Người Bất Tử

Chương 8:




Dịch: Khởi Linh
***
Tám giờ tối.
Màn đêm buông xuống, đèn đường không bật. Nhìn ra ngoài cửa sổ, con đường cao tốc đã trở thành bãi đỗ xe bỏ hoang khổng lồ, tiếng zombie gào rú vọng tới từ cánh đồng hoang vu bát ngát phía xa.
Chu Nhung tiếp tục lái xe, hai mắt đỏ ngầu, im lặng không nói.
Tư Nam chui từ khoang sau đến khoang lái, mùi nicotin nồng nặc xộc thẳng vào mũi, hắn ho khù khụ: “Đổi tôi lái đi.”
Chu Nhung lắc đầu.
“Anh lái lâu lắm rồi đấy.”
Chu Nhung im lặng.
Trong cơn lắc lư của thân xe, Tư Nam trầm mặc một lát, sau đó ôn hòa khuyên nhủ: “Anh thế này là không được, Nhung ca. Mấy chục người của hai xe vẫn đang trông chờ vào anh đấy, nếu anh khuỵu xuống, những người khác phải làm sao giờ? Nhan Hào và cả Xuân Thảo phía sau đã đổi lái hai lượt rồi đấy.”
“……….Xe bọc thép không dễ lái đâu.” Chu Nhung rốt cuộc khàn giọng mở miệng: “Đường đồng không mông quạnh khó đi, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi thành phố T càng sớm càng tốt.”
Tư Nam đang định nói gì đó, đột nhiên tiếng bộ đàm vang lên: “Nhan Hào gọi xe trước, Nhan Hào gọi xe trước! Đội trưởng thử một tẹo đi, bộ đàm bên bọn em không nghe được gì cả, bên anh thế nào?”
Ánh mắt Chu Nhung khẽ đổi, mở bộ đàm trong xe.
Tiếng rè rè vang lên như cơn lũ ào tới, tất cả các kênh đều tụ thành một đại dương mênh mông tối om.
── Không có tín hiệu của sóng ngắn.
Ở khoang sau, ba cậu bộ đội đặc chủng đều nhạy bén tỉnh dậy, phảng phất như nhận thấy điều gì đó, đứng dậy chen lên trước. Chỉ thấy sắc mặt Nhung ca cực kì tồi tệ, giơ tay vỗ bộp bộp mấy cái hòng liên lạc với căn cứ, song các kênh trung tâm chỉ huy lại biến mất như người cá lặn dưới biển sâu, cho dù điều chỉnh thế nào, cũng chỉ có sự im lặng khiến con người tuyệt vọng.
Chu Nhung đột nhiên phanh kít một cái, hít sâu một hơi, mở cửa xe nhanh chóng đi ra.
Chiếc xe bus đằng sau cũng dừng lại, những người sống sót sức cùng lực kiệt tỉnh dậy trong cơn mê, tiếng bàn tán xôn xao ào ào vang lên.
Nhan Hào với Xuân Thảo cũng nhảy khỏi xe, sắc mặt hai người đều không dấu được sự mệt mỏi, thế nhưng Chu Nhung chẳng thèm nói một câu an ủi nào, đi thẳng vào vấn đề: “Không thể liên lạc được với căn cứ.”
Những đội viên còn lại đều đứng túm tụm trên bãi cỏ, kinh hồn bạt vía nhìn nhau.
“…….Cũng không có dấu hiệu của……tên lửa hạt nhân.” Nhan Hào khẽ nói: “Không phải nói sẽ phóng lúc tám giờ sao? Bây giờ đã hơn mười phút rồi.”
“Liệu kế hoạch có biến……”
“Nếu kế hoạch có biến, căn cứ phải chủ động liên lạc thông báo cho chúng ta biết.” Nhan Hào ngắt lời Xuân Thảo, giải thích: “Nếu đổi thành chín giờ, căn cứ sẽ cho phép chúng ta cứu thêm người, cũng cử thêm một chuyến trực thăng nữa đến; hơn hết kéo dài thời gian phóng tên lửa sẽ khiến đàn zombie tỏa đi từ trung tâm thành phố tới khắp mọi nơi, đáng nhẽ phải phóng tên lửa hạt nhân càng sớm càng tốt mới phải.”
Tư Nam đi từ phía sau, đứng cách hai ba bước, khoanh tay im lặng nhìn bọn họ.
Trong lòng mọi người đều dần dần hiện lên một suy nghĩ đáng sợ trong đầu, song không ai nói ra, thậm chí cũng chẳng ai động đậy, phảng phất như chỉ cần im lặng không nói, thì khả năng đáng sợ đó sẽ không tồn tại.
