Người Ẩn Hình

Chương 40:




Diệp Ninh không biết mình đã ngủ lúc nào, tất cả ký ức đêm hôm đó giống như rất mơ hồ. Tất cả tiêu điểm đều tập trung ở hai bàn tay kia, hai bàn tay kia như có như không nắm tay mình.
Cho nên giấc mộng đêm đó cũng có đôi bàn tay kia.
Ở trong mộng, cô trở lại mười ba tuổi. Cô mười ba tuổi cầm dù đi dưới mưa, trên đường bùn lầy, cô ngã xuống.
Giày xăng-đan trên chân đã đi từ năm ngoái, cô đã cao hơn trước, giày xăng-đan cũ rách đã không còn vừa chân nữa. Cho nên sau khi bị trượt té, dưới sức ngã, chỗ giày bị vá lại đứt ra.
Không thể nào mang được nữa.
Cái dù cũng bị rớt trong vũng nước mưa, dính lên nước cống.
Cô chật vật té ở đó, nhìn nước bùn trên váy và trên đùi, cô không biết phải nên làm cái gì.
Vừa lúc đó, có một cặp tay đưa tới trước mặt cô.
Cô ngẩng đầu lên, muốn nhìn rõ người kia, nhưng tóc ướt dính trên mặt, che đi ánh mắt của cô, cô nhìn không thấy.
Cô không biết vì sao trong lòng lại hốt hoảng, cảm thấy cô nên nhìn thấy rõ ràng, nhưng tại sao không thể thấy, vì vậy liều mạng gạt đi mái tóc đang che ở mắt.
Đang lúc khuấy động, cô tỉnh lại.
Sau khi tỉnh lại, cô há miệng thở, nhìn bốn phía, lúc này mới nhận thức được, cô đã ba mươi tuổi rồi, không phải mười ba, không phải cô đang cầm dù đi dưới mưa, mà là nằm trên giường lớn trong một khách sạn có tiếng máy điều hòa kêu vang, bên cạnh là con trai đang say ngủ, bên cạnh con trai chính là Tiêu Nhạc.
Nhưng rất nhanh sau đó cô lại sửng sờ, giống như trong mơ hồ, cô nghe được tiếng mưa rơi, nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Trong phòng khách có một rèm cửa sổ lớn che kín nửa tường, khép lại, nhìn không thấy bên ngoài. Nhưng nghiêng tai lắng nghe thì cô có thể nghe được tiếng mưa rơi, quả thật trời đang mưa.
Đang lắng tai nghe, cô nghe được một câu: “Trời mưa.”
Giọng nói của anh mang theo âm điệu khàn khàn đêm khuya, ôn hòa trầm thấp. Mặc dù lên tiếng đột ngột, nhưng cũng không khiến cô giật mình.
Cô từ từ quay đầu lại nhìn anh.
Cách Nam Nam đang gần như chổng mông lên ngủ, cô nhìn thấy Tiêu Nhạc nằm ở đó. Trong bóng tối, cặp mắt khiến cô nhìn thấy nhưng không bao giờ thấu hiểu giống như biển sâu, lặng lẽ nhìn cô.
Bỗng dưng cô có loại ảo giác, có lẽ anh cũng chưa hề chợp mắt, cứ như vậy nhìn mình.
Đến lúc này, cô mới chậm chạp phát hiện, tay của mình đang bị anh nắm lấy như có như không, cũng như không buông ta hoàn toàn.
Cô đổi tư thế, nằm nghiêng lại, hai người cách nhau một cái gối, trong bóng đêm nhìn lẫn nhau.
Nếu như nói trước khi ngủ, người đàn ông này khiến cô xao động bất an, vậy thì bây giờ cô nhìn anh lại cảm thấy trong lòng vô cùng bình tĩnh ấm áp.
Một lỗ tai đè lên gối, lỗ tai kia dường như càng thêm nhạy cảm,có thể nghe rõ tiếng mưa rơi đập trên lá hoa hướng dương.
Cô lẳng lặng nhìn người đàn ông gần trong gan tấc này, trong lòng đột nhiên xông lên một loại xúc động không thể diễn tả.
Cũng có lẽ đàn bà đều là loại động vật có cảm tính, bị một giấc mộng làm thức tỉnh giữa đêm khuya, nghe tiếng mưa rơi tí tách, lại nằm trong một gian phòng xa lạ, cô sẽ có chút thương cảm, có chút bất đắc dĩ, cũng có chút mệt mỏi.
Mà lúc giật mình tỉnh mộng giữa đêm khuya, người đang ông kia lại không hề lên tiếng, chăm chú nhìn mình, liên tục xoa nắn ngón tay của mình.
Trong bóng tối, ánh mắt của cô bắt đầu ngấn lệ, đó là một loại cảm giác bi thương lạnh lẽo không thể diễn tả mùi vị, vừa chua chua  ngọt ngọt, vừa có chút khó chịu, nhưng lại ấm áp.
