Editor: Đậu
"Mẹ nó, anh có thể nhẹ nhàng chút được không?" Cả người Nghiêm Đào mệt không chịu được, nằm trong bồn tắm, Phó Trạch đang rửa người cho hắn.
"Được, vậy tôi nhẹ một chút". Phó Trạch trấn an nói.
Nghiêm Đào hơi nheo mắt lại, hắn còn chưa giã rượu, lúc nãy được Phó Trạch hầu thoải mái, nhưng cũng không bởi vì không cam lòng không muốn làm 0 mà nổi giận.
Động tác trên tay Phó Trạch nhẹ nhàng, rửa sạch mấy vùng yếu ớt cho hắn, là một bác sĩ anh biết rõ những huyệt đạo trên người có thể làm cho người ta thư giãn, thoải mái.
Thủ pháp của Phó Trạch cực kỳ điêu luyện, chẳng bao lâu sau, Nghiêm Đào đã ngủ thiếp trong ôn nhu hương của anh.
Phó Trạch cười nhẹ không nghe thấy, Nghiêm Đào chỉ có vào lúc này, mới có thể yên yên lặng lặng cùng anh ở cùng một chỗ, không có cãi vã, không có nhìn đối phương không vừa mắt, cũng không có cái mỏ cứng như vịt chết.
Tuy nhiên Phó Trạch vẫn hơi lo lắng, không có lý do gì khác, từ trước đến nay Nghiêm Đào luôn rút chim vô tình, đợt trước sau khi thân mật cũng vậy, ngay hôm sau Nghiêm Đào liền diễn một vở kịch trở mặt không người.
Cẩn thận lau chùi cho Nghiêm Đào, Phó Trạch đặt người lại trên giường, mình cũng rửa mặt đơn giản, nằm xuống bên cạnh Nghiêm Đào.
Ngày hôm sau, trời nổi bụng cá trắng* thì Nghiêm Đào tỉnh dậy.
*Trời nổi bụng cá trắng:
Hắn bị cơn đau đánh thức, thắt lưng như muốn gãy.
Nghiêm Đào không an phận động người, chạm vào vật thể ấm áp bên cạnh, nghiêng người nhìn, khuôn mặt điển trai của Phó Trạch rơi vào mắt hắn.
"Mẹ nó!" Nghiêm Đào đè cổ họng rống lên một tiếng, hắn lập tức xốc chăn lên nhìn, xong con bê! Hắn là ánh sáng.*
*立马掀开被子一看,完犊子!他是光的!: Xin phép để nguyên raw cầu cao nhân chớ mình chẳng hiểu cái mọe gì @@
Còn Phó Trạch vẫn mặc đồ ngủ.
Nghiêm Đào đỡ trán nhanh chóng nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua, nhưng trí nhớ của hắn chỉ đến bữa cơm liền đứt phim.
Sai sai...
Trong đầu Nghiêm Đào hiện lên một chuyện cực kì quan trọng.
Tên cầm thú này muốn kết hôn!
Phó Trạch vẫn đang ngủ say, cảm giác khó tả của Nghiêm Đào dân lên, khiến cho hắn thực sự muốn đạp Phó Trạch xuống.
Động tác đạp người đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng đùi Nghiêm Đào lại chậm chạp không phát lực.
Lạ vãi đẹp thật... Nghiêm Đào nhìn chằm chằm Phó Trạch lẩm bẩm trong lòng.
Phó Trạch đẹp trai, đây là chuyện Nghiêm Đào đã sớm biết, dù sao anh cũng là điển hình của hiệp hội ngoại hình.
Nghiêm Đào không nhúc nhích lẳng lặng nhìn Phó Trạch, nhìn có chút thất thần.
Phó Trạch vẫn giống mấy năm trước, nhưng lại có chút không giống, anh trưởng thành hơn.
Vẫn còn sớm, nhưng cổ họng Nghiêm Đào tựa như có gai mắc khó chịu đến mức không ngủ được.
