Khi Văn Hoài tỉnh dậy liền nhận thấy một cánh tay đang gác lên eo vững vàng ôm chặt lấy cậu, sau lưng là lồng ngực ấm áp, đỉnh đầu truyền đến tiếng hít thở đều đểu. Lục Tự Hồi còn đang ngủ.
Văn Hoài hơi dịch người, cái mông trơn bóng chạm phải quần người nằm sau, lúc này cậu mới nhớ tới nửa người dưới của mình hoàn toàn trống trơn. Vạt áo thun đã kéo lên lúc ngủ và tình cờ nó đang bị cánh tay Lục Tự Hồi đè vào hông cậu. Trước nay Văn Hoài chưa bao giờ ngủ thả rông, làn da nơi riêng tư tiếp xúc trực tiếp với chăn mềm làm cậu thấy rất thoải mái, nhưng đồng thời cũng có cảm giác xấu hổ là lạ nói không nên lời. Cậu thật cẩn thận nắm kéo góc áo xuống phủ qua mông, nhưng cánh tay Lục Tự Hồi ôm quá chặt, mà cậu lại không dám đánh thức hắn, thế là cứ loay hoay trong luống cuống cùng xấu hổ.
Lại cẩn thận xoay người thêm vài lần, Văn Hoài mới nhích lên trên được chút, bất chợt se sẻ mới thức giấc ngóc đầu dưới lớp chăn bông cọ nhẹ qua mu bàn tay Lục Tự Hồi, Văn Hoài liền cứng đờ. Chào cờ không lạ với Văn Hoài, nam giới khỏe mạnh đều như vậy mỗi sáng, bình thường cậu luôn mặc kệ, chốc lát chú chim líu lo đã sẽ tự xụ xuống thôi. Nhưng vừa rồi vô tình lướt trúng tay Lục Tự Hồi, cậu cảm nhận rõ một luồng điện xẹt qua chỗ tiếp xúc rồi chạy nhảy khắp người khiến cậu tê rần, trong nháy mắt xấu hổ đan xen với khoái cảm. Văn Hoài không dám nhúc nhích nữa, sợ sẽ làm Lục Tự Hồi tỉnh lại vào lúc này, nhưng càng ngại hơn nữa khi phải nằm trong lòng hắn đợi đến khi hắn tự thức dậy.
Văn Hoài còn đang vắt óc nghĩ xem nên làm gì để thoát khỏi tình cảnh khó xử này, cánh tay bên hông lại bắt ngờ động đậy, bàn tay sờ xuống phía dưới, cây nấm còn chưa mềm xuống đã bị bàn tay lạ hờ hững nắm lấy. Văn Hoài giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, giật mình xốc mạnh chăn, hất cả cánh tay đang đặt bên hông ra, chân trần chạm lên sàn nhà liền chạy nhanh khỏi giường.
Lục Tự Hồi vừa tỉnh, nhìn Văn Hoài vội vàng hoảng hốt chạy trốn khỏi hắn, lại nhìn lòng bàn tay mình, không khỏi cười khổ bản thân quá hấp tấp. Lúc hắn xuống giường, Văn Hoài đang thu quần áo ngoài ban công, quần lót đã mặc vào.
Tối hôm qua Lục Tự Hồi đem đồ hai người đã thay ra bỏ vào máy giặt, quần áo phơi gió cả đêm đều đã khô. Văn Hoài đang chuẩn bị thay áo thun, thấy Lục Tự Hồi đứng im nhìn làm cậu hơi xấu hổ không biết nên nói gì.
Lục Tự Hồi nhìn thấy cậu đi chân trần giẫm lên sàn nhà, mới nhớ mình quên đưa dép lê cho cậu. Nhưng hắn không nói gì, trong mắt như mang ý cười, từng bước từng bước đi về phía Văn Hoài, làm lơ ánh mắt né tránh của cậu. Đứng ở trước mặt Văn Hoài, có thể nhìn thấy ngón chân tròn trịa đáng yêu của hắn đang lo lắng co lại miết trên sàn nhà, Lục Tự Hồi cởi dép lê trên chân mình ra, nhéo nhéo lỗ tai Văn Hoài, "Mang dép vào trước đã."
Văn Hoài mang đôi dép to hơn chân mình, nhỏ giọng mở miệng: "Tôi đi thay quần áo." Nói xong liền ôm quần áo vào phòng tắm, dép lê hơi lớn cậu đi gấp gót dép phát ra tiếng loẹt quẹt trên sàn nhà.