Cô khẽ nhắm mắt lại.
Rốt cuộc Tiêu Nhạc cũng chịu buông tay cô ra, từ từ nâng tay lên, đáp xuống trên mắt cô.
“Tại sao thức dậy rồi? Em nằm mơ hả?” Ngón tay của anh mơn trớn mắt cô, miệng lại hỏi như vậy.
“Chỉ là nằm mơ thôi.” Cô thấp giọng trả lời.
“Ừm, ác mộng?”
“Cũng không phải.” Lúc nói xong, cô chợt có chút buồn cười. Cô cũng không phải là một đứa bé, thật ra không cần người dỗ ngọt, nhưng khi ánh mắt hiền hòa của Tiêu Nhạc nhìn cô như thế, cô lại thích loại cảm giác đó, giống như được người lo lắng che chở.
Tiêu Nhạc thấy cô như vậy, tròng mắt đen thẫm yên lặng nhìn cô.
“Không phải là vì xa nhà, nhớ giường, vì vậy mà khóc nhè chứ?” Anh đã bắt đầu nhạo báng cô rồi.
“Làm gì có!” Cô cắn môi phản bác. Mà giọng điệu phản bác này lại dường như không thể tự chủ, có mùi vị làm nũng.
Tiêu Nhạc nhìn vẻ mặt con nít hiếm thấy của cô, không khỏi cười ra tiếng.
“Lúc trước chúng tôi ở thành phố S, có lúc mưa thật nhiều giống như lúc nãy. Tôi thường xuyên bị tiếng mưa rơi đánh thức nửa đêm.”
“Ừ, trời hay mưa thường xuyên.” Cô nhớ tới cảnh trong giấc mơ. Thật ra thì cô đã từng gặp qua cái màn kia, vì vậy thuận miệng nói: “Lúc đó tôi rất ghét trời mưa. Mỗi khi trời mưa, giờ tan học đường đi rất khó.”
“Đúng là khó đi. Con đường đó thoát nước không tốt, anh nhớ có lúc mưa quá lớn, cả con đường đều ngập nước, có nhiều xe hơi bị ngập nước.” Tiêu Nhạc cũng nhớ lại chuyện trước kia.
“Đúng rồi. Khi đó đạp xe đạp, nửa cặp chân đều ngập trong nước. Có lúc chìm dưới nước có mấy cục gạch, đụng vào thế nào cũng té xuống nước, đó mới chính là thảm thương.” Diệp Ninh nghĩ tới lúc đó vẫn còn có chút ghê tởm.
“Chuyện này nghĩ tới thôi đã cảm thấy khó chịu. Dọc theo đường có những sạp bán đồ ăn, thịt, trái cây, rác rưởi gì cũng có. Lúc bình thường ven đường đã không sạch sẻ, lúc mưa lên trong nước đủ thứ đồ…” Hiển nhiênTiêu Nhạc cũng có vài ký ức không vui giống như vậy. Khi đó cho dù là đi trong nước, hay là cỡi xe đạp, khẳng định bàn chân đã bị ngâm trong nước bẩn.
“Đừng nhắc tới chuyện này. Nhắc tới khiến tôi thật khó chịu, lúc ấy chỉ có biết nhắm mắt đi đại mà thôi. Không biết đã nhiều năm như vậy, con phố đó đã sửa xong chưa?”
“Sửa rồi.”
Thật ra thì Diệp Ninh chỉ là thuần miệng nói tới thôi, không ngờ Tiêu Nhạc lại trả lời như vậy. Cô sửng sốt một hồi, sau đó nhìn sang Tiêu Nhạc dưới ánh sáng yếu ớt của máy điều hòa không khí trên trường, lại chứng kiến nụ cười hiền hòa trầm tĩnh của anh.
“Cũng phải rồi, đã mấy chục năm, chắc ở đó thay đổi nhiều lắm.” Cô gật đầu.
Lúc này, tay của Tiêu Nhạc lại nắm lấy tay cô.
“Diệp Ninh, em có muốn khi nào trở lại thăm nó một lần không?” Đột nhiên Tiêu Nhạc hỏi một câu như vậy.
“Có lẽ ngày nào đó nổi hứng thì sẽ về.” Diệp Ninh trầm ngầm một hồi rồi mới nói như vậy.
“Em có còn liên lạc với cậu mợ em không?” Tiêu Nhạc nhẹ giọng hỏi.
‘Mợ’ là cách gọi nơi quê nhà bọn họ, người thành phố B thì gọi là ‘bà mợ’, sẽ không gọi thẳng một chữ ‘mợ’ như thế. Bây giờ nghe Tiêu Nhạc đột nhiên gọi như vậy, cô lại cảm thấy rất thân thiết.