"Nghĩ gì thế?"
Phó Trạch đột ngột hỏi.
Trong lòng Nghiêm Đào không chuẩn bị sợ tới mức run rẩy.
"Anh tỉnh lúc nào?" Nghiêm Đào khôn khéo lùi về sau, kéo dài khoảng cách an toàn với Phó Trạch.
"Vừa rồi". Phó Trạch thong dong tới gần hắn: "Có chỗ nào không thoải mái không?"
Nghiêm Đào là một thằng đàn ông cao 1m8, Phó Trạch vừa hỏi, mặt trong nháy mắt đỏ như tôm luộc.
"..."
"Còn không biết xấu hổ mà hỏi!"
"Anh thử ở dưới xem!"
Phó Trạch nghe hắn mắng hung thần ác sát như vậy, trên mặt tràn đầy ý cười.
"Anh thừa lúc tôi uống say, lợi dụng tôi!"
"Tối hôm qua là cậu nhào lên người tôi, cả lần trước cũng vậy, ngay cả lần đầu tiên của chúng ta cũng là cậu chủ động". Trong đầu Phó Trach tính toán: "Muốn nói lợi dụng, cũng nên là cậu lợi dụng tôi mới đúng".
"Hơn nữa chuyện kia tôi mới là người dùng lực, cậu chỉ lo hưởng thụ là được".
Nghiêm Đào nghe mấy lời này của Phó Trạch, cứ giống như hắn thật sự chiếm được món hời lớn vậy.
"Nói đi..." Phó Trạch đối diện với ánh mắt Nghiêm Đào: "Hôm qua cậu nói tôi là đồ khốn nạn, tôi khốn nạn với ai?"
Khi Phó Trạch nói ra lời này tim anh với Nghiêm Đào đồng thời trật một nhịp.
"Với cậu sao?"
Phó Trạch còn thêm một câu như vậy.
Nghiêm Đào thật sự không nhớ nổi mình đã nói như thế, lúc đó Phó Trạch hỏi như vậy, đã bị hắn chặn miệng lại.
"Anh... Nghe lầm rồi". Nghiêm Đào mơ hồ từ chối.
Phó Trạch nhếch môi, cố chấp nói: "Sao có thể được, cậu nói nhiều lần lắm, tôi nghe rất rõ".
Nghiêm Đào muốn cắt đứt lưỡi mình, đúng là miệng tiện.
"Nói lộn*" Giọng điệu Nghiêm Đào có chút không biết làm sao.
*嘴瓢了: miệng lưỡi, là nói bộ não con người không theo kịp tốc độ miệng, là nói người này miệng tương đối ngu ngốc hơn nữa còn có thể nói nhảm. Không biết mình để vậy có đúng không nữa:( cầu các cao nhân chỉ bảo Cre: baidu.
"Thật không?" Ánh mắt Phó Trạch nhìn kỹ Nghiêm Đào.
Nghiêm Đào đã hơi chột dạ: "Tin hay không thì tùy!"
"Thật ra cậu còn nói một câu, tôi cảm thấy là thật". Phó Trạch lại cười: "Dù sao sau khi uống say cậu nói thật".
Nghiêm Đào hối hận muốn chết, uống rượu hỏng chuyện!
"Cậu đoán xem cậu nói cái gì?" Phó Trạch giả thần giả bí.
"Anh là cầm thú". Mắt Nghiêm Đào đã không dám nhìn Phó Trạch nữa.
"Không phải". Phó Trạch lộ ra chút đắc ý: "Cậu nói cậu thích tôi".
"What!?" Hai mắt Nghiêm Đào tức khắc mở to: "Chuyện này, chuyện này là càng không có khả năng!"
"Anh nói bậy bạ gì đó!"
"Thích tôi cũng không phải chuyện mất mặt gì, cậu thừa nhận thì có làm sao?" Cảm xúc Phó Trạch cũng kích động lên: "Nếu cậu không thích tôi, sao cứ nhào vào người tôi?"
