Edit: Đậu
Trong khách sạn.
Ôn Ngôn vừa ngủ rồi, nhưng Tần Húc đang ôm cậu lại không dám nhắm mắt lại. Đã hai tháng không gặp, hắn luyến tiếc rời ánh mắt khỏi người cậu. Một bàn tay của hắn không an phận đặt trên eo Ôn Ngôn, lại không dám lộn xộn vì sợ đánh thức cậu.
Eo Ôn Ngôn so với trước kia hình như nhỏ hơn, trên người gầy đến mức ngay cả xương cũng nhô ra sờ rất cấn tay.
“Không ăn uống gì sao?” Tần Húc nhỏ giọng thì thầm, đau lòng hôn lên mặt cậu.
Tần Húc chạy suốt tối đến thành phố H, thức cả đêm nhưng bây giờ lại không buồn ngủ, chỉ muốn lẳng lặng quan sát người này thôi.
Tần Húc áp sát vào người Ôn Ngôn, cậu đã không còn lạnh lẽo như lúc tối nữa. Không biết có phải ảo giác của hắn hay không, trên người cậu hình như có một sữa nhàn nhạt.
Khóe miệng hắn cong lên, đã lâu lắm rồi hắn chưa có vui như vậy.
Ôn Ngôn ngủ mãi đến 3 giờ chiều, giường khách sạn so với giường ván gỗ ở nhà cậu thoải mái hơn rất nhiều. Sau khi mang thai thì lưng cậu luôn đau nhức, khó có thể ngủ được an ổn đến như vậy.
Cậu còn chưa mở mắt thì đã lăn sang bên cạnh, muốn chui vào lòng Tần Húc. Nhưng chỗ bên cạnh trống rỗng, thậm chí còn lạnh như băng.
Cậu ngồi dậy ngay lập tức, trái tim đã lạnh hơn phân nửa. Thì ra Tần Húc ôn nhu kia thật sự chỉ là trong mơ thôi ư?
Trước cửa sổ, Tần Húc đứng thẳng tắp nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Quần áo trên người vẫn chưa thay, một tay đang cầm điện thoại nói chuyện.
“Nhìn nhà bên kia một chút, chuyện tôi đi rồi sẽ không giấu anh ta được bao lâu đâu”.
“Nếu có gì khác thường thì trước tiên báo cho tôi một tiếng”.
Tần Húc dặn dò, cũng không phát giác Ôn Ngôn ngủ đằng sau đã dậy rồi.
“Ừm”.
“Cứ làm như vậy đi”.
Tần Húc lại dặn dò vài câu, rồi cúp điện thoại.
Hắn quay người lại đối diện với Ôn Ngôn đang ngơ ngác ngồi trên giường nhìn hắn, nghiêm túc trên mặt trong nháy mắt hòa tan.
“Tỉnh lúc nào rồi, sao không lên tiếng” Tần Húc cười ôn hòa, giọng điệu cũng dịu dàng, “Học được cách nghe lén góc tường rồi”.
Tần Húc xoa đầu cậu, Ôn Ngônn nắm lấy lòng bàn tay hắn, xúc cảm ấm áp làm cho cậu có cảm giác chân thật hơn rất nhiều.
“Đói bụng chưa?” Tần Húc ngồi ở mép giường càng gần Ôn Ngôn hơn.
Ôn Ngôn không nói gì, rụt người dán lên lồng ngực vững chắc của hắn.
Tần Húc đặc biệt thích bộ dáng Ôn Ngôn dính người, làm cho lửa giận không biết từ đầu đến của hắn đối với cậu biến mất vô tung vô ảnh.
Nhưng một lát sau hắn lại cảm thấy có gì đó sai sai, một mảng ẩm cách lớp quần áo thấm vào người hắn.
Ôn Ngôn lại khóc khiến hắn luống cuống tay chân.
“Sao lại khóc rồi”. Tần Húc không có chút mất kiên nhẫn nào, “Đừng khóc mà, tôi cái gì cũng chưa làm nữa. Em như vậy làm người ta tưởng rằng tôi là loại cặn bã bắt nạt em”.
“Để em, em khóc một lúc là tốt rồi”. Ôn Ngôn nói rất nhỏ nhỏ, vì sợ bị Tần Húc nghe thấy được.
“Khóc đi khóc đi.” Tần Húc ôm cả người cậu vào ngực, “Lần này khóc cho đã, về sau không được khóc nữa.”