Lục Tự Hồi quay lại giường ngã nhào vào trong chăn, trong đầu liền hiện lên cảnh tượng vừa kích thích vừa đen tối lại mập mờ. Mới hồi tưởng được một nửa, Văn Hoài lại kéo dép lê hưng phấn đi tới giường, "Lục Tự Hồi, đây là chìa khóa ký túc xá của cậu đúng không?"
Lục Tự Hồi nghe vậy, ngồi dậy híp mắt nhìn qua, chỉ thấy Văn Hoài đang vui vẻ lắc lắc chìa khóa ký túc xá của hắn. Tối qua hắn thay đồ lấy nó từ trong túi quần ra rồi đặt trên bồn rửa tay, lúc tắm xong lại quên không cất nó đi. Nhưng hắn không hề xấu hổ khi chuyện xấu bị lộ, vẻ mặt tự nhiên nói: "À đúng, hôm qua tôi nhớ nhầm, chìa khóa để trên người nhưng lúc tối đi tắm mới thấy."
Văn Hoài vẫn dễ bị lừa như cũ, trong đầu không hề xoắn xuýt với lời giải thích của hắn, chỉ lo vui mừng khi tìm được chìa khóa.
Lục Tự Hồi cũng cười theo. Chỉ là hai người lại không phải cùng cười một chuyện.
"Vậy khi nào chúng ta trở lại trường?" Văn Hoài không hề mang theo gì, cậu ở chỗ này quá bất tiện, nếu tiếp tục ở lại thì cảnh tượng hồi sáng có thể sẽ xảy ra thêm nữa, nghĩ thế Văn Hoài liền xấu hổ đến không dám nhìn Lục Tự Hồi.
Lục Tự Hồi vốn chuẩn bị ở đây đến hết tuần, hiện tại Văn Hoài đã tìm được chìa khóa, nhìn bộ dạng cậu nhất định là muốn lập tức trở về trường, chỉ đành thuận theo ý của cậu mà đi, "Chúng ta ăn chút gì đó rồi đi, được không?"
Nghe sẽ về trường Văn Hoài liền vui vẻ gật đầu.
Hai người cùng nhau rửa mặt, Văn Hoài ngồi trên sô pha xem TV, Lục Tự Hồi xuống lầu mua bữa sáng.
Có vài tin nhắn Lục Thiên Húc gửi Wechat tối qua, bình thường Lục Tự Hồi đều phớt lờ cậu ta.
【Anh, bạn cùng bàn mới của em là hoa khôi lớp, anh thấy thế nào?】
【Anh ơi, cho em chơi máy game của anh nhé!】
【Ha ha ha ha, hôm nay em mới giảm được nửa kí nè, cuối tuần này anh về ăn cơm chung nha?】
......
Tin mới nhất là:
【Anh ơi, trường mới của anh thế nào, em tới chơi được không?】
Học sinh trường trung học trực thuộc thường xuyên đi ngang qua đại học B, Lục Thiên Húc còn quen trường hơn so với sinh viên như Văn Hoài, hoàn toàn không có gì để nói. Lục Tự Hồi làm lơ tin nhắn trước của cậu chàng, khó có khi trả lời cho cậu nhóc một tin.
【Ở đâu?】
Nhận được thông báo nhắc nhở có tin Wechat của Lục Tự Hồi gửi tới làm Lục Thiên Húc cực kỳ kích động, lâu lắm rồi mới nhận được tin của anh trai gửi cho! Thế nhưng trận game trước mắt còn chưa đánh xong, không khỏi thở dài, "Trung nghĩa khó chu toàn, sao có thể bỏ rơi đồng đội lúc này được, không được. Haizz!"
Hồ Viễn đứng bên cạnh đã chơi cùng từ nhỏ, sớm hiểu tính nghịch ngợm trời sinh của cậu nhóc, "Bớt trẻ trâu, mau đánh đi."
Lục Tự Hồi mua bữa sáng xong, đi vào thang máy mới nhận được tin trả lời.
【Anh, em với Hồ Viễn đang làm bài tập ngoài quán nước, hi hi】
Vậy khẳng định là đang chơi game ngoài tiệm net, Lục Tự Hồi cũng lười quan tâm tiếp, một tay xách bữa sáng, một tay ấn phím nhắn tin. Lục Thiên Húc nhận được tin dài nhất mà anh trai từng gửi cho. Lục Tự Hồi gửi tin xong lại quay xuống lầu, nhờ phòng bảo vệ giữ chìa khóa giùm rồi mới trở về.
