hắn càng muốn khi dễ anh, chiếm hữu anh, để cho anh không thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn.
Vu Cố không biết mình ngất từ lúc nào, lúc anh mở mắt ra thì đã ở trong phòng ngủ của Tần Cao Dương.
Tần Cao Dương quần áo chỉnh tề ngồi ở trước cửa sổ, ngón tay kẹp điếu thuốc. Ánh sáng rực rỡ phac họa đường nét tinh xảo trên mặt hắn, còn có dấu vết sương mù bay tán.
Vu Cố đau đầu, nói chinh xac hơn cả người anh không có chỗ nào là không đau. Anh càng không có tinh lực thưởng thức Tần Cao Dương tốt hay xấu, nhắm mắt lại một lần nữa.
Vu Cố chỉ vừa khẽ động, thì Tần Cao Dương đã phát hiện anh tỉnh.
Tần Cao Dương buông quyển sách trong tay xuông, đầu ngón tay lướt qua thông tin trên điện thoại trước mặt.
Chẳng bao lâu, quản gia đến gõ cửa.
“Dậy đi”. Tần Cao Dương đi lại đứng ở mép giường.
Bộ dáng nhắm mắt ngủ của Vu Cố, Tần Cao Dương nhìn ra đó chỉ là mánh khóe giả vờ của anh.
Tần Cao Dương ra hiệu cho quản gia, quản gia sắp xếp thức ăn ở một bên xong nhưng lại không rời đi luôn.
“Vu Cố, đừng giở trò đùa giỡn với tôi”.
Anh thật sự không phải đang đùa giỡn với hắn, cả người anh đều rất đau nên không muốn động đậy một chút nào.
Nhưng anh biết rõ đây là cực hạn của Tần Cao Dương, anh miễn cưỡng chống đỡ mí mắt lên, cố nén thống khổ sắp vỡ vụn từ trên giường ngồi dậy dưới ánh mắt không rõ ý tứ của hắn ta.
Chỉ là chân vừa mới chạm đất, hai chân Vu Cố không có lực chống đỡ trực tiếp quỳ xuống đất.
Vu Cố giống như con rối gỗ bị cắt đứt dây giật, quỳ trên đất không đứng dậy nổi.
Quản gia muốn đỡ anh, lại bị ánh mắt của Tần Cao Dương liếc lui ra.
Tần Cao Dương đỡ Vu Cố từ trên đất dậy, để anh ngồi xuống trước.
“Cậu gầy lắm, ăn nhiều một chút”. Mặc dù Tần Cao Dương nói những lời như thế này nhưng vẫn mang theo sự lạnh lùng cứng rắn, thấu triệt đầy sự uy hiếp.
Vu Cô thật sự không có khí lực đi tranh luận với hắn, Tần Cao Dương đút cho anh ăn cái gì thì anh chỉ cần há miệng sau đó nuốt xuống.
Tần Cao Dương sẽ không để cho anh chết, vì thế khi biết được điều này cho nên anh sẽ không tiếp tục tiêu hao thể lực của mình nữa. Anh phải rời khỏi nơi này, rời khỏi người đàn ông máu lạnh này.
Tần Cao Dương được Vu Cố phối hợp thì rất thỏa mãn, cũng càng có kiên nhẫn với đối phương hơn.
Sau khi bữa cơm kết thúc, quản gia dọn dẹp xong thì đi ra ngoài.
“Tôi có thể ngủ thêm một lát được không?” Vu Cố nhìn về phía giường, “Quay lại gác mái cũng được”.
Tần Cao Dương quay đầu nhìn anh, có điều sau khi nhìn động tác đứng dậy thôi cũng khó khăn của anh, thì phản phất trong nháy mắt hình như Tần Cao Dương hiện lên một chút thương tiếc.
Cả người Vu Cố đột nhiên nhẹ bẫng, bị Tần Cao Dương chặn ngang bế lên.
Tần Cao Dương đem người đặt lại trên giường, tiện thể đắp chăn lại cho anh.
“Vu Cố, cậu phải luôn ngoan như vậy”. Tần Cao Dương vuốt ve trên mặt Vu Cố.
Lại không biết trong dạ dày Vu Cố bây giờ chính là sông cuộn biển gầm rất khó chịu, anh thật sự không thể nhịn nổi nữa, đột nhiên xoay người nghiêng sang bên cạnh trực tiếp nôn ra.
Tần Cao Dương không kịp né tránh bị Vu Cố nôn hết ra cả người.
Anh nôn cũng không chỉ một lúc đó, Tần Cao Dương sửng sốt vài giây sau thì cảm thấy không đúng.
Tần Cao Dương gọi người bảo liên lạc với bác sĩ tư nhân, sau đó đi rửa người.
Khi hắn từ phòng thay đồ ra, thì phòng đã được quét dọn sạch sẽ. Vu Cố nằm rụt trong chăn, khuôn mặt vặn vẹo, giống như người bệnh ở phút cuối cùng sắp chết.
Tần Cao Dương cũng không bởi vì anh nôn ra cả người mà nổi giận, ngược lại thì tâm tư của hắn hơi loạn.
Bác sĩ chạy đến, Tần Cao Dương nhìn lên giường, người nọ liền thức thời khám cho anh.
Trước kia Vu Cố đã có bệnh dạ dày, chỉ là vẫn luôn cẩn thận điều dưỡng nên cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng bây giờ bác sĩ khám thì vẫn là bệnh cũ, nên kê đơn thuốc cho anh.
“Tần tổng, dạ dày của bệnh nhân nếu dưỡng không tốt, thì về sau sẽ thành bệnh”.
“Một ngày phải ăn ba bữa cố định, kiêng ăn lạnh”.
Không biết Tần Cao Dương có nghe hay không, nhưng ngược lại quản gia ở một bên lại tự giác ghi nhớ.
“Còn nữa, tinh thần người bệnh chắc có chút vẫn phải đi ra ngoài giải sầu mới tốt, nếu không sẽ dễ dàng dẫn đến trầm cảm.” Bác sĩ muốn nói là ‘sụp đổ’, nhưng cố nén không dám nói ra.
Tiễn bác sĩ đi, Tần Cao Dương ngồi ở mép giường. Nhìn gương mặt gần như có thể nhìn thấy xương gồ ra của Vu Cố, khẽ thở ra.
“Vu Cố, nếu như cậu vẫn nghe lời như trước kia, tôi có thể không so đo chuyện chạy trốn lúc trước với anh” Tần Cao Dương giống như đang llẩm ẩm, biết rõ ràng Vu Cố đã ngủ và không có khả năng nghe lời hắn nói.
Trong lúc Vu Cố mê man thì anh có một giấc mơ, mơ thấy anh chạy trốn, còn Tần Cao Dương thì dẫn người đến bắt anh ở phía sau.
Anh chạy vào trong một cái ngõ cụt, không còn đường đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Cao Dương từng bước đến gần. Trên tay hắn ta còn cầm một cái xích sắt, lê trên mặt đất phát ra tiếng vang nặng nề.
“Không cần, tôi không cần quay lại!” Vu Cố rúc vào trong góc, hận không thể chui vào tường.
Nhưng Tần Cao Dương cao cao tại thượng như vậy, âm u lạnh lẽo như băng, mặt vô biểu tình cầm xích sắt tròng lên cổ anh…