Edit: Đậu
Beta: Mẫn
Tiệc nướng BBQ cứ thế bị Phó Thâm cho kết thúc sớm.
Phó Thâm muốn Lộ Tinh dẫn đi, kết quả Lộ Tinh cứ túm lấy Ôn Ngôn không chịu buông, Phó Thâm nhìn thấy ánh mắt kia của cậu thì liền biết Lộ Tinh đây là muốn mang Ôn Ngôn đi theo cùng.
"......" Phó Thâm tuyệt đối không có khả năng đồng ý.
Thiện cảm của Lộ Tinh đối với Ôn Ngôn không biết phải giải thích thế nào cho đúng, điều này đã khiến cho Phó Thâm tức sôi máu, nếu dẫn theo Ôn Ngôn về nhà, Phó Thâm phỏng chừng chắc chắn bản thân mình sẽ hoàn toàn bị thất sủng mất.
Phó Thâm đưa mắt ra hiệu cho Tần Húc.
"Ôn Ngôn." Tần Húc hướng về phía Ôn Ngôn ngoắc ngoắc tay, ánh mắt cũng toát lên vẻ không hiểu được.
Ôn Ngôn dù sao cũng là đến tìm Tần Húc, cho nên ngoan ngoãn đi lại vị trí Tần Húc đang đứng.
Lộ Tinh thấy Ngôn rời đi, bĩu môi.
"Lần sau chúng ta lại đến tìm cậu ta chơi." Phó Thâm cười nói, "Đã muộn rồi, Tinh Tinh cũng nên về nhà đi ngủ, bằng không bị ốm rồi lại phải tiêm."
Phó Thâm nắm chặt điểm yếu của Lộ Tinh, vừa nói đến tiêm, Lộ Tinh lập tức yên phận hẳn.
Phó Thâm ôm người đi được một đoạn thì quay đầu lại nhìn Tần Húc nói:"Người của cậu thì tự mình quản cho tốt."
Tần Húc nhún nhún vai, theo sau anh làm vài cái thủ thế OK.
" Lão nhìn xem, vừa rồi Phó Thâm giống y như là nuốt phải thuốc nổ, tôi nói cậu ấy bao che cho con cậu ấy thế mà chịu còn không thừa nhận." Thấy Phó Thâm đi xa, Nghiêm Đào lại bắt đầu lảm nhảm.
"Về đi." Tần Húc xua tay, liếc mắt nhìn Ôn Ngôn một cái, Ôn Ngôn căn bản không dám nói một lời, đi theo Tần Húc trở về phòng.
Nghiêm Đào vô cùng vui vẻ cười ha hả, bây giờ hắn cảm thấy rất hứng thú, mang theo hai thanh niên nhỏ chuẩn bị trở về phòng để điên loan đảo phượng*.
*Chỉ chuyện ấy ấy kịch liệt á.
Phòng riêng
Lộ Tinh bị Phó Thâm đè ở trên giường, đôi tay thì bị khống chế trên đỉnh đầu không thể động đậy. Cậu còn chưa kịp hiểu rõ tình huống, vẻ mặt hồn nhiên nhìn Phó Thâm cười.
Phó Thâm nghẹn một hơi trong lòng đến khó chịu, cảm giác nguy cơ làm anh thấy sợ hãi, giống như Lộ tinh sẽ bị người khác cướp đi mất vậy.
" A! " Lộ Tinh đột nhiên phát ra một tiếng khàn khàn sợ hãi ngắn ngủi, thân thể lo lắng vặn vẹo trái phải.
Phó Thâm cắn lên trên cổ Lộ Tinh, nghiến răng một lúc, sau đó lại đau lòng biến thành hôn môi. Anh muốn ở trên người Lộ Tinh lưu lại dấu vết của mình, như vậy tất cả mọi người đều biết Lộ Tinh là thuộc về anh, bất kể ai cũng đừng hòng mơ ước.
Phó Thâm biết làm như vậy thì cậu sẽ khó chịu, cho nên lúc hôn môi cũng không kéo dài lắm. Khi bị buông ra, Lộ Tinh lập tức cuộn tròn thành một đoàn ôm lấy cánh tay mình, nước mắt đảo quanh tròng.
Đột nhiên Phó Thâm không ôn nhu chút nào, khiến cậu có chút sợ hãi, cánh tay giống như sắp bị anh bẻ gãy.