Không khí trong phòng giống như ngưng đọng lại, không có một chút động tĩnh.
Ước chừng hơn mười phút, Ôn Ngôn lau mắt vùi đầu vào cổ hắn nói một câu, “Em khóc xong rồi”
Tần Húc bị lời này của cậu chọc cho bật cười, hận không thể làm gì đó với cậu. Có điều thật sự là bây giờ Ôn Ngôn quá gầy, nói không chừng muốn phá tướng mất thôi. Hắn nghĩ, nếu động tác của mình mà không ôn nhu một chút chắc cậu sẽ bị hắn giày vò hư mất.
“Tôi gọi cho lễ tân bảo mang chút đồ ăn lên”. Tần Húc buông Ôn Ngôn ra. Đứng dậy lấy điện thoại đặt ở trên bàn, liên lạc với quầy lễ tân.
Ôn Ngôn ngoan ngoãn ngồi trên giường nhìn hắn.
Tần Húc đối với cậu đặc biệt tốt chẳng những không có ởi vì cậu rời đi mà tức giận, lại còn suốt đêm đi tìm cậu.
Nhưng rõ ràng là hắn sắp kết hôn.
“Được, vậy tí nữa ăn nhiều một chút”. Tần Húc trở về, khớp xương rõ ràng trên bàn tay khều khều lên cằm cậu vài cái, “Mặt hình như nhỏ hơn bàn tay rồi”.
Ôn Ngôn hơi nheo mắt lại, giống như con mèo con hưởng thụ sự vuốt ve của chủ nhân.
Tần Húc thuận thế cúi người xuống hôn lấy môi cậu.
Ôn Ngôn cảm thấy ngọt ngào, cánh môi mềm mềm. Hai tháng nay Tần Húc cũng tâm tâm niệm niệm sắp điên rồi.
Bây giờ nếm được vị ngọt, trước kia bỗng dưng phải buông tay như vậy. Nghẹn một bụng tà hỏa lâu như vậy, bây giờ đương nhiên là ào ạt bùng nổ rồi.
Tần Húc không ngừng làm sâu nụ hôn này, mạnh mẽ báo đạo chiếm hữu cậu. Từ đôi môi mềm mại kia, đến răng năng nhỏ rồi đến khoang miệng.
Ôn Ngôn dần dần ý thức được ý muốn xâm nhập vào trong của Tần Húc, cũng không chống cự tùy ý để hắn xâm chiếm bản thân mình. Lại không nghĩ rằng trong mắt Tần Húc chính là một loại lời mời, thậm chí là quyến rũ. Dẫn hắn tiến thêm một bước, đẩy cậu ngã xuống và làm chuyện thân mật nhất.
Nụ hôn của Tần Húc thật sự quá có kỹ xảo, Ôn Ngôn bị hắn hôn một lúc thì thần hồn điên đảo, lỡ mà cả người bị lột sạch quần áo lúc nào có khi cũng không biết.
Ôn Ngôn chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm dài đơn giản, Tần Húc muốn cởi sạch quả thật dễ như trở bàn tay.
Nhưng Tần Húc cũng không có như vậy, lòng bàn tay hắn men theo chân cậu, sờ đến đùi trong.
Ôn Ngôn quá mẫn cảm, hai tháng không bị Tần Húc đụng vào, thân thể cậu đã sớm đói khát. Dù sao trước kia cậu và hắn hầu như mỗi ngày đều làm chuyện đó.
Cậu rụt người lại, đối với việc Tần Húc chạm vào cũng không phản kháng. Thậm chí chủ động dùng làn da bóng loáng nóng bỏng cọ vào bàn tay hắn.
Tần Húc được lấy lòng cực độ, đặt Ôn Ngôn dưới thân vây lại bằng hai tay.
“Tiểu ngôn, có thoải mái không?” Giọng nói của Tần Húc có thể nói là rất mị hoặc.
Ôn Ngôn hơi híp mắt, không dám nhìn hắn.
Tần Húc ngón tay lại di chuyển lên trên, muốn sờ tất cả từ trên xuống dưới thân thể mềm mại này. Ôn Ngôn thật sự quá gầy, hắn có thể cảm nhận rõ ràng hình dạng xương hông của cậu.
Ngón tay hắn nhẹ nhàng uyển chuyển vẽ một vòng nhỏ trên bụng Ôn Ngôn, giống như khiêu khích.