Văn Hoài chậm rãi xử lý bữa sáng, sau đó chen chúc cùng Lục Tự Hồi trên sô pha xem TV một lát, lúc ra cửa thời gian đã không còn sớm. Hôm nay là ngày nghỉ, hai người đi trên đường có chút lạnh. Giữa đường Lục Tự Hồi kéo cậu rẽ vào nhà hàng, ăn cơm trưa xong mới tiếp tục về trường học.
Lúc Văn Hoài đi tới cửa ký túc xá, phát hiện cửa phòng không khóa, đẩy một cái liền mở ra, bên trong cũng không có người. Cậu cũng không nghĩ nhiều, cho là Tưởng Hạo Duy ra ngoài quên khóa cửa.
Lục Tự Hồi trực tiếp đi tới trước giường hắn, đưa tay lên giường sờ sờ, chẳng có gì lạ, yên lặng thu tay lấy điện thoại trong túi ra, vừa định nhắn tin cho Lục Thiên Húc lại nghe tiếng Văn Hoài đang đứng trên ghế giật mình la lên.
Lục Tự Hồi đi qua chỗ cậu nhìn, ở giữa giường có một vũng chất lỏng lớn màu nâu, thấm ướt đệm giường và chăn bông phía dưới.
Trong lòng hắn mắng Lục Thiên Húc ngốc, quay đầu an ủi Văn Hoài đang kinh ngạc đến không nói nên lời, "Có lẽ do cửa không đóng nên có người vào phá. Không sao đâu, chúng ta mang nó đi giặt hoặc tới tiệm giặt ủi, xử lý được mà."
Văn Hoài ngay từ đầu chỉ là ngạc nhiên, sau đó lại bắt đầu khó hiểu cùng buồn bã, cậu nhớ trước kia bị bạn cùng lớp âm thầm tẩy chay, cũng chưa từng gặp phải chuyện gì quá đáng, chỉ là mỗi một ánh mắt mỗi một câu nói của họ đều ngầm ý xa lánh cậu, khiến cậu từng khóc thầm nhiều đêm để lại vết sẹo nhạy cảm trong lòng. Khiến cậu hiện tại nghi ngờ, liệu có phải bản thân đã làm gì cho ai đó ghét hay không, nên mới cố ý làm chuyện này với cậu.
Bàn tay Lục Tự Hồi ấm áp, sờ lên đầu cậu không ngừng xoa xoa an ủi, làm lòng cậu dễ chịu hơn một chút. Văn Hoài dần bình tĩnh ngẫm lại, cậu mới đến trường không lâu, ngoại trừ Lục Tự Hồi, cậu không còn quen biết mấy người cũng từ từ tin đây chỉ là một trò đùa ác của bạn nào đó cùng dãy ký túc xá.
Lục Kỳ Hồi giúp cậu kéo đệm giường xuống, hai người cùng nhau ôm chăn chuẩn bị mang lên tầng thượng phơi nắng. Không ngờ vừa tới cửa sân thượng thì bên ngoài đã lộp bộp nhỏ mưa. Hai người đành phải ôm chăn trở về, trải ra mép giường phơi cho khô.
Có Lục Tự Hồi giúp đỡ, Văn Hoài không còn khó chịu như lúc mới phát hiện, nhưng nhìn mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, trong lòng lại bắt đầu lo lắng, tối nay cậu làm sao ngủ đây.
Lục Tự Hồi đang tính sổ với Lục Thiên Húc.
【Trên giường có dán số 1, 2, cậu đọc không hiểu?】
Lục Thiên Húc trả lời rất nhanh.
【Giường số 2, em đọc cuốn sách trên bàn rồi, nó không phải của anh. Có nhầm gì hả? Anh, giường anh ướt sao?】
Lục Tự Hồi lười trả lời nhóc, hỏi tiếp:
【Cậu hất nước hay coca lên?】
Lục Thiên Húc cảm nhận được anh trai đang giận liền nhát thành chú chuột nhỏ, tiếp tục trả lời tin:
【Em thích uống coca, nên uống một nửa rồi đổ một nửa, không hề lãng phí. Anh ơi, em đổ lên giường anh sao?】
{Không biết có ai đọc cấn khúc này không chứ tui edit phải đọc lại cả chục lần á, chuyện là Lục Tự Hồi kêu Lục Thiên Húc vào ký túc xá phá giường mình để tối hắn có cớ ngủ với Văn Hoài tiếp, vì có âm mưu nên Lục Tự Hồi cố ý kéo Văn Hoài ở lại phòng trọ rồi la cà ăn trưa ngoài đường, mà thằng em ngoan lắm không dám đổ coca lên giường anh trai quay qua đổ giường Văn Hoài}
Lục Tự Hồi hít sâu một hơi, trực tiếp tắt máy ném lên bàn, quay đầu nhìn Văn Hoài ỉu xìu nằm sấp trên bàn, trong lòng trở nên mềm mại một chút.