"Làm sao có thể". Nghiêm Đào một mực khẳng định, xốc chăn lên tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ xách đít chạy khỏi phòng Phó Trạch, hắn sợ mình mà ở lại chắc không có lỗ mà chui mất.
Phó Trạch nhìn chiếc giường trống trải, nặng nề thở dài.
Nhà cũ họ Tần.
Ôn Ngôn ôm bụng lớn đi dạo trong vườn, công việc gần đây của Tần Húc bận rộn, sáng sớm đã ra ngoài.
Ôn Ngôn không để bảo mẫu đi theo, một mình đi lại tự tại, gần đây em bé rất không an phận, thường xuyên đạp loạn trong bụng cậu.
Khu vườn nhà họ Tần rộng, Ôn Ngôn chậm rãi đi một vòng như vậy cũng mất nửa tiếng.
Vòng qua bóng râm của khu vườn, Ôn Ngôn nhìn thấy một bóng dáng nghiêm nghị quen thuộc.
Ông cụ Tần đang ngồi bên hồ nước đút cho cá koi ăn.
Ôn Ngôn vốn định tránh đi, không muốn quấy rầy nhã hứng của công cụ, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại cảm thấy không thích hợp, nếu ông cụ biết cậu đến không tiến lại chào hỏi, nhất định sẽ nghĩ cậu thất lễ.
Ôn Ngôn đỡ bụng về phía trước, không dám nói quá to, sợ làm kinh động đến ông cụ đang cho cá ăn.
"Ông nội Tần".
Ông cụ nghe thấy âm thanh thì quay đầu lại nhìn Ôn Ngôn một cái, trên mặt không chút biểu cảm, chỉ bình tĩnh đặt miếng mồi trong tay trở lại nồi sành.
"Thời tiết không tệ lắm, không ngại đi cùng ông già ta một chút". Trong lúc ông cụ nói đã đi lên con đường đá trong vườn.
Ôn Ngôn nào dám chậm trễ theo kịp, bước chân ông cụ đi chậm lại, Ôn Ngôn đi theo cũng không mệt mỏi.
"Bao nhiêu tuổi rồi?" Ông cụ hỏi, Ôn Ngôn đi sau ông không nhìn thấy sắc mặt ông khi hỏi.
"Bảy tháng rồi ạ". Ôn Ngôn nói mang theo nụ cười.
"Tôi hỏi cậu bao nhiêu tuổi, không phải đứa bé".
Ôn Ngôn nghẹn lại, hơi xấu hổ, cứ ở cùng ông cụ một chỗ thì căng thẳng, giờ càng thêm chật vật.
"Mười, mười chín". Ôn Ngôn vội vàng đáp.
"Mười chín?" Ông cụ thật ra có thể nhìn ra Ôn Ngôn còn nhỏ, nhưng không nghĩ lại nhỏ như vậy: "Còn chưa tốt nghiệp đại học đúng không?"
Sắc mặt Ôn Ngôn hừng hực: "Chưa ạ, cháu vừa mới lên năm nhất".
"Hừ!" Ông cụ Tần đột nhiên hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt Ôn Ngôn bị một làn sóng bất an bao trùm.
Lại nghe ông cụ nói tiếp: "Tần Húc đúng là làm bậy, nhỏ như vậy cũng..."
Ông cụ thở dài, có chút hận sắt không thành thép.
Ông cụ không hỏi, Ôn Ngôn cũng không dám chủ động mở miệng, cẩn thận đi theo.
Lặng lẽ bước ra ngoài mấy chục mét, ông bèn hỏi: "Chuyện của cậu, bố mẹ trong nhà có biết không?"
Giọng điệu ông cụ có phần nghiêm khắc, giống như bố mẹ đang giáo dục con cái.