Phó Thâm cảm thấy mình quá xúc động, bây giờ người đau lòng thì vẫn là chính mình.
Phó Thâm đem người ôm vào trong lòng, thổi vào cổ tay bị anh bóp đến đỏ của cậu, "Tôi sai rồi."
Lộ Tinh bĩu môi, bộ dạng đã phải chịu rất nhìu oan ức.
"Nhìn thấy em tốt với Ôn Ngôn như vậy, tôi có hơi tức giận." Phó thiếu kỳ thật cũng rất chi là oan ức. Thái độ của Lộ Tinh đối với Ôn Ngôn thật sự không giống khi đối đãi với người khác, làm cho hắn muốn không tức giận cũng khó.
"Nếu tôi cũng đối xử tốt với người khác như vậy, em sẽ tức giận sao?" Phó Thâm hỏi lại Lộ Tinh.
Lộ Tinh rũ đôi mắt trầm mặc tự hỏi, một lát sau gật đầu, ngẩng đầu nhìn ánh mắt Phó Thâm càng thêm khó chịu.
Phó Thâm nhẹ nhàng xoa mái tóc bạc của cậu, " Yên tâm, những điều gì tốt nhất của tôi đều sẽ cho em hết."
Lộ Tinh kề cổ hôn lên cằm Phó Thâm một cái, sau đó vùi đầu vào trong ngực anh cười trộm. Con người này thật là tốt với cậu quá đi mất.
**********
" Ưm... ừm~ "
Trong căn phòng yên tĩnh lạ thường, tiếng ái muội được phóng đại lên mấy lần. Ôn Ngôn quỳ trên mặt đất, hai gò má đỏ chót. Năm ngón tay Tần Húc cắm vào trong mái tóc của cậu, ấn đầu cậu xuống, dựa vào trên sô pha hưởng thụ sự cày cấy vất vả trong miệng Ôn Ngôn.
Kỹ thuật của Ôn Ngôn không thể nói là tốt, rốt cuộc Tần Húc cũng là người đã từng trải qua nhiều lần*, hơn nữa Ôn Ngôn ở trước mặt Tần Húc vẫn đang còn non lắm. Tuy vậy nhưng Tần Húc vẫn bị động tác ngây ngô của cậu lấy lòng, lúc Ôn Ngôn sắp mỏi nhừ, hắn mới buông vũ khí đầu hàng.
* Raw ở đây là Thân kinh bách chiến 身經百戰: thân trải qua trăm trận đánh. Mà để nguyên raw thì thấy không thích hợp nên mình để như trên cho hợp câu, ý là Tần Húc trải qua nhiều trong tình trường rồi á.
Ôn Ngôn che miệng ho khan vài tiếng, lau sạch khóe miệng đang chuẩn bị từ trên đất đứng dậy.
"Đừng nhúc nhích." Tần Húc ấn vai cậu, giọng nói có chút lười biếng. Ôn Ngôn ngoan ngoãn nghe lời.
"Vừa rồi cậu với Lộ Tinh làm gì?" Tần Húc mỉm cười nhìn Ôn Ngôn, trong giọng nói đều là chất vấn.
Tuy rằng Ôn Ngôn dự đoán được Tần Húc sẽ hỏi cái này, nhưng lúc đối mặt với vấn đề này, cậu cũng rất mờ mịt. Lại nói tiếp, ở Đế Cẩm đây là lần đầu tiên cậu với Lộ Tinh gặp nhau.
Năm ngón tay Tần Húc lướt qua gương mặt nóng bỏng của cậu, cuối cùng là nắm lấy cằm Ôn Ngôn. Sức lực không hề nhẹ, mặt Ôn Ngôn bị đau đến vặn vẹo, cảm xúc ẩn giấu trong hai mắt càng thêm có vẻ quyến rũ động tình.
" Người của Phó Thâm, đừng đi trêu chọc, hiểu không?" Tần Húc giống như là đang dặn dò, nhưng nếu nghe kĩ thì lại giống thì như đang uy hiếp.
Ôn Ngôn cùng Tần Húc nhìn nhau, gật đầu thật nhẹ.
"Thật ngoan." Tần Húc buông nhẹ lực trên tay, thuận thế kéo Ôn Ngôn ngồi xuống đùi, xoay người áp đảo trên sô pha.
......