Người Bất Tử

Chương 18:




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Dịch: Khởi Linh
***
Xuân Thảo: “Mẹ nhà nó này cũng được á, tinh tinh mà to bằng nhường này?”
Trương Anh Kiệt, “Zombie đuổi tới rồi, Nhung ca làm gì giờ đây?”
Chu Nhung: “Éo biết! Từ lúc ông đây ra làm nhiệm vụ có đen đến mức này đâu──!”
Tư Nam: “……… Đừng nói nữa, nhanh chạy thôi.”
Con zombie tinh tinh giận dữ gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, giơ nắm đấm phá nát góc quẹo cầu thang tầng trên, bốn người lập tức té ngã xuống tầng dưới, đối diện trực tiếp với đám zombie đang lắc lắc lư lư trèo lên.
Xuân Thảo với Trương Anh Kiệt ra sức nã đạn bắn phá zombie, nhưng mà đoàn quân người chết cứ như tre già măng mọc căn bản không biết sợ hãi, bước từng bước tập tễnh trong mưa bom bão đạn đến gần bọn họ.
Chu Nhung trở tay tấn công con tinh tinh khổng lồ, cố gắng mở đường hướng lên trên── Tuy nhiên, trong hành lang đầy hỗn loạn và chật chội, viên đạn bình thường hoàn toàn không có tác dụng với con mãnh thú zombie, trái lại càng chọc nó điên tiết, dứt khoát nhảy bổ đến chỗ mọi người!
Cầu thang bằng bê tông không chịu được sức nặng của cú nhảy này của nó, lúc này đã vỡ nát thành vô số mảnh vụn, làm bốn người cùng bị đập thẳng lên.
Xuân Thảo kêu thảm thiết: “Nhung ca! Nghĩ nghĩ cách đi!”
Tiếng Chu Nhung giận dữ gầm lên vang vọng khắp hành lang: “Tư Nam──”.
Tư Nam rơi mạnh xuống đất, xách khẩu súng máy trong bóng tối, nã loạt đạn như cơn mưa to lên bức tường hành lang!
Bởi khoảng cách bắn phá quá gần làm đầu đạn kim loại, vỏ đạn và vụ bê tông cùng rơi loạn xị ngậu với nhau, nếu không phải tiểu đội bộ đội đặc chủng đều đang mặc áo chống đạn bên trong áo dã chiến, chắc có lẽ lúc này đã bị ngộ thương đầy mình rồi.
Tuy nhiên cho dù vậy, ba người vẫn không thể thoát được cơn mưa bom bão đạn, chỉ đành cố gắng ôm chặt đầu mình.
Một phút sau, tiếng súng im bặt, bức tường xi măng bị súng máy bắn thành cái tổ ong, Tư Nam đạp thật mạnh một cái, tạo thành một cái lỗ to, bên trong hiển nhiên là hành lang dẫn thẳng đến tầng trệt.
Chu Nhung xoay người nã đạn điên cuồng vào zombie, quát to: “Các cậu đi đi, nhanh! Từng người vào một!!”
Tư Nam, Xuân Thảo, Trương Anh Kiệt lần lượt tức tốc chui vào cái lổ sang bên kia hàng lanh, Chu Nhung đi cuối cùng, nửa người vừa mới chui vào đã thấy chân sau bị giật lại, hiển nhiên đã bị zombie tóm được, y cắn răng liều chết đạp vài cái, mới miễn cưỡng bò vào được.
“Grào──!”
Thị lực của con zombie tinh tinh trong bóng tối rõ ràng không được tốt cho lắm, bỗng nhiên mất đi mục tiêu nó sốt ruột hết sức, dùng tay xé xác cơ thể mấy con zombie, đụng phải bức tường lung lay sắp đổ làm khe nứt trải dài càng thêm khủng bố.
“Bức tường sắp đổ rồi!” Chu Nhung quát, “Chạy mau!”
Khu tránh nạn gồm có tất cả mười một tầng, song giữa các tầng được ngăn cách bằng một lớp hàng rào chật hẹp, một kho phòng cháy chữa cháy, bình thường chỉ có nhân viên công tác vào đó kiểm tra theo thường lệ, chứ dân chúng không được phép tiến vào ── Hành lang mà bọn họ mở lối đi vào chính là không gian này.