Còn cậu thì trong nháy mắt giống như bị điện giật, cả người cứng đờ bắt lấy bàn tay tà ác của Tần Húc.
Ôn Ngôn sợ đến đổ mồ hôi lạnh, cậu bị hắn mê hoặc đến không biết gì rồi. Suýt nữa thì quên mất, trong bụng mình còn có một sinh mệnh nhỏ.
Cậu bò trốn khỏi dưới thân Tần Húc, lăn sang chỗ trống trên giường.
Tần Húc không hiểu nguyên nhân, rõ ràng vừa rồi vẫn còn tốt. Thế mà chỉ một lát sau, Ôn Ngôn liền bỏ chạy.
Thịt tươi đến miệng lại chạy mất, Tần Húc làm sao có thể chịu được. Huống chỉ hắn đã bị cậu trêu chọc đến có phản ứng, anh em phía dứng đã cứng phát đau.
Tần Húc khóa chặt mắt cá chân mà Ôn Ngôn còn chưa kịp trốn.
“Bảo bối à, quay lại nào”. Tần Húc nắm lấy mắt cá chân cậu. Cũng không làm hành động thiếu suy nghĩ gì, vẫn bình tĩnh nói chuyện với cậu.
Ôn Ngôn che bụng, lắc đầu như một cái trống bỏi.
“Vậy thì tôi lại nhé.” Tần Húc bây giờ như một con sói đói vừa mới bắt được con mồi, chuẩn bị ăn uống thỏa thích.
“Không cần đâu” Ôn Ngôn co người lại, “Em, em không quá thoải mái”
“Không thoải mái? Tần Húc còn lâu mới thèm không tin, rõ ràng vừa rồi cậu rất hưởng thụ mà.
“Tôi ngồi máy bay hơn mấy tiêng lại đây, em cũng không cho tôi chiếm tiện nghi”. Trong lời nói của Tần Húc bất mãn, lại mang theo sự đáng thương.
“Thật sự là không thoải mái mà”. Ôn Ngôn sợ Tần Húc tức giận, nói chuyện rất cẩn thận.
Lúc này, chuông cửa phòng vang lên, chắc nhân viên đưa đồ ăn lên.
Tần Húc không có biện pháp nào, tạm thời chỉ có thể buông tha Ôn Ngôn.
Bấy giờ cậu nhìn hắn xoay người rời đi thì mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Cậu còn chưa nghĩ ra làm sao để nói cho Tần Húc biết chuyện mình là người cá và mình đang mang thai. Thật vất vả hắn mới đến đây, cậu không muốn dọa hắn chạy mất, hơn nữa An Hỉ vẫn còn trong tay của Tần Cao Dương bên kia.
Nhân viên phục vụ sắp xếp đồ ăn xon thì nhanh chóng rời đi.
Tần Húc đi lòng vòng nửa vòng quanh giường, rồi đứng bên cạnh Ôn Ngôn nhưng không được tùy tiện ôm lấy cậu.
Cậu theo bản năng run rẩy.
“Ôm em đi cơm thôi mà, cũng có phải tôi ăn em đâu em sợ cái gì” Tần Húc hơi tức. Vừa rồi người dính lấy hắn là cậu, bây giờ kháng cự cũng là cậu.
Ôn Ngôn xấu hổ, cố gắng biểu hiện ngoan hơn.
Tần Húc liên tục đút cho Ôn Ngôn ăn, miệng cậu từ đầu đến cuối chưa có lúc nào là rảnh rỗi.
“Theo tôi trở về Dung Thành đi”. Tần Húc tựa đầu vào bờ vai đơn bạc của Ôn Ngôn, dán vào vành tai của cậu nói chuyện, làm trái tim cua cậu tê dại.
“Tôi biết anh ta ép em rời khỏi Dung Thành”.
“NHưng tôi vẫn hơi giận em”. Tần Húc mang theo sự ghen tuông, “Bởi vì tôi đối với em cũng không phải là người quan trọng như vậy, để em dễ dàng rời bỏ tôi”.
Nói thật đây vãn là điều Ôn Ngôn lo lắng, bay giờ bị hắn vạch trần, cậu càng cảm thấy không có mặt mũi để đối mặt với hắn.
“Thật xin lỗi, Tần thiếu” Ôn Ngôn cảm thấy bản thân mình càng ngày càng nhỏ hẹp, rất thích khóc, nhưng lại không nhịn được.