Có điều hiển nhiên là ông cụ còn chưa hiểu rõ lai lịch của Ôn Ngôn, mới có thể hỏi ra lời như vậy, dù sao cậu cũng không phải là người mà ông nhận định có thể vào cửa nhà họ Tần, ông cũng không có hứng thú tìm hiểu.
Ôn Ngôn tự nhiên biết lời này của ông cụ hỏi vô tâm, thật ra cũng bình thường, người bình thường biết tuổi của cậu đều sẽ quan tâm tình huống bên bố mẹ một chút.
"Cháu, không có bố mẹ..." Ôn Ngôn vẫn cười như cũ: "Cháu lớn lên ở trại mồ côi".
Bước chân của ông cụ đột nhiên khựng lại, rõ ràng là rất ngạc nhiên với câu trả lời này.
"Về điểm ấy, cậu với Tần Húc lại có phần giống nhau". Bước chân ông cụ chậm lại: "Hai anh em nhà Tần Húc bọn họ cũng là một tay tôi nuôi lớn".
Mặt mày ông cụ mang đầy nỗi buồn của năm tháng, người già rồi, rất nhiều thứ không giấu được trong mắt.
Khi Tần Húc sáu tuổi, bố mẹ bị tai nạn xe nghiêm trọng... Sau này vẫn luôn là do ông cụ chăm sóc hai đứa.
"Học ở đâu?" Ông cụ Tần đổi chủ đề.
"Đại học Dung Thành". Ôn Ngôn vẫn căng thẳng, nhưng đỡ căng thẳng hơn lúc đầu.
Đại học Dung Thành xếp hạng một hai đại học ở Dung Thành, rất tốt.
Ông cụ cảm thấy Ôn Ngôn học hành nên vẫn khắc khổ.
Đương nhiên Ôn Ngôn không biết hiện tại ông cụ đang suy nghĩ cái gì.
"Cậu với Tần Húc quen nhau như thế sao?" Ông cụ lại hỏi.
Thật ra trong đầu ông đại khái có hai suy đoán, một là Tần Húc coi trọng đứa nhỏ này mà chủ động theo đuổi, hai là Ôn Ngôn tự mình sán lại, dù sao Tần Húc cũng có tiền, lại còn nam tính, người ôm ấp nhất định không ít.
Ôn Ngôn bị câu hỏi này của ông cụ làm cho sửng sốt, nhưng lại cảm thấy loại thời điểm này nói nói dối cũng không có ý nghĩa gì.
"Cháu và Tần thiếu quen nhau ở quán bar..." Ôn Ngôn càng nói về sau giọng càng nhỏ.
Rốt cuộc thì rất nhiều lớn tuổi cũng cảm thấy quán bar không phải hạng đứng đắn gì, ông cụ Tần cũng là một trong số đó.
Vừa nghe Ôn Ngôn nói quán bar, sắc mặt ông cụ lại khó coi, không nói chuyện với Ôn Ngôn nữa.
Ôn Ngôn tinh tế cũng nhận ra bầu không khí thay đổi.
"Tháng đứa bé đã không nhỏ, chăm sóc cho thật tốt". Cuối cùng ông cụ nói một câu này với Ôn Ngôn, xoay người về nhà chính, để lại Ôn Ngôn đứng một mình.
Ôn Ngôn biết mình nói sai, nhưng cậu không thể nói dối.
Buổi tối Tần Húc đi làm về, không đi ăn tối mà về phòng nhìn Ôn Ngôn trước.
Ôn Ngôn ôm đầu gối ngồi trên giường, vùi đầu hơi mất mát.
Tần Húc nhìn cậu như vậy, biết chắc chắn là xảy ra chuyện.
"Sao thế?" Tần Húc nâng cằm Ôn Ngôn, ngẩng đầu lên.
Ôn Ngôn lắc đầu, không có tinh thần.
"Đừng giấu anh". Tần Húc thuận hôn lên mắt Ôn Ngôn: "Buồn bực không nói gì cũng không giải quyết được vấn đề".