"Hoài Hoài, buổi tối cậu ngủ trên giường tôi, tôi mang nó đi giặt, đừng lo nữa."
Văn Hoài nghe hắn nói xong, gật gật đầu, ánh mắt chân thành nói với hắn, "Lục Tự Hồi, cậu thật tốt."
Cơn mưa ngoài cửa sổ lúc to lúc nhỏ không ngớt, Văn Hoài ngồi vào bàn tiếp tục làm bài tập về nhà. Đến chạng vạng, Lục Tự Hồi lần nữa kéo đệm cùng chăn bông xuống, buổi chiều hắn đã gọi cho công ty dịch vụ vệ sinh, sẽ có người tới lấy.
Lục Tự Hồi vốn còn muốn gọi đồ ăn tới, suy nghĩ một lát vẫn đến căn tin mua hai phần cơm mang về ký túc xá.
Buổi tối khi Văn Hoài tắm rửa, vừa lúc Tưởng Hạo Duy về phòng, vào cửa liền thấy giường Văn Hoài trống không, "Chuyện gì vậy? Cậu ấy đâu, chuyển đi rồi sao? "
Lục Tự Hồi vừa tắm rửa xong, đang lau tóc trả lời: "Không có việc gì, không cẩn thận làm đổ coca nên mang đi giặt rồi."
Tưởng Hạo Duy chỉ nghĩ là Văn Hoài tự mình làm ướt, gật đầu cười, lại nghe Lục Tự Hồi bổ sung: "Tối cậu ấy ngủ với tôi."
Buổi tối sau khi ký túc xá tắt đèn, ba người đều lên giường. Tưởng Hạo Duy kéo rèm lại ngủ, anh trước giờ học tập, làm việc và nghỉ ngơi đều rất có kế hoạch, vừa đến giờ là ngủ, sáng cũng đúng giờ thức dậy. Vì không quấy rầy đàn anh, Lục Tự Hồi và Văn Hoài đều cố gắng di chuyển nhẹ nhàng.
Lục Tự Hồi bảo Văn Hoài nằm phía ngoài, nói lo bản thân hắn tối ngủ lăn ép cậu vào tường nghẹt thở. Hai người khi ngủ đều nằm nghiêng, Lục Tự Hồi đặt một cánh tay bên hông cậu, dùng âm điệu nhẹ nhàng ở bên tai Văn Hoài hạ giọng nói, "Coi chừng ngã." Chuyện kẹt giữa ở cầu thang vào ngày đầu tiên khiến Văn Hoài vẫn có chút sợ khi nhìn từ giường xuống, theo bản năng dịch vào bên trong.
Giường ký túc xá tương đối hẹp, mặc dù dáng người Văn Hoài nhỏ gầy, nhưng hai người trưởng thành cùng ngủ vẫn phải chen chúc nhau, hai thể thân thể kề sát lấy, hô hấp quấn quýt hô hấp.
Tuy tối qua hai người vừa ngủ chung trên một giường, nhưng hiện tại Văn Hoài vẫn cảm thấy ngượng, lúc ấy giường đệm rộng rãi còn bây giờ hai người lại gần sát nhau, làm cậu không dám nhúc nhích.
Chóp mũi Lục Tự Hồi quanh quẩn mùi hương trên người Văn Hoài, trong đó có mùi sữa tắm khá phổ biến, hắn cẩn thận ngửi mùi hương tinh tế tỏa ra từ cổ Văn Hoài, cảm thấy đó là một mùi thơm dịu mà ngọt mát khó tả, làm cho hắn trầm mê, cũng làm hắn khát vọng. Khao khát bản thân có thể dính chút mùi hương tương tự, càng mong muốn để lại mùi hương riêng của mình trên người cậu.
Văn Hoài nhắm mắt lại muốn ngủ, lông mi vẫn run run, một chút buồn ngủ cũng không có.
Cậu nghe Lục Tự Hồi ở bên tai mình thì thầm, hơi thở đều đều phả vào chiếc gáy mẫn cảm yếu ớt của mình, "Hoài Hoài, ngủ được không?"