“Em làm bằng nước hửm?” Tần Húc nâng mặt Ôn Ngôn lên, “Nếu mà làm bằng nước thật, thì suốt ngày lúc nào em cũng khóc thì chắc phải cạn nước mất.”
“Được rồi, đùa em một chút.”
“Em vẫn còn chưa đồng ý với tôi là cùng tôi về Dung Thành đâu.” Tần Húc nói ra thì trong lòng cũng dễ chịu hơn.
“Nhưng mà..” Ôn Ngôn ấp a ấp úng.
“Hửm?” Tần Húc nhíu mày. Hắn tự mình đến đón cậu về, thế mà cậu còn nói cậu “nhưng”.
“Đúng rồi.” Bốn mắt nhìn nhau “Tôi vẫn rất tò mò, đến cuối cùng thì anh ta dùng cái gì để uy hiếp em rời khỏi Dung Thành. Anh ta nói em là bởi vì tiền, nhưng tôi không tin tôi muốn em chính miệng nói cho tôi biết. Em nói thì tôi mới tin”.
“Ôn Ngôn, tôi muốn nghe sự thật.”
Ánh mắt của Tần HÚc quá đỗi chân thành tha thiết, Ôn Ngôn cảm thấy tất cả tâm sự của cậu hình như đều bị hắn nhìn thấu.
Ôn Ngôn cắn môi, cảm thấy mình cũng nên thẳng thắn với Tần Húc.
“Là, là tiểu Hỉ”
“An Hỉ?” Tần Húc có ấn tượng rất sâu sắc với đứa nhỏ kia, cũng rõ ràng bối cảnh như thế nào.
Ôn Ngôn một năm một mười đem bệnh tình của An Hỉ và tình cảnh hiện tại nói cho Tần Húc biết, trong đó còn bao gồm nguyên nhân cậu trăm phương ngàn kế tiếp cận hắn.
Cậu thẳng thắn xong, cũng đã chuẩn bị tinh thần cho việc bị xử lí.
Nhưng ảo tưởng trong suy nghĩ là Tần Húc sẽ nổi giận cũng không xuất hiện.
Hai ngón tay Tần Húc chọc chọc lên trán cậu vài cái, “Em có phải ngốc hay không, chuyện lớn như vậy sao không sớm nói cho tôi biết. Tôi biết rồi chẳng lẽ còn khoanh tay đứng nhìn chắc?”
Nhưng sau khi hắn nói xong lời này thì hối hận, bởi vì hắn đột nhiên ý thức được bắt đầu của mình và Ôn Ngôn là như thế nào, ràng buộc ban đầu của họ chỉ là giao dịch tiền bạc mà thôi. Cậu không có bất kì lý do nào để nói với hắn.
Tần Húc thở ra một hơi, xoa xoa trán của cậu vừa bị hắn chọc.Rõ ràng hắn không dùng sức,nhưng trán cậu vẫn đỏ.
“Chuyện này em đừng lo lắng, chuyện của An Hỉ tôi sẽ lo liệu.”
“Sẽ không để nhóc ấy xảy ra chuyện gì đâu.”
“Bây giờ có thẻ trở về cùng tôi chưa?” Tần Húc đến gần, không cho Ôn Ngôn một cơ hội từ chối.
“Nhưng mà..” Ôn Ngôn lại nhưng mà.
Đầu Tần Húc phình to rồi.
“Sao lại còn ‘nhưng’ nữa rồi?” Hiện tại Tần Húc thật sự rất có kiên nhẫn với Ôn Ngôn, nếu đổi lại là trước kia hắn tuyệt đối sẽ không nói nhiều như vậy với cậu đâu. Mà chi biết lấy một sợi dây trói cậu lại đem về thôi.
“Không phải anh sắp kết hôn sao?” Ôn Ngôn nói thầm, Tần Húc nghe ra mùi chua trong lời của cậu thì bị sặc.
“Ha ha ha.” Tần Húc cười.
Ôn Ngôn nắm chặt góc áo.
“Không kết hôn đâu” Tần Húc giống như là nhét vào miệng Ôn Ngôn một viên kẹo ngọt, “Nhà Lưu chướng mắt tôi, cho nên hôn nhân này hủy”.
Ôn Ngôn ngay lập tức ngẩng đầu, xác nhận Tần Húc không phải đang nói đùa.
“Thật sự đó, không kết hôn đâu”.