Ánh mắt Ôn Ngôn dần dần có thần thái, thật ra cậu vẫn lo lắng Tần Húc vất vả lắm mới xây dựng hình tượng trong lòng ông cụ, bởi vì một bữa đi dạo hôm nay sẽ hỏng bét, sợ Tần Húc giận cậu.
"Hôm nay em với ông nội Tần cùng nhau đi dạo..."
Ôn Ngôn kể một năm một mười cho Tần Húc, Tần Húc nghe xong thì hiểu.
"Không có gì to tát cả".
"Em xem trước kia anh cũng lăn lộn như quán bar, cũng đâu phải cháu ngoan của ông nội". Trong giọng Tần Húc còn mang theo chút kiêu ngạo, hắn chỉ muốn dỗ Ôn Ngôn vui vẻ.
Tinh thần Ôn Ngôn không tốt, Tần Húc nhờ người đưa bữa tối vào phòng cho cậu ăn, còn mình thì xuống nhà ăn ăn bữa tối với ông nội.
Sắc mặt ông cụ cũng không tốt.
Hiện tại Tần Húc đã biết nguyên nhân, nhưng hắn cũng không lo lắm.
"Anh với Ôn Ngôn quen nhau ở quán bar?" Ông cụ Tần quả nhiên nhắc đến chuyện này.
"Vâng". Tần Húc cũng không giấu diếm: "Lúc đó em ấy làm bồi rượu ở quán bar".
Vừa nghe lời này, mặt ông cụ đen như đít nồi trực tiếp ném đũa.
"Bồi rượu? Thế anh có biết nó đã đi cùng bao nhiêu người không?!" Ông cụ lửa giận thiêu đốt, càng cảm thấy Ôn Ngôn khiến nhà họ Tần mất mặt.
"Chỉ duy nhất mình cháu". Tân Húc chắc chắn, sợ ông cụ không tin hắn còn nói thêm: "Ngày bọn cháu quen nhau, em ấy vừa đi làm ngày đầu tiên".
"Ông nội, cháu không thích chơi lại đồ của người khác".
Ý tứ trong lời nói của Tần Húc rất rõ ràng, Ôn Ngôn với hắn lúc đó rất trong sạch.
"Đến quán bar làm bồi rượu, có thể là thứ tốt gì!"Tư tưởng của ông cụ vẫn truyền thống như trước.
"Vâng". Tần Húc phụ họa với ông: "Ông Ngôn quả thực không phải là người tốt gì".
"Em ấy xấu là bởi vì không có tiền". Hôm nay Tần Húc dứt khoát làm sáng tỏ với ông cụ Tần, hắn không thích thành kiến của ông cụ với Ôn Ngôn.
Càng không hy vọng những thành kiến này mang lại bất kỳ tổn thương nhỏ nào cho Ôn Ngôn.
"Nếu Ôn Ngôn có tiền, em ấy cũng không đến mức vì chữa bệnh cho em trai mà đi làm bồi rượu ở quán bar".
"Em trai" Ông cụ nắm lấy hai chữ này.
"Không phải nó là trẻ mồ côi sao?Lấy đâu ra em trai?" Phản ứng đầu tiên của ông cụ Tần là Tần Húc đang đùa giỡn mình.
"Là em trai em ấy quen ở trại mồ côi, sống với nhau mấy năm". Tần Húc trầm giọng xuống.
"Bệnh máu trắng, tiêu tiền vừa nhanh vừa tàn nhẫn, một sinh viên như Ôn Ngôn thì lấy đâu ra nhiều tiền như thế?" Trong lòng Tần Húc đau đớn: "Em ấy không làm cái loại việc kiếm tiền nhanh này, chẳng lẽ trơ mắt nhìn em trai mình chết đi".
"Cháu cho em ấy tiền, em ấy ngay cả mua một bộ quần áo cho mình cũng không nỡ mua".
"Tất cả nộp hết tiền chữa bệnh cho em trai, nếu ông không tin, có thể đến bệnh viện kiểm toán".