Đêm cuối thu đã rất lạnh giá, trong màn đêm đen của vùng hoang dã bất ổn, ánh đèn đường chập chờ mơ hồ lóe sáng tại đường ray xe lửa phía xa.
“Căn cứ của các anh,” Giọng nói bình tĩnh của Tư Nam vang đến từ sau lưng: “Chắc đã xảy ra chuyện rồi.”
Hai cậu bộ đội đặc chủng cùng quát lên: “Không thể nào!”
“Cơ sở thiết bị của quân khu B đã hoàn thiện, phòng thủ kiên cố, lúc virus mới bùng nổ đã huy động một số lượng lớn cảnh sát hộ tống có vũ trang, cả con ruồi cũng không lọt vào được! Hơn nữa bộ máy chính phủ, bộ tổng chỉ huy, tất cả người sống sót của khu Hoa Bắc đều ở đó, tất cả đều….”
Không một ai tiếp lời, chất giọng the thé của Xuân Thảo cũng dần dần nhỏ đi.
Tư Nam ôn hòa nhìn cô: “Dù thành trì có kiên cố tới mấy một khi nội bộ sụp đổ thì sẽ không thể chống đỡ được. Chỉ cần virus zombie bùng phát ở trong đó, chuyện thất thủ sẽ chỉ xảy ra ngay trong tích tắc mà thôi, cô biết mà.”
Mọi người nhớ tới bốn chiếc trực thăng chiều nay mới đưa dân chúng đến quân khu B tránh nạn, nháy mắt không rét mà run.
“Anh Kiệt,” Chu Nhung thấp giọng nói, “Báo cáo địa điểm.”
Đội viên có tên Trương Anh Kiệt cầm một cái máy tính bảng, không phải nhãn hiệu nổi tiếng, chắc là sản phẩm quân dụng: “Tuyến đường của chúng ta hiện tại còn cách ngoại ô thành phố B năm mươi bảy km. Đường cao tốc phía trước đã bị lấp kín, đề nghị rẽ qua khu công nghiệp, khoảng cách của chúng ta đến khu công nghiệp gần nhất là tám km…..” Cậu ta suy nghĩ một lát rồi nói: “Có lẽ sẽ có dân chúng may mắn sống sót.”
Chu Nhung chậm rãi nói: “Nếu thành phố B rơi vào tay giặc, tối đa hai ngày nữa sẽ bị tên lửa hạt nhân xóa sạch, chúng ta không thể đi được.”
Mọi người trên xe bus không kìm được đều đứng dậy, nhìn ra bên ngoài cửa xe, muốn nói lại thôi.
Chu Nhung trầm tư rất lâu, sau đó dưới ánh nhìn chăm chú, cuối cùng quyết định:
“Hạ trại ngay tại chỗ, kiểm kê vật tư, sắp xếp đồ ăn cho mọi người.”
“Nhan Hào,” Y dặn dò: “Thống kê số lượng người còn sống, chuẩn bị cắt cử người trực đêm.”
Tiếng gió xào xạc hòa cùng tiếng còi ngân vang, tỏa ra khắp bốn phương tám hướng giữa cánh đồng bát ngát, tựa như ngàn vạn oan hồn khóc than chạy về đường chân trời.
Kế hoạch sắp xếp ổn thỏa trong cuộc tránh nạn của Chu Nhung đã lập tức có hiệu quả. Trên xe bus chất đống lúa mì, dầu, muối, thịt hộp, quần áo ấm, tất cả đều được y đích thân dẫn người chuyển từng hòm từ trong kho hàng vào tối qua; mặt khác còn cả dụng cụ cắt gọt, thuốc men, máy phát điện, vv…. số vật tư thu thập được này đều được giữ kín trong xe bọc thép của bộ đội đặc chủng.
Nhóm người sống sót tụm năm tụm ba, phân chia đồ hộp, đôi lúc có tiếng khóc kiềm nén cùng xót xa vang lên. Tư Nam ngồi trên bậc thềm xe bọc thép, tay cầm một lọ đào vàng ướp đường, Chu Nhung đi tới, tiện tay nhét hai viên hạ sốt vào miệng hắn.
Bàn tay Chu Nhung đầy mùi thuốc lá, đầu ngón tay mằn mặn, làn da nứt nẻ thô ráp.
“Đội trưởng!” Nhan Hào ở cách đó không xa đột nhiên lên tiếng.