Cậu nhớ tới tối hôm qua Lục Tự Hồi giúp cậu mát xa đầu mang đến vô vàn thoải mái, khiến cơn buồn ngủ như dòng nước ấm vỗ nhẹ vào thân thể cậu dần dần dâng lên quấn lấy cậu chìm vào giấc ngủ. Văn Hoài có chút nhớ cảm giác ấy, trong lòng nghĩ "Tối hôm qua cậu ấn rất thoải mái, làm mình lập tức ngủ thiếp đi", nhưng cậu lại không thể nói câu đó ra, rất ngại nếu mở miệng yêu cầu Lục Tự Hồi làm thế, nhất là khi cậu nghĩ đến còn có người thứ ba đang ngủ ở giường đối diện, cho nên chỉ khẽ đáp "Ừ" một tiếng.
Lục Tự Hồi cũng không nói thêm gì nữa, chỉ dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng nâng đầu cậu lên, một cánh tay khác đặt dưới đầu Văn Hoài, lại ôm vai xoay cậu vùi mặt vào ngực hắn. Văn Hoài có chút căng thẳng, lại rất ngoan không đẩy hắn ra, Lục Tự Hồi muốn xoay cậu thế nào, cậu đều im lặng để hắn xoay.
Văn Hoài không nói, Lục Tự Hồi lại giúp cậu xoa thái dương, vuốt khẽ sợi tóc, còn có chăm sóc tai giống như đêm qua.
Trời vẫn đang mưa rì rào, khiến không khí đêm nay càng lạnh. Chân Văn Hoài dễ bị lạnh, cậu nằm ủ trong chăn nãy giờ cũng không ấm lên. Lục Tự Hồi chạm phải bàn chân lạnh ngắt của cậu lập tức đem hai chân duỗi qua kẹp lấy đôi chân lạnh như băng của Văn Hoài ở giữa bắp chân ấm áp của mình.
Tất cả động tác đều im lặng, Văn Hoài bị động hưởng thụ ấm áp cùng thoải mái hắn mang đến, trong lòng ẩn ẩn nổi lên niềm vui nho nhỏ. Cậu từ trước đến nay đều thuộc dạng người ít khi chủ động suy nghĩ về vấn đề gì, chứ đừng nói là chủ động làm chủ tình huống. Hiện tại, cậu không cách nào suy nghĩ hành động của hắn có gì lạ, chỉ thụ động tiếp nhận hết thảy sự quan tâm cùng dịu dàng từ hành động bất ngờ của hắn. Cũng giống như cậu từng yếu đuối chấp nhận mọi sự thờ ơ và xa lánh trước đây. Cậu chưa bao giờ hỏi ai hay chính mình nguyên do, trốn trong thân thể nhỏ gầy tiếp nhận sự sắp đặt của số phận.
Lục Thiên Hồi cảm nhận được người trong ngực dần thả lỏng, rất nhanh dưới sự xoa ấn của hắn lần thứ hai chìm vào mộng đẹp. Hắn lặng lẽ hôn lên đỉnh đầu Văn Hoài, mấp máy môi nói thầm, "Hoài Hoài ngoan như vậy là tốt rồi, không cần quá thông minh, cứ nằm trong vòng tay tôi, tôi sẽ đối với em thật tốt."
Lợi dụng tiếng mưa ngoài cửa sổ che giấu, động tác của Lục Tự Hồi lớn hơn một chút, chỉ liếm miếng thịt mềm kia không còn làm hắn thỏa mãn, hắn há miệng ngậm hơn phân nửa tai, đầu lưỡi tỉ mỉ miêu tả trên vành tai. Chiếc lưỡi linh hoạt cẩn thận dò xét đến từng chỗ một, toàn bộ vành tai đều bị sự ướt át xâm chiếm, hắn ngậm lấy vành tai nhẹ nhàng mút, lại dần dần di chuyển xuống thùy tai mềm mại, đầu lưỡi áp lên vị trí nốt ruồi đỏ trong trí nhớ, hơi hơi hung hăng liếm nó, thậm chí không nhịn được dùng đầu răng nhẹ nhàng cắn nhẹ, gặm mút.
Âm thanh đầu lưỡi liếm mút tai xinh tạo ra rất nhỏ, cùng tiếng mưa tí tách rơi ngoài cửa sổ trộn lẫn với nhau, viết thành một khúc nhạc chỉ có mình Lục Tự Hồi thưởng thức.