Edit: Đậu
Beta: Mẫn
Buổi tối Phó Thâm thấy Lộ Tinh ngủ say rồi thì cầm áo khoác một mình ra khỏi phòng, từ hành lang đi vào thang máy thẳng xuống tầng hầm.
Sòng bạc, bar, phòng bida,... ở tầng hầm của Đế Cẩm đều để thỏa mãn người tiêu dùng.
Nghiêm Đào và Tần Húc đã chọn bàn cũng chơi được hai ván. Khi Phó Thâm đến, Tần Húc đang ôm lấy eo của Ôn Ngôn, dạy cậu cách chơi bida.
" Con trai cậu ngủ rồi à?" Nghiêm Đào thấy Phó Thâm đến, lập tức chạy lại trêu chọc hắn.
" Lo chơi của cậu đi." Phó Thâm tiện tay cầm gậy trên giá đỡ, thử một chút, tương đối vừa tay.
" Hôm nay ai mà thua, thì người đó trả tiền?" Tần Húc bên này buông Ôn Ngôn ra, đặt cược vào ván bida hôm nay.
" Vậy thì cậu chắc chắn xong rồi." Nghiêm Đào cười lạnh, thề son sắt khiêu khích với Phó Thâm.
Phó Thâm chỉ cười cười bỏ qua.
" Cậu về phòng chờ tôi trước." Tần Húc nhéo thắt lưng của Ôn Ngôn, lấy thẻ phòng ra đưa cho cậu, ghé sát bên tai cậu không biết đang thì thầm cái gì, Ôn Ngôn lúc này đột nhiên mặt đỏ tai hồng.
"Tần thiếu anh thật là xấu quá đi!" Ôn Ngôn xấu hổ đáp lại, nhận lấy thẻ phòng, nhu thuận rời đi.
" Lão Tần, cậu người mới kia rất tốt nha. Hiếm khi hơn một tuần, ông vẫn chưa chán. Đúng là có bản lĩnh." Trong trí nhớ của Nghiêm Đào thì Ôn Ngôn xem như là người lâu nhất với Tần Húc.
"Biết nghe lời, ai mà không thích." Tần Húc nhướng mày, vẻ mặt đăm chiêu.
Sau một tiếng va va chạm chạm giòn tan, ván thắng gần như được xác định. Đêm khuya, sau khi trận bida kết thúc, Nghiêm Đào hùng hùng hổ hổ đi trả tiền.
Phó Thâm buông động tác trên tay trở lại phòng, trên giường, Lộ Tinh vẫn hô hấp đều đều, xem ra chưa từng tỉnh lại. Phó Thâm thở phào nhẹ nhõm, cầm áo choàng tắm trên móc áo, không chút tiếng động đi vào phòng tắm, đơn giản rửa mặt qua loa. Lúc Phó Thâm đi ra, Lộ Tinh vẫn ngủ giống tư thế vừa nãy, trong lòng ôm cái gối của anh, dưới ánh đèn ấm áp yếu ớt, lông mi vừa dài vừa dày rõ ràng, giống như là một cái bàn chải nhỏ.
Khung xương Lộ Tinh nhỏ, toàn thân từ trên xuống dưới, chỗ duy nhất có nhiều thịt nhất chắc chắn là mặt, kèm theo chính là màu ửng hồng nhạt, Phó Thâm càng nhìn càng thích, khóe miệng khẽ cong lên, cúi người nhẹ nhàng hôn lên mặt cậu một cái. Sau khi cảm thấy mỹ mãn, anh vén chăn lên giường, cẩn thận rút cái gối trong ngực nhỏ của Lộ Tinh ra, sau đó ôm người vào trong ngực.
Lộ Tinh giống như một con mèo con dính người, vùi đầu vào trong hõm cổ của Phó Thâm, đầu còn cọ cọ vài cái, cảm xúc tê dại khiến anh thấy buồn cười, nhưng cũng may là nhịn được xuống.
Hai người dựa vào nhau rất gần, anh có thể ngửi được vị ngọt nhàn nhạt trên người cậu, còn xen lẫn chút hương sữa, dư quang quét tới trên đầu giường có vài cái giấy kẹo màu trắng, Phó Thâm lập tức phản ứng lại, tiểu tổ tông này thế mà lại dám ăn vụng kẹo sữa trước khi đi ngủ.
Đúng là một con quỷ tham ăn, khóe miệng anh không kiềm chế được mà nhếch lên.
Ngày hôm sau, người cá nhỏ nằm trong lòng Phó Thâm chớp chớp mắt, ánh mắt dừng ở trên gương mặt góc cạnh rõ ràng của anh. Lộ Tinh lau nước miếng ở khóe miệng, vươn một ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc vào mí mắt nhắm chặt của anh.
Thấy Phó Thâm còn chưa tỉnh, cậu chậm rãi xoay người, đổi thành tư thế nằm sấp trên giường, chậm rãi ngắm nhìn khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông này. Lộ Tinh càng nhìn càng cười vui vẻ, trên gương mặt trắng nõn dần dần ửng hồng lên. Người sống cùng với cậu là một người rất đẹp, đẹp hơn bất kỳ người bạn đời của người cá nào mà cậu từng gặp dưới đáy biển.
Nghĩ tiếp, Lộ Tinh lại lau nước miếng đang rơi xuống của mình, đỡ lòng bàn tay Phó Thâm, len lén hôn một cái.
Trước kia khi còn ở dưới đáy biển, mấy người bạn người cá bên cạnh Lộ Tinh lần lượt đều có bạn đời của mình, sau đó một đám bạn từ bên cạnh cậu lần lượt rời đi, cuối cùng chỉ còn lại có một mình cậu, một chị người cá trước khi rời đi nói cho cậu biết chờ khi cậu lớn lên cũng sẽ gặp được bạn đời của mình.
Lộ Tinh rất chờ mong, cho nên thỉnh thoảng sẽ bơi từ dưới biển sâu lên biển cạn, cách mặt biển nông cạn nhìn ra thế giới bên ngoài, nghĩ khi nào bạn đời của mình mới xuất hiện, dẫn cậu cùng nhau rời khỏi nơi này, như vậy cậu cũng không cần lẻ loi một mình nữa.
Nhưng mà số cậu đen, một lần khi cậu vừa bơi đến biển cạn đã bị người ta bắt được, bị xích sắt khóa tay chân lại, nhốt trong lồng sắt, mỗi ngày ở một nơi còn lạnh hơn cả đáy biển sâu, càng tối đến mức không thấy ánh mặt trời.
Lộ Tinh nắm tay lại thành một nắm nhỏ, nhét vào lòng bàn tay ấm áp của Phó Thâm, bởi vì như vậy cậu rất có cảm giác an toàn, khuôn mặt đầy vẻ đắc ý chui vào trong ngực anh rồi nằm xuống, giống như người vừa rồi vụng trộm làm chuyện xấu không phải là mình.
- ---------------------------------------
Lời Edit: Ôii~ tui là tui khum có thời gian đăng truyện cụ thể cứ xong chương nào là up luôn hà hehe