Chu Nhung đang cúi đầu định nói, nghe vậy bèn vẫy tay với Tư Nam, xoay người đi về hướng Nhan Hào.
“Xăng năng lượng cao cho xe bọc thép sắp cạn rồi, tạm thời có thể thay bằng dầu ma dút, sau hừng đông chúng ta phải chuẩn bị đi lên đường quốc lộ kiểm tra bình xăng của các xe bỏ hoang. Sáng mai sau khi đến khu công nghiệp, chúng ta thử phát lại tín hiệu định vị cho quân khu biết, nếu thành phố B không sụp đổ, chắc chắn sẽ cử người đón chúng ta.”
Hai người sóng vai đi đến chỗ khuất gió, Chu Nhung trầm giọng hỏi: “Còn sót lại bao nhiêu người?”
“Ba mươi sáu dân thường. Ba mươi nam, năm người đã ngoài năm mươi tuổi, hai người tầm năm mươi trở xuống; sáu phụ nữ, hai người khoảng hai mươi tư một người ngoài bốn mươi. Tất cả đều là Beta.”
Nhan Hào nuốt nước miếng, đứng yên tại chỗ: “Quân chúng ta còn lại sáu người. Em, anh, Xuân Thảo, Trương Anh Kiệt, Đinh Thực và Quách Vĩ Tường.”
“Những người khác đều…..không còn nữa.”
Chung quanh một mảnh im lặng, gió đêm liên tục thổi đến, có tiếng nghẹn ngào nho nhỏ.
Khớp hàm Chu Nhung ngậm chặt cực độ, đến nỗi hai má có chút co quắp, một lúc sau đột nhiên một tiếng ầm vang lên! Y đấm mạnh vào thân cây!
Thân cây thô to hơn cơ thể con người lập tức nứt ra, phát ra từng tiếng rắc rắc nguy hiểm, Nhân Hào lùi lại nửa bước theo phản xạ có điều kiện.
“Anh làm gì thế!” Nhan Hào thấp giọng quát: “Dụ zombie đến thì làm sao bây giờ?”
Giữa kẽ ngón tay Chu Nhung chậm rãi chảy ra tia đỏ, pheromone có sức uy hiếp vô cùng mạnh mẽ ẩn chứa trong máu tươi chớp mắt đập tan tác dụng của thuốc ức chế, như một con thú đực rít gào, tung bay khắp bốn phương tám hướng.
Chu Nhung cưỡng chế bản thân hít mạnh hơi, run rẩy rụt nắm tay về.
Nhan Hào móc bình nước tức tốc dội lên thân cây, rồi đổ vào tay Chu Nhung, lại bị y im lặng ngăn lại, sau đó tự mình liếm vết thương, trong bóng tối, ánh mắt y sáng quắc như tuyết, giống như con sói không cam lòng rơi vào tuyệt cảnh không lối thoát.
“………Cắt cử ba người một tổ thay phiên nhau trực đêm, sáu giờ sáng mai xuất phát, tiến về khu công nghiệp.” Một lúc lâu sau, Chu Nhung khàn giọng nói: “Nếu trong hai ngày này thành phố B không có động tĩnh, anh sẽ tự vào nội thành thám thính.”
Nhan Hào muốn khuyên can, song thấy Chu Nhung cúi đầu bỏ đi, chỉ đành vội vã đuổi theo.
Tư Nam ăn nửa bình đào vàng, nửa bình còn lại đổi lấy nửa bao thuốc bạch sa của một người đàn ông trên xe bus. Người kia đưa đào vàng cho vợ mình, Tư Nam cầm thuốc lá đi tìm Chu Nhung, lúc đi đến bìa rừng, đột nhiên nhạy cảm dừng bước.
Trong đêm tối loáng thoáng có một thứ mùi khiến hắn không thoải mái.
Hơi thở kia tỏa ra trong không khí, mạnh mẽ, thành thục, có tính xâm lược đến cực điểm; hắn theo tiềm thức tìm đến nơi phát ra, dừng ở đây một lúc lâu, dây thần kinh đột nhiên nảy lên, cảm giác nôn nao khó chịu khó có thể hình dung dần dần dâng lên từ đáy lòng.
………Là mùi pheromone của Alpha.
Thế nhưng sao lại có Alpha ở vùng hoang dã này, chẳng nhẽ thi thể bị zombie cắn chết trong rừng sâu ư?