Bốn người vội vàng chạy trên hành lang vắng vẻ, phía sau đột nhiên rung lắc dữ dội, cả mặt tường đều bị con zombie tinh tinh đâm sụp!
Xuân Thảo chạy hồng hộc thở ra hơi: “Thành bản Resident Evil thêm King Kong cả vào rồi, lần này không biết có thoát được không đây?!”
“Nó đuổi tới nơi rồi! Vừa chạy vừa nghĩ cách được không á!” Trương Anh Kiệt vai đeo ba lô, lúc chạy phát ra tiếng loảng xoảng leng keng, quả thực khổ không nói nổi: “Nhung ca em thấy chắc trong ba lô của anh vẫn còn đạn xuyên thép đúng không, ba bọn em yểm trợ để anh tìm nhé?”
Chu Nhung quả quyết nói: “Không lấy kịp đâu! Đạn xuyên thép nằm tít sâu dưới băng đạn, anh vốn định chuẩn bị để phá sập Sở nghiên cứu sinh vật!”
“Lần này sao mà đen dữ vậy?!” Xuân Thảo cảm thấy rất hư cấu.
Tư Nam: “….Lúc chạy trốn đừng có lắm lời vậy chứ!”
Hành lang đã đi đến cuối, bốn người cùng vội quay ngoặt lại, Chu Nhung đột nhiên thoáng nhìn thấy một thứ ở bên rìa trong ống nhòm hồng ngoại: “Đợi đã, bên này!”
Một giây sau, Chu Nhung vui đến bật khóc: “── Xe chở rác!”
Trong chỗ tập kết rác của khu tránh nạn, có một chiếc tải ép rác lẳng lặng đậu ngay ở bên cửa, tỏa ra một thứ mùi là lạ khiến người khác không thể bỏ qua.
Ông trời không tuyệt đường con người là đây.
Trương Anh Kiệt dùng nắm đấm phá nát cửa kính thủy tinh, tháo hai sợi dây đỏ bốn sợi xanh lam ở dưới vô lăng, ngón tay hơi run run, nối từng dây với nhau.
Một lát sau, động cơ xe nổ rền vang, ba người khác phi thân lên thùng xe. Trong nháy mắt, con zombie tinh tinh lóe lên từ trên một đầu hành lang, chiếc xe tải nổ ầm ầm vọt ra ngoài!
Chu Nhung ngồi trong thùng xe rác, tức tốc lục tìm đạn xuyên thép trong ba lô chiến thuật ra, đón lấy khẩu súng 89 hạng nặng. Tư Nam lăn người tới gần, Chu Nhung bèn tiện thể lấy bờ vai của hắn làm điểm tựa kê nòng súng, khẽ nheo mắt ngắm chuẩn mục tiêu.
Tư Nam bất động như một tảng đá, còn cơ thể Chu Nhung nghiêng ngả theo chiếc xe tải không ngừng lắc lư, chỉ thấy trong kính ngắm con zombie đang điên cuồng chạy đến, cách xe tải càng ngày càng gần.
Tại một góc khác trên thùng xe, Xuân Thảo nhìn chằm chằm vào hai người họ, không dám ho he tiếng nào, mồ hôi lạnh túa ra rơi từ hai má xuống cái cằm nhọn.
“Grừ ──Gừ── Gào──”
Con zombie King Kong nhảy vọt lên, mang theo thứ mùi tanh hôi trong gió, nện mạnh xuống!
──Nếu thời gian dừng lại ở thời điểm này, đó sẽ là một hình ảnh cực kì cực kì đáng sợ.
Thân hình như một quả núi đạt đến hàng tấn của con zombie tinh tinh, bóng đen bao phủ hoàn toàn chiếc xe tải và ba người, vuốt sắc nhuốm đầy máu tươi với thịt thối, cách hai mắt của Tư Nam chưa đến ba mươi cm.
Ngay đúng khoảnh khắc này, tâm chấm laser lóe sáng.
Chu Nhung nhấn cò súng.
──Bùm!!
Cái đầu to bự của con zombie tinh tinh nổ tung, óc bắn tung tóe khắp nơi!
Trong nháy mắt, Chu Nhung buông lỏng cò súng rồi sau đó đứng bật dậy, lăn người đè Tư Nam dưới thân mình, ôm chặt lấy hắn, một giây sau não thối và máu tanh của con tinh tinh khổng lồ văng hết vào sau lưng y.