**Chỗ này mình thật không biết phải dịch như thế nào. QT đều dịch là ‘mợ’ nhưng 2 chữ viết đều khác nhau. Một chữ là 妗子 ‘mợ tử’, một chữ là 舅妈 ‘cữu mụ’, cách người địa phương gọi ‘mợ’. Vì Diệp Ninh nói ‘mợ tử’ nghe thân thiết hơn cho nên mình đổi ‘cữu mụ’ thành ‘bà mợ’.
Thật ra thế sự nhiều thay đổi, cô làm sao cũng nghĩ không ra, nhiều năm sau, cuộc sống thay đổi, cô có thể bình tĩnh nằm nói chuyện với con trai của bác Tiêu năm đó như vậy, nhắc lại chuyện xưa… còn có cốt nhục của bọn họ nằm chính giữa.
“Vẫn còn liên lạc. Lúc đó bọn họ đối xử với tôi không tốt, nhưng cũng coi như chứa chấp tôi, không cho tôi tiền, nhưng cũng cho tôi miếng cơm ăn.”
Đối với chuyện này, Diệp Ninh thấy vậy là đủ lắm rồi. Khi đó trong nhà quịt đi một khoản nợ, mẹ nhảy lầu, một mình cô một đứa bé gái mới mười mấy tuổi đầu, còn có thể đi đâu được. Những người kia không đòi được nợ, thấy cô một cô bé lẻ loi hiu quạnh, hùng hùng hổ hổ một phen, sau đó cũng tự nhận xui xẻo rồi bỏ đi. Cô không có người thân gì, bên của ba cô mấy đời đều là con một, không có anh em, cho nên chỉ đành ở nhà cậu.
Mợ không thích, khinh khỉnh đối mặt, chính là tại vì mợ không đủ nhân từ khoan dung. Nhưng không nhân từ tha thứ cũng không có lỗi, tất cả đều dựa vào tiền lương bình thường của người ta. Thêm một người là thêm một chi tiêu, huống chi cô còn không phải ruột thịt gì. Lòng dạ hẹp hòi một chút, không tha thứ cũng bình thường thôi.
Diệp Ninh đã sớm nhận ra, mình chính là mặt dày mày dựa dẫm vào cậu mợ, dựa vào tiền trợ cấp hoàn tất trung học. Nếu như ban đầu người ta độc ác một chút, nói mình con gái không cha không mẹ học hành cái nổi gì, bắt buộc ra ngoài làm việc, cô cũng không thể nói nửa lời.
Cho nên những năm gần đây, cô vẫn có chút cảm kích gia đình cậu. Ít nhất người ta đã giúp đỡ cô, cho nên ngày lễ ngày tết gì thì cô cũng gởi về một ít quà tặng, thuốc bổ, quần áo, còn cả tiền. Nhiều lần mợ đã gọi điện thoại, nói cô nếu muốn về có thể trở về.
Cô lại không muốn trở về. Trở về để làm gì, đã không còn ý nghĩa nữa rồi.
Lúc cô  nghĩ tới đây, tay Tiêu Nhạc cầm tay cô siết chặt vài lần, nắn bóp đầu ngón tay của cô, không đâu, nhưng có chút tê tê.
“Anh cũng chưa trở về. ba mẹ anh đều có gia đình khác của mình. Tết anh có gọi điện thoại về cho ba, ông ấy có tiền, không cần tiền của anh. Hoàn cảnh bên mẹ không được tốt, anh cho mẹ tiền, mẹ rất vui. Có lúc bà nói muốn anh trở về, nhớ anh, muốn nhìn anh dáng vẻ ra sao rồi. Nhưng thật ra anh cũng hiểu, hiện tại bà chỉ ôm hi vọng, một khi anh trở về sẽ nở mày nở mặt.”
Diệp Ninh nghe vậy nhịn không được mỉm cười: “Vậy anh trở về đi, nhất định sẽ được  nở mày nở mặt. Tôi thì không được, những năm nay em toàn học hành đọc sách, sau khi trở về còn bị người ta chê cười.”
Tiêu Nhạc cũng cười: “Anh không thích nghe mấy lời này.”
Giọng nói của anh chuyển thấp, bởi vì quá thấp, nghe ra có vẻ rất hiền hòa. Sự hiền hòa đó dường như tràn tới lai láng.
“Nở mày nở mặt của anh cũng sẽ là của em.” Bàn tay của anh chơi đùa với ngón giữa của cô, nói một cách khẳng định.
Diệp Ninh nhìn anh cười, cười toét miệng ra.
Tiêu Nhạc không cười nữa, nhẹ nhàng kéo tay cô nhắc nhở, cố chấp mà kiên định: “Anh nói thật.”
“Diệp Ninh, tất cả của anh, đều là của em.”
Ngay từ lúc ban đầu cũng đã là vì em.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.