Người Cá Nhỏ Câm Của Phó Thiếu Lại Làm Nũng Rồi!!

Chương 4: Đây là nụ hôn đầu tiên của Phó tổng sao?




Edit: Đậu
Phó Thâm quản lí doanh nghiệp gia đình, cho nên dù là ngày nghỉ cũng không được rảnh rỗi. Chơi với Lộ Tinh một lát, Phó Thâm bị trợ lí gọi vào thư phòng.
Sợ Lộ Tinh nhàm chán, trước khi đi Phó Thâm đã dặn cho người giúp việc cho cậu xem một chương trình truyền hình.
"Tiểu thiếu gia, ngài muốn xem chương trình gì?" Người giúp việc nhỏ giọng hỏi, sợ dọa đến Lộ Tinh, cậu bây giờ là bảo bối của Phó Thâm, trong nhà không có ai là không biết.
Lộ Tinh căn bản còn không biết TV là cái gì, vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía người giúp việc.
"...." Người giúp việc cũng không hiểu mô tê gì. . Ngôn Tình Cổ Đại
Mấy người túm lại một chỗ, sau một lát quyết định mở cho Lộ Tinh xem chương trình về《bản tin người cá 》.
Đều là người cá, Lộ Tinh hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú.
Trong thư phòng, Phó Thâm cùng cấp dưới họp qua màn hình đã kéo dài một tiếng rưỡi. Công ty gần đây đưa ra dự án này gặp phải khó khăn, bộ phận kế hoạch đưa ra một số phương án Phó Thâm cũng không hài lòng.
Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong cuộc họp lâm vào cục diện bế tắc. Tuy rằng cách màn hình, nhưng đám người bên kia muốn nói cũng không dám nói một tiếng. Phó Thâm nổi tiếng trong công ty là diêm vương mặt sắt, đã nghiêm khắc rồi còn khí thế mạnh mẽ.
Cũng bởi vì vị boss này rất ít khi nói chuyện, ngay cả scandal cũng không có. Nhân viên trong công ty thường gọi anh là cây vạn tuế, băng sơn, thậm chí còn hoài nghi anh là cái loại không có tình dục, lãnh đạm.
" Bộ phận kế hoạch, trong vòng hai ngày tôi hy vọng các người có thể làm ra phương án khiến tôi hài lòng." Sắc mặt Phó Thâm nghiêm túc, giọng nói thâm trầm:" Bây giờ vấn đề tồn tại trong mấy phương án này, các người suy nghĩ lại cho tốt đi."
Giám đốc bộ phận kế hoạch liên tục gật đầu, tim đã thót lên tận cổ họng, Phó Thâm không tức giận coi như là chuyện tốt.
" Bộ phận phát triển..."
Nghe Phó Thâm gọi bộ phận phát triển, giám đốc bộ phận thiết kế mới bị phê bình xong thở phào nhẹ nhõm. Mà giám đốc bộ phận phát triển thì cảm thấy lưng mình giống như bị ong chích.
Trong nhóm nhân viên công ty ở đây thầm rên rỉ lúc nào mới có thể kết thúc cuộc họp.
"Tôi cược nửa tháng lương, cầu xin boss đừng nói nữa!!!" Một nhân viên đã gần như tuyệt vọng...
Sau một thời gian, một nhóm người tiếp theo xếp hàng: "...+1".
Không biết có phải ông trời nghe được lời cầu nguyện của bọn họ hay không. Bài phát biểu không hề có dấu hiệu dừng lại của Phó Thâm, đột nhiên bị gián đoạn.
Ngay sau đó tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng thốt ra tiếng, con ngươi khiếp sợ lập tức co rút, thậm chí có người "ầm" một tiếng từ trên ghế ngã xuống.
Phó Thâm thế mà bị cưỡng hôn, lại còn bị hôn ở trên tường!!!
"Đệt!!!"
"Cây vạn tuế nở hoa!!"
"Băng sơn tan chảy?!!"
Đám nhân viên ngay lập tức nổ tung.
Trên màn hình, hình ảnh Phó Thâm bị người cưỡng hôn vẫn còn đang tiếp tục. Người có phản ứng nhanh đã bắt đầu quay video, một chút thời gian này sao có thể không ghi lại được!!!!!
Trong thư phòng, mọi việc phát sinh quá đột ngột ngay cả Phó Thâm cũng chưa kịp phản ứng. Sau khi phục hồi tinh thần, trước tiên quay lại chỗ máy tính kết thúc cuộc họp.
Thay vì nói Phó Thâm bị cưỡng hôn không bằng nói là bị cưỡng gặm, bởi vì miệng của anh rất đau, trong khoang miệng rõ ràng còn có mùi máu tươi.!!!
Người Lộ Tinh không cao nên kiễng chân lên đến gần, hai tay ôm lấy đầu anh, vẫn còn đang tiếp tục nụ hôn không có chút kĩ xảo này.
Lúc hai người cuối cùng cũng tách ra, Phó Thâm rất không thể tin nổi mà sờ lên đôi môi ướt át của mình. Nụ hôn đầu tiên đã là bị cưỡng hôn, Phó Thâm cảm thấy con cá nhỏ này cho anh nhận thức mới về người cá.
Bây giờ Phó Thâm không còn giống như ở trong cuộc họp, nói chuyện bình tĩnh, khí thế bức người mà ngược lại rất gấp gáp.
Càng muốn chết hơn là người cá nhỏ này cưỡng hôn anh xong còn bày lên vẻ mặt vô tội, vành mắt đỏ bừng, bộ dáng có thể khóc bất cứ lúc nào.
"......" Phó Thâm tin rằng những người thấy tình huống này nhất định sẽ cho rằng người chiếm tiện nghi của người kia là anh.
"Tinh Tinh, làm sao vậy?" Phó Thâm vừa mở miệng mới phát hiện giong nói của mình đang phát run. Lộ Tinh buông Phó Thâm ra, hai tay khoaa tay múa chân ở trong không khí. Trong lúc nhất thời anh cũng không hiểu được ý của cậu.
Lộ Tinh gấp đến độ muốn khóc, cuối cùng cậu kéo thẳng Phó Thâm ra khỏi thư phòng.
Đã Beta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.