Chiếc xe tải tăng tốc cố gắng bỏ chạy, con zombie tinh tinh mất đầu lăn người giữa không trung, té mạnh xuống ở phía sau, thoáng chốc biến mất tại đằng xa.
Một phút đồng hồ sau, trên xe chở rác.
“Ọe…………”
Tư Nam tinh bì lực tẫn xoay người ngồi xuống, cuối cùng cũng không nôn được thứ gì nữa, miễn cưỡng uống một hớp nước.
Chu Nhung buồn bực nói: “Có khó ngửi thế không?”
“Ọe………………”
Xuân Thảo ngoảnh đầu, thở ồ ồ lau miệng, nói chắc nịch: “Cực luôn, Nhung ca.”
Chu Nhung tính trả thù đi đến chỗ bọn họ, hai người lập tức cùng lùi về sau, Xuân Thảo giận dữ nói: “Đừng qua đây! Giữ nguyên khoảng cách thì chúng ta còn có thể làm ba con!”
Chu Nhung có cảm giác suy sụp vì bị ghét bỏ, ló người từ trên nóc xe xuống, gõ vào cửa kính buồng lái: “Anh Kiệt! Dừng xe để anh vào ngồi cùng với!”
Trong buồn lái không có tiếng trả lời, xe tải vững vàng bon bon đi về phía trước, như thể hoàn toàn không biết cái gì hết.
Chu Nhung bất đắc dĩ ngồi dậy, thái dương cứ giật giật, lưng áo dã chiến đều dính đầy đống óc bầy nhầy, hòa với mùi rác rưởi trên xe tải không biết đã không xử lí bao lâu, hai mùi này trộn lại thành một thứ thực sự làm mất con mẹ nó hồn luôn.
“Đồng chí Tiểu Tư à,” Chu Nhung hắng giọng nói, chuẩn bị bắt đầu lý sự: “Chúng ta hãy giả định một tình huống nhé.”
“Nếu vừa nãy không có anh đây xả thân bảo vệ cậu, bây giờ người bị đám óc bầy nhầy của zombie dính đầy mặt là ai nhỉ? Bị đồng đội cô lập, ghét bỏ, tâm lý bị tổn thương vô cùng lớn chắc là ai đây? Dưới tình hình tinh thần sa sút như thế…..”
“Nhung ca uống nước đi,” Đồng chí Tiểu Tư vội cuống lên nói.
Chu Nhung bất mãn đón lấy bình nước, uống được hai hớp, suýt nữa đã ói vì ngửi phải cái mùi tanh hôi dính đầy người mình.
“Chúng ta sẽ vượt qua lớp rào ngăn từ chỗ này, sau hai mươi phút thì đến phía tây khu B, tức là ngay trên phòng liên lạc khẩn cấp. Trong này có một thang máy chuyên dụng cho nhân viên xử lý rác, dọc theo sáu mươi mét xuống phía dưới là tới được khu vực chỉ định, sau đó tiến hành phá sập.”
Ngón tay Chu Nhung chỉ vào bản đồ trên tablet, vạch thành một kí hiệu màu đỏ.
Xuân Thảo giơ tay.
“Mời đồng chí Tiểu Thảo phát biểu.”
Xuân Thảo ngồi ở góc xa xa trong thùng rác, hắng giọng gào: “Nếu gặp phải cả lũ King Kong── thì sao──!”
“Lắm miệng!” Chu Nhung lạnh lùng nói: “Tưởng chúng ta đang đi chơi thu thiệt đó à?”
Xuân Thảo nhịn không được nói lầm bầm: “Sao em cứ cảm thấy mấy nhiệm vụ gần đây đen như kiếp con rệp ý nhở, có phải nên đi Ung Hòa Cung lễ bái không?”
Tư Nam vẫn đang ôm thằng con trai độc đinh đời thứ tám của Chu Nhung, ngồi ở bên cạnh chuyên chú chỉnh lại kính ngắm, lúc này đột nhiên chen vào một câu: “Tôi vẫn muốn hỏi, King Kong mà hai người nói là con gì?”
Chu Nhung nghi ngờ nhìn hắn, Tư Nam lại dùng ánh mắt bình tĩnh trong veo nhìn y.