Tư Nam quan sát chung quanh, ánh đèn chiếu lên mặt đất, đám người nghỉ ngơi lấy sức bắt đầu lục tục trèo lên chuẩn bị đi ngủ. Tại một sườn rừng lẩn khuất trong bóng tối, ánh đèn đường âm u ở phương xa, gần như tỏa ra hơi thở chẳng lành.
“Cậu không sao chứ?” Một giọng nữ đột ngột vang lên ở phía sau.
Tư Nam ngoảnh đầu, Xuân Thảo đang hiếu kỳ nhìn hắn.
“………..Cô có ngửi thấy mùi gì không?”
“Làm gì có?” Xuân Thảo cố gắng hít mũi, ngay sau đó ánh mắt dại ra, sắc mặt vi diệu.
Tư Nam: “?”
Giây tiếp theo, Xuân Thảo hắt xì một cái rõ to khiến trời run quỷ hãi, nháy mắt văng đầy người Tư Nam.
“Chắc chắn là mùi thi thể phân hủy đó!” Xuân Thảo lôi thôi day day cái mũi, vừa mặt đỏ tai hồng vừa đuổi Tư Nam lên xe: “Nhanh nhanh nhanh về đi ngủ đi, đừng lo nữa! Nhanh đi đi!”
Tư Nam có chút nghi hoặc, song bị cô mạnh mẽ đẩy về xe bọc thép.
Buổi tối hôm đó toán bộ đội đặc chủng chia làm ba ca, Xuân Thảo Đinh Thực trực đến mười hai giờ đêm, Nhan Hào Quách Vĩ Tường thay phiên đến ba giờ sáng, ca cuối cùng do Chu Nhung và Trương Anh Kiệt trực.
Chu Nhung ngủ không yên, mười hai giờ thay ca mơ mơ màng màng tỉnh dậy một lần.
Ghế ngồi ở khoang sau được dựng đứng, vài chàng bộ đội đặc chủng nằm ngả nghiêng trên nền, tiếng ngáy liên tiếp vang lên. Y cảm thấy có người nằm sát bên cạnh mình, nương theo ánh đèn chiếu từ bên ngoài cửa sổ, nhìn một cái hóa là Tư Nam.
Tư Nam nằm mê, nhiệt độ cơ thể hạ xuống, càng theo bản năng kề sát vào nguồn nhiệt, ôm chặt lấy cánh tay của Chu Nhung, hơi thở vững vàng phả lên hõm vai y.
Nháy mắt, Chu Nhung có chút hoảng hốt.
Khoảng thời gian tuổi trẻ bồng bột trong kí ức lập tức ùa về, khiến ngay khoảnh khắc u ám này, khuôn mặt nhu hòa tuấn tú đó, đôi mắt nhắm chặt đó, hình ảnh đã biến mất theo năm tháng từ lâu nay bất chợt lẳng lặng chồng lên nhau.
Chu Nhung ma xui quỷ khiến giơ tay, vén phần tóc ra sau tai Tư Nam.
Ngay lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, cửa xe nhẹ nhàng bị mở ra.
Chu Nhung lập tức nhắm tịt mắt giả vờ ngủ say, mặc dù chính y cũng chẳng biết vì sao phải hành động như vậy. Vài giây sau, y cảm thấy có người leo lên xe, lẳng lặng vượt qua lớp chăn đệm dưới nền, đứng ở trước mặt bọn họ.
Sau đó, người kia cúi người, giơ tay Tư Nam lên, động tác khẽ khàng mà cẩn thận.
Tư Nam uống thuốc hạ sốt có thành phần an thần, ngủ say như chết chỉ khò khè lật người một cái.
Chu Nhung vẫn nằm yên không nhúc nhích, một lát sau rốt cuộc nghe thấy người kia lên tiếng, thầm thì nói: “Cám ơn cậu đã cứu cái mạng này của tôi.”
── Là Nhan Hào.
Cõi lòng Chu Nhung thầm rung động, khẽ híp mắt lại. Chỉ thấy trong ánh đèn u tối của khoang xe, Nhan Hào cúi đầu, hơi thở dồn dập hôn nhẹ lên huyệt thái dương của Tư Nam.
Đó là một nụ hôn nhẹ nhàng như chú chuồn chuồn lướt nước, thấp thỏm mà thành kính.
Ánh mắt Chu Nhung khó mà diễn tả được.
Nhan Hào như một đứa trẻ trộm kẹo thành công, đứng dậy nhẹ tay nhẹ chân rời khỏi, khép cửa xe lại.
Trong khoang xe trở lại với bóng tối, một lúc sau Chu Nhung im lặng không nói, nhắm hai mắt mình lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.