“King Kong là một con tinh tinh khổng lồ tiến hóa từ thời tiền sử, đồng chí Tiểu Tư cậu đã xem đảo đầu lâu(23) bao giờ chưa?”
Tư Nam lắc đầu.
“Thế còn Resident Evil(24)?”
“……Chắc chơi Counter-Strike(25) rồi chứ nhể?”
Tư Nam nói: “Tôi không chơi game online.”
Chu Nhung như phát hiện được lục địa mới: “Là một thanh niên khỏe mạnh trưởng thành sống trong thế kỷ hai mươi mốt vậy mà cậu không chơi game online á? Đồng chí Tiểu Tư, thời gian đi học dùng làm gì hết thế, có điều gì đau khổ hay nỗi niềm khó nói muốn bộc bạch với tổ chức không?”
Xuân Thảo lười nhác nói: “Anh không hiểu đâu, Nhung ca── Với khuôn mặt này của Tư Tiểu Nam, chắc thời đi học đều bận yêu đương đàm đúm nhỉ, không cùng em gái lớp dưới ngắm sao ngắm trăng bàn thi từ ca phú lý tưởng nhân sinh, thì cũng vui vẻ với hoa khôi của trường xem phim, cưỡi xe máy, tay nắm tay lên lớp tự học, đâu có giống với mấy cái trường quân đội thất bại như các anh──”
Tư Nam nói: “Tôi vẫn chưa yêu đương.”
Xuân Thảo: “………..”
Chu Nhung: “………..”
Không khí đột nhiên rơi vào im lặng, chỉ nghe nhịp điệu lắc lư của xe chở rác.
Một lúc sau, Chu Nhung chậm rãi nói: “Mặc dù không yêu sớm là chuyện tốt…..thế nhưng đồng chí Tiểu Tư à, có đôi khi con người cũng cần có thú tiêu khiển chứ, nếu không áp lực tinh thần quá lớn sẽ dễ dẫn đến vấn đề…….Thôi thì để sau khi ra khỏi đây, cậu thiệt không muốn tìm chỗ vắng người kề tai nói nhỏ cùng Nhung ca sao? Thả lỏng thể xác và tinh thần là một chuyện cực kì thỏa đáng với cần thiết đấy.”
“Tôi có thú tiêu khiển.” Tu Nam trả lời, “Là ngủ.”
Rất lâu sau, Xuân Thảo bịt mũi xê dịch đến gần Chu Nhung, nói thầm thì: “Em cảm thấy cậu ấy nói ngủ là ngủ ý.”
Chu Nhung: “Anh cũng thấy thế.”
Xe chở rác đánh một vòng cung tại khu cách ly trống trải, phi ầm ầm lao như bay về phía tây, vượt qua tổ máy phát điện và phòng phân phối điện phía đối diện. Tại một góc hẻo lánh, chiếc thang máy chuyên dụng cho nhân viên công tác lẳng lặng được niêm phòng bằng băng keo hai màu vàng đen.
Xe chở rác đỗ lại, ba người trên nóc cùng nhảy xuống mặt đất, Chu Nhung khiêng mấy chục kg trang bị vừa chạy vừa nói: “Mọi người biết gì không? Anh rốt cuộc đã nhớ ra cảm giác mà đồng chí Tiểu Tư tạo cho anh là gì rồi. Cái đội White Eagle, cái trận mười chín chấp tám thua bét nhè của năm ấy ý ….”
Xuân Thảo: “A! Chuẩn cơm mẹ nấu luôn!”
Trương Anh Kiệt: “Lũ tây ba lô giả vờ anh đây thâm hậu với thô lỗ ý hả, không được! Nhung ca vứt em cái cờ lê!”
Chu Nhung “này” một tiếng: “Muốn cờ lê làm gì chứ.” Sau đó y dùng tay không nắm chặt mép cánh cửa, cắn răng thử dùng sức, cơ bắp sau vai gồng cả lên, mạnh mẽ mở bung cửa thang máy ra.
Trong thang máy tối om, Chu Nhung cầm đèn pin chiến thuật lia xuống vài cái, con đường sâu hun hút tối om nuốt mất ánh sáng, chỉ loáng thoáng nhìn thấy phần đáy lóe lên ba đường sóng sáng mờ mờ.
“Sao lại thế này?” Chu Nhung lẩm bẩm nói: “Mạch nước ngầm dâng lên rồi?”
Trương Anh Kiệt lấy một cái máy cảm ứng bé tí trong túi quần rằn ri ra, vứt vào trong thang máy, một lúc sau trên tablet hiện ra độ sâu thăm dò được ──57,6 mét.
Mục tiêu tầng trệt của bọn họ ở dưới nước hai mét, vì thế cần phải lặn xuống làm việc.
“Nhung ca, xuống hay không đây?”
Chu Nhung dùng sức chỉ một ngón: “Bớt xàm đê, xuống!”
Xuân Thảo lanh lẹ dựng một cái cáp móc câu, dùng tám cái đầu mút đóng cố định lên vách thang máy, Trương Anh Kiệt đeo găng tay cách nhiệt, tóm lấy dây thừng nhảy xuống.
Lần này đội ngũ đổi thành Trương Anh Kiệt, Chu Nhung, Tư Nam và Xuân Thảo, bốn người xếp thành một hàng từ trên xuống dưới, chia làm bốn phía đạp lên mặt tường mượn lực trượt thẳng xuống.
“Đội White Eagle,” Chu Nhung thổn thức nói.
Đôi chân dài của Chu Nhung giẫm lên mặt tường, liền lựa thế trượt xuống hai mét, Trương Anh Kiệt ở dưới chân y cười nói: “Trước khi bắt đầu diễn tập đám Tây này đã đủ kinh khủng rồi, nói cái gì cả đội là cỗ máy chiến đấu, không có tí ti cảm xúc vui buồn giận hờn, mỗi một binh sĩ Alpha đều được huấn luyện thành một chương trình nghe lệnh tuyệt đối…..”
“Cực kì xem thường đám lính đặc chủng lêu lổng như chúng ta, kết quả chả phải gây vụ mười chín chọi tám.” Trương Anh Kiệt nhảy xuống phía dưới: “Bẽ mặt vãi ý.”
Tư Nam mặt vẫn lạnh tanh nói: “Hóa ra hình tượng của tôi trong lòng mấy người kém vậy sao.”
Trương Anh Kiệt vội vàng cười làm lành phủ nhận, Chu Nhung cảm thán nói: “Nhưng mà mấy tay huấn luyện biến thái bên đó vẫn rất khủng, sau khi kết thúc diễn tập tìm một người đấu đơn, đánh gãy luôn bốn cái xương sườn của tổng chỉ huy 118── Mặc dù đây chỉ là hành vi kéo lại chút tự tôn cho chính mình mà thôi…….Tới rồi, Trương Anh Kiệt chuẩn bị lặn xuống, Tư Tiểu Nam có phải cậu mới đạp anh một cái không?”
Tư Nam dừng trượt, hai tay bám chặt vào dây thừng hai chân dậm chắc trên mặt tường, hết sức chuyên chú nhìn cái găng tay của mình, như thể đang rơi vào trạng thái trầm tư.
“Hành vi này của cậu là điển hình của câu được thương nên kiêu đấy.” Chu Nhung tức giận nói.
Chu Nhung dùng đèn pin chiến thuật chiếu xuống phần nước tù đọng, chỉ thấy phía dưới tối om không rõ độ sâu bao nhiêu, sau đó lấy một cái kíp mìn điện tử quẳng cho Trương Anh Kiệt: “Cẩn thận nhé, hàng tồn cuối cùng của chúng ta đấy.”
Trương Anh Kiệt dùng tay ra hiệu “đã nhận”: “Lặn xuống nước em có thể kiên trì nín thở được năm phút, buộc chặt xong sẽ lên ngay.” Nói xong bèn buông tay nhảy bùm vào trong nước.
Chỗ đặt quyền truy cập trên cửa thang máy của tầng trệt ở dưới mặt nước khoảng hai ba mét, chỉ cần tìm được điểm tựa buộc chặt kíp mìn, lắp vào cái máy mã hóa là xong, mà nhiệm vụ lần này bắt buộc phải do Trương Anh Kiệt có thành tích lặn nước tốt nhất đảm nhiệm.
Trên mặt nước, ba người yên lặng lơ lửng giữa không trung, tựa như ba con châu chấu bị thắt cổ chung bằng một sợi dây thừng.
Một lát sau, Chu châu chấu nhịn không được nhảy loi choi:
“Đồng chí Tiểu Tư.”
Đồng chí Tiểu Tư nhướng mắt nhìn.
“Vì sao cậu không yêu đương gì thế?”
“Anh không hiểu đâu, Nhung ca ạ.” Xuân Thảo treo ở chỗ cao nhất, nhìn xuống bóng tối kín đáo nói.
“Cái chuyện này cũng giống với việc sau khi nộp bài thi xong mọi người cùng tụ lại, đứa nào than thở vì sao mình chẳng chăm học ấy, chắc chắn đều là những đứa học rõ giỏi ngày ngày lén đọc sách đến rạng sáng luôn. Nếu anh mà tin lời bọn nó nói, sau khi công bố kết quả thi với bảng xếp hạng anh sẽ học được cách làm người ngay….”
“Còn cái đám học giỏi con nhà người ta ý, người ta nhìn thấy tên mình nằm trong top năm cả khối, sẽ xấu hổ nói: ‘Tớ không có đọc sách đâu thiệt đó!’ ‘Số đỏ quá chừng!’, hoặc thậm chí sẽ: ‘Sao đợt này tớ lại kém năm điểm nhỉ!’── Cơ mà mục đích bọn họ nói vậy để nhục mạ anh thôi, bởi vì chỉ có anh thi được điểm thấp, chỉ có anh thành thật đối diện với sự thực bản thân thực sự không có học hành gì…..”
Chu Nhung nhịn không được ngẩng đầu nói: “Con gái à, tuy rằng thời học sinh của con nghe sao thấy thảm vãi, nhưng mà anh đây là con nhà người ta trong trường quân đội nhé.”
Xuân Thảo: “……….”
“Anh đây đứng nhất trong bốn năm học luôn nhé, lúc tốt nghiệp còn cầm được huân chương, hôm nào anh tìm cho em xem há.”
Xuân Thảo yên lặng không lên tiếng rất lâu, nét mặt y như kiểu bị sét đánh trúng.
Chu Nhung vất vả điều chỉnh lại tư thế, hai chân dạng to giẫm vào hai bên mặt tường trái phải, ổn định xong cơ thể, kế đó khom người kéo nửa người Trương Anh Kiệt đang chìm sâu trong nước── Thế nhưng, đúng lúc này mặt nước bất thình lình nổi rất nhiều bọt khí, cấp tốc từ nhỏ đến lớn, phảng  phất như có thứ gì đó đang vội vàng chuyển động.
Đuôi lông mày Chu Nhung nhếch lên: “Mau lên đây!”
Trương Anh Kiệt rõ ràng cũng cảm nhận được điều bất thường, giật mạnh dây thừng. Song trong tích tắc cậu muốn mượn lực bật người, trong làn nước tối om đột nhiên có mấy bàn tay trắng nhợt phù thũng bất thình lình vươn ra, cùng kéo chặt cậu xuống!
“Anh Kiệt!”
“──Zombie!”
Trương Anh Kiệt rút súng nã đạn bụp bụp, thế nhưng viên đạn căn bản không bắn được trúng mục tiêu trong nước, Trương Anh Kiệt vẫn đang kinh hoàng lại bị zombie kéo thêm xuống nữa!
Bùm! Sau tiếng rơi mạnh xuống nước là tiếng súng vang lên, chỉ thấy Chu Nhung không thèm suy nghĩ, trở tay rút khẩu tiểu liên, nhảy vọt thẳng xuống.
Chú thích:
(23) Đảo đầu lâu: Kong: Skull Island.
(24) Resident Evil: Là một bộ phim khoa học viễn tưởng kinh dị năm 2002, kịch bản và đạo diễn: Paul WS Anderson. Diễn viên tham gia: Milla Jovovich, Michelle Rodriguez và Colin Salmon.
(25) Counter-Strike: (thường được gọi tắt là CS) là trò chơi điện tử thuộc thể loại bắn súng góc nhìn thứ nhất có tính chiến thuật cao được nhiều người trên thế giới biết đến ra đời dưới phiên bản mod của Half-Life do Lê Minh (Minh Gooseman) và Jess Cliffe thực hiện.
Bonus cái ảnh
khả ái

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.